**1**.
Ta quyết tâm bỏ trốn, bảo gia nhân thu gom hành lý rồi dìu ta ra chuồng ngựa.
Sau đó ta nhảy lên lưng ngựa.
Sau đó ta phát hiện ta không cách nào nhảy lên lưng ngựa.
Ta ôm mông, khập khiễng từng bước để gia nhân dẫn về giường nghỉ ngơi.
Thôi thì đợi bữa khác rồi trốn.
**2**.
Chiều hôm đó ta đang nằm nghỉ trong phòng thì phó tướng của ta, Kình Lôi, đến thăm.
Ta cho người đuổi khách.
Thế là khách đi vào.
Ta tức giận bảo hắn cút.
Hắn không nói gì, hai mắt lộ ra vẻ tội lỗi. Giống như cún con ăn vụng bị trách phạt.
Ta mắng hắn một hồi, hắn vẫn thành thật đứng một bên cúi đầu lắng nghe.
Đánh người chạy đi thì dễ, đánh người chạy lại thì khó.
Cổ họng ta vốn đang đau rát. Mắng hắn được mấy câu thì không còn hơi sức, chỉ quay lưng bảo hắn rời khỏi.
Hắn lấy trong người ra một lọ thuốc mỡ, lẳng lặng đặt bên giường, sau đó lủi thủi ra khỏi phòng.
Tự nhiên ta cảm thấy mình hơi quá đáng.
**3**.
Không ta không hề quá đáng!
Cái tên phản bội đó xứng đáng bị như vậy.
Ta vừa nhớ lại, đêm hôm qua hắn là kẻ thô bạo nhất. Vừa thô lại vừa bạo.
Kẻ binh gia đối với chuyện phong tình nào thấu hiểu. Một khi được đụng tới thì chỉ biết cặm cụi thúc như trâu.
Ta bị con trâu này thúc đến muốn vỡ cả nội tạng. Ngay cả ba người kia còn phải thay ta bảo hắn nhẹ lại.
Bởi vậy nên không có gì quá đáng ở đây hết.
Ta không hề áy náy!
Không hề!!
**4**.
Ta vừa nhắm mắt lại thì vương gia dẫn theo thủ vệ thản nhiên xông vào tướng quân phủ.
Mạnh bạo đá cửa phòng ta.
Ta nhìn vào nốt ruồi trên bàn tay, biết đây đúng là vương gia, liền thở phào một hơi.
Y chất vấn hỏi tại sao ban sáng y đã cho người mời ta qua vương phủ một chuyến, ta lại không đi!! Trước giờ y mời ta qua vương phủ bồi y, ta chưa bao giờ dám không đi!!
Ta thở dài nói ta không đi được.
Y hỏi ta tại sao lại không đi được.
Ta vẫn nói ta không đi được.
Y nói hắn biết ta không đi được rồi nhưng *tại sao* ta lại không đi được.
Ta nói vương gia biết lý do tại sao ta không đi được.
Y tức giận, giở thói trẻ con dùng dằng trong phòng ta, nói rằng y nếu biết được thì sẽ hoang mang lo lắng áy áy cả nửa ngày sao?! Uổng công y dành cả bữa sáng dốc tâm chuẩn bị tổ yên nhân sâm cho ta bồi bổ, lại còn kêu cả ngự y trong cung đến xem cho ta. Cuối cùng ta lại dám cho người chạy sang từ chối không qua.
Ta lại thở dài điềm đạm nói đạo lý với đứa trẻ lớn xác trước mặt.
Thứ nhất, quan tâm ai thì phải đến chỗ người đó, không phải bảo người ta đến chỗ mình.
Thứ hai, ta nói ta không đi được là thật sự không có ĐI được!!!
Nằm một chỗ luôn rồi nè!!!
Y lúc này mới nhận thức được ta đang ngửa mông lên trời.
Im lặng một hồi thì à một tiếng.
**5**.
Y chung quy vẫn là vương gia.Ta không thể mắng chửi y như Kình Lôi được.
Chỉ có thể nén giận, hạ giọng mời y rời đi.
Y nhìn thấy thái độ của ta mặt mày liền tái xanh. Phóng lại sát bên giường ta.
Y nói y biết y làm sai rồi.
Y nói y không nên lợi dụng lúc ta bất tỉnh mà sờ xoạng ta như vậy
Y nói y cũng không phải là cố tình.
Y bị hoàng huynh xúi giục.
Y nói ta có hận thì hận hoàng huynh đi, đừng có hận y.
**6**.
Ta thở dài.
Y nói y sờ xoạng ta?
Y cũng biết nói giảm nói tránh lắm!
Ta chỉ muốn nói đêm qua thần trí ta tuy mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ!
Cái kiểu của y chính là ngặm nhấm từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.
Mấy người khác chỉ nhắm chỗ đó mà hành thôi.
Còn y, vành tai, gáy, vai, lưng, chỗ nào y cũng hành cho được.
Hồng đậu trên ngực ta vẫn còn vết cắn nè!
Khóe miệng hai bên ta bị rách, đỏ rát là nhờ công ai?!!
Vương gia à, ngươi sờ soạng cái gì trong cổ họng ta cơ chứ!!
Còn có suy nghĩ đổ hết cho hoàng huynh mình!
Mấy lời trên ta đâu dám nói ra, chỉ trừng mắt, dùng ánh nhìn truyền đạt suy nghĩ.
Vương gia, trước khi ta làm tổn thương đến huyết mạch hoàng thất thì ngươi nên...
"Hức..."
Vương gia khóc.
**7**.
Vương gia bị một ánh nhìn của ta làm cho khóc.
Y mím môi, lau nước mắt, kìm nén nói: "Ngươi nếu không thích ta, vậy thì tại sao trước đây cứ gặp ta là trêu chọc!"
Ta ngớ người.
Trêu chọc vương gia? Ta?
Đâu có!
Ta cũng có mấy lần hàm hàm ý ý khen y đẹp. Nhưng mà là nói thật lòng mà, có trêu chọc gì đâu?
"Ta khen ngươi, tặng lễ vật cho ngươi, ngươi đều nhận. Vậy mà ngươi vẫn cứ lúc gần lúc xa, ta cũng chỉ là không nhịn nổi nữa...."
Ta là võ tướng trong triều, người khen ta, tặng lễ vật cho ta đâu thiếu. Ta chỉ cho rằng vương gia so với người thường thì hào phóng hơn thôi, chứ sao biết được y là...
Mà ta đang làm gì vậy, y chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.
Trong lòng ta có chút tội lỗi, liền giơ tay giúp y lau nước mắt cho y. Ai ngờ y gạt tay ta ra, quay lưng đầy oán khí rời đi.
**8**.
Tốt lắm.
Vốn dĩ ta bị bốn người hại, bây giờ trong lòng lại áy náy với hai người.
Còn ai nữa thì vô đây luôn đi.
Không ngờ ta nghĩ vui vậy thôi, tên thừa tướng Uyên Hà thật sự đẩy cửa phòng vào.
Y trách mắng ta sáng giờ ăn uống qua loa.
Vừa nói, vừa mang thức ăn đến bên giường. Sau đó đi mở cửa sổ cho thoáng khí. Vật dụng bày bừa cũng tiện tay sắp cho ngay ngắn lại. Đồ đạc trong phòng cũng chỉnh hết một vòng cho vừa ý.
Ủa?
Đây là nhà ta mà???
**9**.
Y đến bên giường, kê gối lại cho ta, sau đó vô cùng ân cần chu đáo múc một muỗng cháo.
"Ngoan, mở miệng ra đi."
Ta nhìn thái độ ôn nhu này của y, trong lòng đầy hoài nghi.
Ta với y trước giờ đối đầu trên triều, thủy hỏa không dung nổi nhau, ai ai cũng biết.
Thế nhưng đêm qua y lại là người nhẹ nhàng ôn nhu nhất. Hơn nữa trước khi sa ngã cũng còn biết cầu xin cho ta.
Thật sự không cảm thấy giận y.
Vừa nghĩ ta vừa ăn sạch mấy muỗng cháo mà y đúc.
**10**.
Ăn cháo xong y còn lau miệng cho ta.
Ta bị dáng vẻ tiểu thê tử này của Uyên Hà làm cho ngơ ngẩn.
Một hồi sau mới cảm thấy có điều bất thường.
Ta đập giường chỉ mặt y quát lên: "Ngươi....ngươi làm cách nào mà vào được trong phủ ta?"
Cơ mà bây giờ mới hỏi, hình như hơi muộn rồi.
**11**.
Kình Lôi là thân tín của ta, vương gia thì là bậc bề trên, người trong phủ dễ dàng cho qua là dễ hiểu.
Nhưng cái tên Uyên Hà này thứ nhất là kình địch của ta, thứ hai quan hàm ngang ta. Hắn lội cách nào mà vào được trong này?
Uyên Hà lấy khăn lau cho ta, nhỏ nhẹ nói: "Ta cùng vương gia đến đây."
Vương gia? Là vương gia ban nãy hai dòng nước mắt phẫn uất rời đi hay sao?
Cả đất nước này cũng chỉ có một vương gia đó thôi...mà...
Cùng lúc này cửa mở.
Vương gia bước vào.
**12**.
Hắn mỉm cười tươi rói nhìn ta.
Ta lẳng lặng nhìn xuống nốt ruồi trên tay, sau đó lại lẳng lặng thu người lại.
"Tướng quân, ngươi không cần sợ ta như vậy. Bổn vương đến đây không phải để tìm ngươi, mà là có việc cần làm."
Ta run run nói: "Bệ...vương gia...có chuyện cần làm...?"
"Ừm!" Hắn dùng dáng vẻ ngập tràn dương quang gật đầu một cái.
Cùng lúc này có tiếng đào bới từ bên ngoài vọng vào, nghe cứ như đang thi công gì đó.
"Vương gia" kia nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia tà mị. Hắn bình thường thản nhiên, nói như không có gì: "Bổn vương dẫn người qua đây đào một cái đường hầm từ chỗ nay đến tẩm cung của hoàng đế, để tiện đi lại ấy mà!"
Ta: "..."