**1**.
Ngày hôm đó...mọi người ăn mặc thật sang trọng.
Lại là một bữa họp mặt xa hoa.
Lucas trước giờ không thích những bữa tiệc thế này.
Bởi vì đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những mối quan hệ, những chiêu trò, những đề phòng, những áp lực mà người thường chỉ có thể tưởng tượng.
Thế nhưng mẹ đã gõ cửa phòng, từ tốn năn nỉ bảo cậu tham gia, bà hứa sẽ tự tay làm món bánh mà cậu thích.
Còn cha đã hứa nếu cậu xuống nhà, sẽ cho phép cậu tham dự phong trào truy tìm nhân ngư do viện Hải Dương học tổ chức.
Cha mẹ tuy nghiêm khắc nhưng thật ra rất thương yêu cậu.
Bởi vậy nên, khi những âm thanh vụn vỡ của cửa kính vang lên.
Khi tiếng kêu thét lấn át cả những tiếng nổ liên hoàn.
Và cha của cậu khuỵu xuống.
Mẹ kéo cậu đến một căn hầm.
Rồi cũng biến mất.
Cậu chỉ biết thừ người ngồi ở nơi ẩn nấp.
Chỉ biết lắng nghe tiếng sấm liên hồi bên trên.
Chỉ biết lấy tay bịt tai lại.
Không thấy.
Không nghe nữa.
**2**.
Bọn họ nói.
Cha mẹ đều không còn nữa rồi.
Từ nay...gia tộc này trông cậy ở cậu.
Mặc dù thật ra gia tộc hiện tại tổn thất rất nhiều.
Chỉ còn những người bạn đã trở mặt thành thù.
Và vô số mật vụ cơ quan đang truy tìm tung tích cậu.
Có lẽ biện pháp tốt nhất hiện tại là ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.
Hoặc là tập hợp những thân tín quen cũ để xây dựng lại thế lực.
Hoặc là hợp tác với FBI để dành chút quyền lợi.
Lựa chọn có khá nhiều, cậu hiện tại là gia chủ, là người đưa ra quyết định.
Bọn họ hỏi cậu muốn làm gì.
Cậu nằm trên giường bệnh.
Tươi tỉnh nói.
Cậu đã đi dự tiệc rồi.
Bánh của mẹ bây giờ muốn cũng không ăn được nữa!
Nhưng truy tìm nhân ngư thì có thể phải không?
**3**.
Aquarias hốt hoảng chạy khắp nơi đi tìm.
Đến lúc bình tĩnh lại, hắn mới chợt nhớ ra, nhân ngư có thể cảm ứng được vị trí của bạn đời.
Mà vị trí của Lucas hiện tại...
Không có ở trên đảo.
**4**.
Nhóm sát thủ ôm một thân thương tích, khởi động thuyền bỏ chạy.
Có ai mà ngờ cái con nhân ngư kia lại dữ dằn như vậy, răng với vuốt nó cũng sắc bén quá trời.
Xém tí nữa là chết cả bọn, may là bọn họ kịp thời đẩy nó ra, chạy trối chết lên thuyền.
Chuyến đi này thật công cóc.
Tên cầm đầu bực bội, đi xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Truyện Gia Đấu
Thì cùng lúc này, một tên khác bất chợt kêu lên.
"Đại ca! Ở bên dưới có cái gì đó đang nằm!"
**5**.
Cả đám sát thủ tập trung dưới khoang tàu.
Cái thứ gì đó đang co ro núp dưới gầm giường.
Cuộn tròn trong chăn, một tấc da thịt cũng không lộ ra.
Tên cầm đầu bảo với đám đàn em.
Lấy cho hắn kim tiêm.
**6**.
Cả đám sát thủ vui vẻ.
Có ý chăm hoa, hoa không nở.
Vô tình tưới liễu, liễu xanh um
Đúng là trời thương trời độ cho.
Ở đâu ra nguyên một con nhân ngư tươi xanh tự nguyện nhảy lên thuyền.
Bọn họ cho nó một mũi thuốc mê, giờ đang nằm mệt ngủ trong lồng.
Cơ mà...tại sao mặt mũi con nhân ngư trông có vẻ quen quen.
Hình như là thấy ở đâu rồi.
**7**.
Vài ngày sau, tên cầm đầu đang ngồi ăn đồ hộp thì chợt nhớ ra.
Khuôn mặt con nhân ngư kia trông y hệt mục tiêu ám sát của bọn họ!!
**8**.
Trong vô số lời đồn về nhân ngư, có một cái như thế này.
Nhân ngư ngoại trừ ăn thịt người, thì còn bắt bọn họ về làm công cụ phối giống.
Tất cả các truyền thuyết, thần thoại, lời đồn, sách vở ghi chép, đều nhắc qua chuyện này.
Thông qua các nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra, có vẻ như bộ phận kia của nhân ngư ngoại trừ sản xuất ra giao tử, còn có thể tạo ra một loại virus.
Loại virus này mang theo đoạn mã gen quy định sự khác biệt giữa người và nhân ngư.
Có một số giả thuyết từ đó mà được dựng lên.
Nhưng vì quá khó tin mà bị bác bỏ.
**9**.
Tên cầm đầu cảm thấy nhức nhối.
Hắn đã cầm ảnh chụp mục tiêu đem so với khuôn mặt của con nhân ngư dưới kia.
Thật sự giống đến 99%.
Không lý nào?
Chẳng lẽ...
Có thể không...
Nhưng...
Rồi...
Mà thì...
Thế có nên giết không?
**10**.
Có những chuyện rất khó quyết định.
Nếu con nhân ngư kia thật sự là tên nhóc mục tiêu, gã mà để nó sống tức là vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng nếu không phải, thì chẳng phải là mất trắng cả triệu USD tiền mua bán thủy hải sản sao?
Cơ mà nếu là phải thì tiền cũng mất mà!
Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?
Có nên giết hay không?
**11**.
Trong lúc tên cầm đầu lo suy tư, thì một tên đàn em nói.
Hắn nhớ ra, lần trước, con nhân ngư đuôi đỏ đáng sợ kia đã mò lên tận thuyền buôn người để bắt Lucas ăn thịt.
Không biết hiện tại nó có đuổi theo bọn họ hay không.
Tên cầm đầu đang phân vân chuyện của mình, bị đàn em xen ngang thì phát quạu.
Gã nói cái bọn buôn người tay mơ kia bắt nhằm thằng nhóc Lucas, vừa ném nó xuống khoang cả đám đã bị nó xử đẹp. Thuyền neo đậu mãi không chịu đi mới tạo thời cơ cho con nhân ngư kia leo lên.
Còn bọn họ từ khi rời đảo vẫn luôn liên tục di chuyển.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Cái đuôi của con nhân ngư kia sao đuổi kịp động cơ tàu.
Lo chuyện không đâu!!
**12**.
Cùng lúc này ở dưới biển sâu, một cái bóng đen lượn mình ngang qua thân tàu.
Những chiếc vảy óng ánh thoáng cái đã biến đâu mất.
**13**.
Một tên đàn em khác đột ngột chạy lên báo.
Con nhân ngư kia bị gì lạ lắm.
Hồi đầu khi thấy nó, nó đang run rẩy sợ hãi.
Sau khi bị cho ăn thuốc mê, ném vào lồng, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì hai mắt vẫn còn mờ mịt.
Kế tiếp nó chuyển sang trạng thái căng thẳng bứt rứt, liên tiếp la hét quằn quại trong lồng, đuôi cá đập liên tục.
Bây giờ thì nó chính thức nổi giận, có vẻ như hoàn toàn không có lý trí ra sức đập phá cái lồng sắt kia.
**14**.
Tên cầm đầu đi xem con nhân ngư. Lúc đi lên thì thở phào.
Hành vi nóng nẩy y hệt động vật, thật khó tưởng tượng con nhân ngư kia có thể là tên nhóc Lucas đó.
Như vậy là gã có thể yên tâm hành nghề đánh bắt thủy hải sản rồi.
Cơ mà cũng lạ, nhân ngư hóa ra cũng có hai ba loại. Con nhân ngư đuôi đỏ kia khôn chết được, con này thì cứ ngu ngu sao ấy.
Đã vậy còn không biết nói.
Thật là thất vọng.
**15**.
Sắc trời có vẻ như sắp chuyển mưa.
Bọn họ định đi xuống khoan tàu.
Đột ngột, toàn thân thuyền chao đảo dữ dội, khiến tất cả trượt chân té ngã.
Sau một hồi mới dừng lại.
Tên cầm đầu ôm trán đứng dậy, ra thân tàu kiểm tra.
Khi nhìn xuống mặt nước.
Tựa như cá mập đớp mồi, một khuôn mặt quen thuộc đột ngột phóng lên.
Tên cầm đầu không kịp lùi lại.
**16**.
"TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!!"
Tiếng gầm của nhân ngư mang theo sự thịnh nộ của đại dương.
Mây trời xám xịt, mặt biển lạnh lùng.
Aquarias chống hai tay trên sàn, hàm răng sắc nhọn nhe ra, móng tay còn vương máu.
Không ai có thể thương lượng với loài hoang dã.
Những khẩu súng không nói một lời, đã mở nòng.
**17**.
Trên boong tàu, một tiếng nổ vang trời vọng xuống dưới.
Những kẻ khác đang nằm nghỉ, lập tức lấy vũ khí chạy lên phía trên.
Bên ngoài bầu trời dần u ám.
Một cái bóng đen nằm bất động trong lồng.
Mười ngón tay nãy giờ đập phá lúc này đã bầm tím, rướm máu.
Một tiếng sấm xé ngang mặt nước.
Cũng không át được tiếng đạn liên hoàn vang lên.
Ngón tay bất động chợt co giật.
Rút lại.
Đặt lên tai.
Không nghe nữa.
Không thấy gì nữa.
Dù gì cũng không còn ai nữa.
**18**.
Ở giữa biển.
Có một chiếc thuyền nọ.
Ở trên boong thuyền lúc này.
Có những con người nằm la liệt thở dốc.
Vết cào xé dày đặc trên cơ thể bọn họ.
Và đồng thời...
Còn có.
Một chiếc đuôi cá.
Rách mất một bên vây.
Kẻ cầm đầu bị cào chột mất một bên mắt, con mắt còn lại nổi đầy gân máu.
Căm hờn tức giận.
Mũi súng hướng về phía nhân ngư đang kiệt sức, toàn thân tắm máu.
"Trả...lại..." Nhân ngư nói.
Bầu trời đang xám, đã chuyển đen.
Một tiếng nổ vang lên.
Mưa trút xuống.