1.
"Meowwwww!!"
Khốn khiếp!
Hôm nay tên nô lệ đó gan to bằng trời!
Hắn dám bắt ta...đi tắm.
**2**.
Ta bỏ chạy.
Hắn đuổi theo.
Ta ẩn nấp.
Hắn đi tìm.
Tình cờ Bạch đi ngang qua.
Ta bảo Bạch tên nô lệ đang chuẩn bị pa tê.
Bạch hớn hở đi tìm tên nô lệ.
**3**.
"Cứuuuu....tôiiii....vớiiiiiii~~~!!!"
Tiếng mèo kêu vang vọng khắp không gian.
Ta cầu nguyện cho hắn rồi lẻn ra ngoài, đến tối thì lẻn về.
Ta biết tên nô lệ đần độn của ta ban đêm sẽ giở thói lười, cũng sẽ không làm ba cái trò tắm rửa nữa!
**4**.
Tên Bạch nằm trong ổ của hắn, bốn chân sải hết sang một bên, đầu chui trong chăn.
Không biết là còn sống không hay chết rồi.
Ta tiến lại, đạp lên người hắn một cái.
Không cử động.
Chắc là chết thật rồi.
Cơ mà lông mềm quá!
**5**.
Bạch nhà ta vừa gào khóc vừa kể lể: "Sau đó anh ấy đổ xà bông lên người cháu, sau đó thì chây ra khắp nơi, sau đó còn chạm vào bụng cháu,...."
Ta vừa nghe vừa lấy hai chân dẫm dẫm lông hắn.
Lông mới sấy khô, mềm quá.
Chơi thích thật.
**6**.
Sáng hôm sau, Bạch đang đuổi theo cuộn len thì ta bảo hắn lại.
"Chú Mun kêu cháu ạ?"
Ta nói: "Mi nằm xuống, ưỡn bụng ra."
Tên Bạch ngây ngô nhìn ta, sau đó ngoan ngoãn năm lăn ra.
Ta sờ lấy chận giẫm lên lông bụng của hắn.
Sau đó liền lấy đầu dụi dụi.
Thiệt là thích quá đi~!
**7**.
Ngày hôm sau, Bạch lại nằm ưỡn bụng ra trước mặt ta.
Cơ mà qua mấy ngày, lông hắn trở lại bình thường rồi.
Không chơi nữa.
**8**.
Bạch không hiểu sao cử quẩn qua quẩn lại trước cửa phòng tắm. Mỗi lần tên nô lệ đi ngang qua thì cứ méo méo kêu lên, đau cả tai.
"Không được, cưng mới tắm rồi, không tắm nữa được đâu!!"
Ta giật giật lỗ tai, không tin được.
Tên Bạch thế mà lại xin đi tắm cơ à!
Hắn bị điên chắc!
"Nói đến tắm, không biết Mun đâu rồi nhỉ?"
Ta dựng hết sóng lưng, nhân lúc tên nô lệ kia chưa phát giác liền lẻn khỏi nhà.
**9**.
Mình tên là Công Tử.
Hôm nay chủ nhân của mình dẫn mình ra sân để tắm cho mình.
Cơ mà không hiểu sao tên mèo Bạch khốn nạn hàng xóm cứ chăm chăm nhìn bọn mình.
Lúc chủ nhân mình mở vòi nước, tên Bạch đó bất thình lình phóng ra.
Mình liều chết đứng chắn trước mặt chủ nhân để bảo vệ.
Cơ mà hắn nhanh lắm.
Chạy xẹt ra một cái liền vòng lại quay về.
10.
Lúc ta trờ về, trong nhà tự nhiên xuất hiện một cái giẻ lau ướt sũng biết đi.
Ta hãi hùng nhảy lên bàn.
"Ch...ú....ơi...."
Nghe giọng, ta mới biết đó là tên Bạch, giọng hắn run run như mèo ma, rõ ràng đang vừa sợ vừa lạnh.
Hắn nằm ưỡn ra, khoe cái bụng nhiễu nhễ nước.
"Chơiii...với....cháu điii!!!"
Ta hãi quá liền bỏ chạy