Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 134: Nguy Kịch 2




Đây là biểu hiện rằng độc lại tái phát.

Hiện giờ là ban đêm, nàng không dám hét lên cho dù rất đau đớn, cổ họng run lên vì nhẫn nại.

Đau quá! Xương cốt cũng đau!
Chân nàng giờ yếu đến mức không còn cảm giác gì được nữa.

Muốn khóc, nhưng không được!
Cần phải làm gì đó để bản thân không rơi vào hôn mê.

Giống như mọi khi, chỉ cần dùng chùy thủ đâm vào chân, sẽ tỉnh táo.

Chùy thủ ở đâu?
À nhớ rồi! Lúc chiều có đưa cho Tiểu Lục vì con bé thích nó.

Làm sao bây giờ?
Rõ ràng không phải bị mù nhưng sao trước mắt lại không thể nhìn rõ được thế này?
Lí trí mách bảo nếu như không tỉnh lại, nhất định sẽ bị độc hành hạ đến chết.


Không còn cách nào khác, dựa vào bản năng muốn sống sót, Bạch Dạ tự đẩy bản thân vào chân giường, đầu va chạm khiến máu đỏ tươi từ trên chảy xuống mặt.

Tỉnh hơn rồi! Nhưng hơi choáng váng!
Cả cơ thể Bạch Dạ nằm ngửa ra đất, nhìn lên trần nhà.

Mặc dù thần trí còn chút nhận biết được nhưng mắt sớm đã quay mòng mòng, đến đây là đâu cũng không phân biệt được nữa rồi.

Rõ ràng nàng có thể chịu đựng được nó trong suốt một khoảng thời gian dài rồi, vậy mà giờ đây lại không thể nữa sao?
Nó rất đau! Nhưng nàng không thể làm gì được.
"Tiểu Ngũ..."
Hình như có tiếng ai đó, gọi nàng sao? Không thể biết được vì trước mắt nàng bây giờ hoàn toàn là thế giới của một người mù.

Chỉ còn thính giác có thể hoạt động được.

Rốt cuộc là ai?
Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, phát hiện xung quang là một màu trắng tinh.

"Đây là đâu?" nàng quay trái quay phải ngơ ngác "Mình chết rồi sao?"
Có một giọng nói rất quen thuộc, trầm ấm vang vọng bên tai Bạch Dạ "Tiểu Dạ!"
Nàng không thể tin vào mắt mình, lắp bắp "Phụ...thân? Mẫu...thân?"
Cặp đôi như tiên đồng ngọc nữ xuất hiện ngay phía đối diện, lại nở một nụ cười hiền lành, ấm áp.

Nước mắt ứa ra, khóe mắt đỏ hoe, lăn dài xuống má.

Cảm xúc lúc này không biết nên diễn tả như thế nào, quá bất ngờ, quá xúc động.

Chỉ có thể chạy thật nhanh tới, lao vào vòng tay của hai người ấy.
Tiếng khóc của nàng rất lớn, tựa như một đứa trẻ muốn được cha mẹ an ủi, vừa đau thương lại tưởng niệm, đến nỗi nấc lên nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt.
Dù có lớn như thế nào, có quật cường ra sao thì đối với cha mẹ, nàng vẫn là một đứa trẻ, thích thì làm nũng, oan ức thì luôn có họ làm chỗ dựa.

Thế mà chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ hằng đêm.

Đợi cho đến khi tâm trạng của Bạch Dạ dịu lại, nàng mới do dự rời khỏi vòng tay ấm áp của họ, ngước mặt lên hỏi "Con đã chết rồi ư? Mới gặp được hai người?"
Phụ thân nói với chất giọng hơi trầm "Con sẽ không chết, con sẽ sống một cuộc đời thật đẹp."
Mẫu thân cũng vậy, bà cầm lấy tay nàng mà dặn dò "Đừng lo lắng điều gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi!"
"Nhưng hai người sẽ không sống cùng con, đúng chứ?"
Ông ấy chạm vào má nàng, vừa là tiếc nuối "Con trưởng thành rồi! Là niềm tự hào của hai chúng ta! Tương lai còn dài, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến con."
Lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy gương mặt của mẫu thân, bà trông rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi cười "Tất cả đã qua rồi, những gì trong quá khứ hay quên hết đi! Mà nếu không thể quên thì cứ để đó cũng được.

Nhưng hãy khiến nó trở thành bước đệm vững chãi giúp con tiến tới tương lai."
Nàng nức nở "Hai người thực sự không muốn quay về với con sao?"
"Sẽ ổn thôi con gái!" bà in lên trán nàng một nụ hôn ấm áp và thân ảnh hai người dần biến mất trong tầm mắt.
Khi đôi con ngươi một lần nữa mở rộng, Bạch Dạ đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường, xung quanh có rất nhiều người.
"Ngũ tỷ!" Bạch Thiển ôm chặt lấy nàng, nước mắt nước mũi tèm lem làm ướt cả y phục của nàng "Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"
Tiếp theo đó là rất nhiều người khác.
"Tiểu Ngũ, muội có sao không?"
"Muội có đau chỗ nào không?"
"Chủ nhân!"
"Tiểu Dạ!"
"Dạ nhi!"
Gương mặt lo lắng của mọi người khiến nàng cảm thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc, hạnh phúc ở trong tầm tay vậy mà bản thân lại lờ nó đi.
Do nàng đã quá đặt nặng quá khứ, sống trong dày vò mà quên đi nhưng thứ ở hiện tại.

Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn cảm giác được, đau đớn ngấm tới tận xương tủy.


Dù trên gương mặt treo nụ cười nhưng làn da lại nhợt nhạt thiếu sức sống.
Bạch Chân từ đằng sau Bạch Mặc đi tới, hắn ngồi bịch xuống cạnh nàng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn rồi khóc.

"Tứ ca?"
Huynh ấy khóc sao?
Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến Tứ ca rơi lệ.

Trong số mọi người, nàng và Tứ ca là song sinh, tâm linh tương thông nên có thể cảm nhận rõ huynh ấy đang rất sợ hãi.

Dù đang rất mệt mỏi nhưng Bạch Dạ vẫn vòng tay qua ôm lấy hắn, thay cho lời an ủi.
"Tại sao? Tại sao?"
Câu hỏi khó hiểu nhưng đối với những người thân ruột thịt với nhau lại dễ hiểu.

"Rốt cuộc thì tại sao?"
Hỏi nàng cũng là tự hỏi chính hắn.
"Xin muội, đừng rời bỏ ta!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.