(*念念不忘: Chữ đầu là “Niệm” trong tên nữ chính – Thư Niệm)
===
Ngày cuối cùng của tháng bảy, thời tiết chẳng quang đãng gì cho cam.
Lúc Tống Kỳ Thanh chuẩn bị về nhà sau khi luyện đàn ở nhà cô dạy đàn, trời đổ mưa.
Cô dạy đàn đưa ô cho anh, “Ô che mưa này, đừng để dính mưa đấy.”
“Cảm ơn cô ạ.” Chàng thiếu niên mười lăm nhận ô cô đưa, rất lễ phép trả lời.
Sau đó rời khỏi nhà cô dạy đàn.
Thật ra cô phải đến nhà anh kèm, nhưng vì bây giờ cô đang mang thai bảy tháng, Tống Kỳ Thanh và người nhà cô giáo đều sợ cô ấy gặp chuyện gì trên đường nên mấy tháng trước cuối cùng cũng quyết định để Tống Kỳ Thanh đến nhà cô học đàn.
Cô dạy piano là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và đã dạy đàn cho Tống Kỳ Thanh từ khi anh lên tiểu học.
Mấy năm gần đây điểm thi piano của anh cũng rất ổn định.
Vì đường về nhà không xa nên Tống Kỳ Thanh đạp xe mà bung dù đi bộ về.
Lúc đi đến gần thư viện tỉnh, Tống Kỳ Thanh nhìn thấy một cô gái cầm ô trong đang ngồi xổm trên mặt đất.
Lúc đến gần anh mới chú ý thấy cạnh cô nàng là một em mèo hoang nhỏ gầy, còn khá bẩn nữa.
Mưa rơi lộp độp trên tán ô, người qua đường chỗ ấy rất ít nhưng xe lại đông kịt, tiếng ô tô chạy vụt sang lẫn với tiếng còi hoàn toàn át đi tiếng cô ấy.
Anh chỉ thấy cô cúi đầu nói gì đó, nhưng không nghe rõ.
Và rồi tiếp đó, xe buýt số 21 dừng trước trạm chờ.
Cô gái đang ngồi xổm dưới đất vuốt v3 em mèo nhỏ bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức bật dậy tức thì.
Cô nàng để lại ô che mưa cho em mèo, chạy như bay đến chỗ xe buýt.
Tống Kỳ Thanh quay mặt lại nhìn cô bước lên xe, thấy ô hơi loạng choạng một chút khi xe buýt khởi động rồi nhanh chóng tìm chỗ dựa cửa sổ ngồi xuống.
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, Tống Kỳ Thanh không nhìn về phía ấy nữa mà nhìn xuống chỗ em mèo hoang được che bên dưới tán ô trong.
Anh bước tới, ngồi xổm xuống, nghe tiếng mèo khàn giọng kêu.
Mắt nó khác màu.
Tống Kỳ Thanh cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà ôm mèo vào lòng.
Anh ôm mèo con bằng bàn tay đang giữ ô của mình, tay khác thì cầm ô trong đặt dưới đất lên, thu tán ô lại gọn gàng rồi móc cán ô cong vào cổ tay.
Tống Kỳ Thanh đứng tại chỗ tìm bệnh viện thú y gần đây, chỗ gần nhất cách đây tầm hơn mười cây số, anh bèn đến ven đường bắt taxi, mang mèo con đến bệnh viện thú y.
Sau khi đến chỗ thú y, lễ tân hỏi anh: “Mèo con này tên gì?”
Tống Kỳ Thanh nói: “Em vừa nhặt, vẫn chưa đặt tên.”
Nói rồi lại như nhớ đến gì đó, tiếp lời: “Tên Tán Tán ạ, Tán trong tán ô.”
“Kiểm tra toàn diện và tắm, cắt móng cho em ấy giúp em với ạ.”
–
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói với Tống Kỳ Thanh: “Mèo con này có nấm trong người, có điều cũng không to lắm, cứ cạo lông rồi bôi thuốc mỗi ngày đến khi hết nấm là được.”
“Có bệnh gì khác không ạ?” Tống Kỳ Thanh hỏi.
“Không, mèo rất khỏe, chủ yếu là gầy quá nên cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng. Nhớ cho nó ăn kem dinh dưỡng (*).”
(*) Kem dinh dưỡng dạng tuýp, chuyên dùng để bổ sung dưỡng chất cho những mèo biếng ăn, suy dinh dưỡng trầm trọng hoặc mèo khỏe cũng có thể dùng, một dạng như bổ sung vitamin cấp kỳ cho mèo.
Tiếp theo, bác sĩ kiên nhẫn nói cho Tống Kỳ Thanh nghe những chuyện cần kiêng khem, cuối cùng là nhắc: “Nấm mèo cũng dễ khiến người dị ứng, mấy ngày tới cậu nhớ cẩn thận đấy.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Bệnh viện thú y chỗ này có cả tiệm vật dụng thú cưng riêng nên Tống Kỳ Thanh mua cát mèo, thức ăn cho mèo, túi mèo gì đó rất tiện.
Sau khi thanh toán tiền, anh đặt luôn dịch vụ giao vật dụng tận nhà rồi ôm mèo, cầm ô bắt taxi về trước.
Vì tối ấy đón mèo con về nhà nên Tống Kỳ Thanh tất bật cả đêm.
Trước khi đi ngủ còn phải chạy rượt theo em ấy cả nửa cái nhà vì phải bôi thuốc diệt nấm nên cần đeo cổ chống li3m mà mèo ta thì kháng cự ra trò.
Dù sao đây cũng là lần đầu nuôi mèo nên lóng nga lóng ngóng âu cũng là chuyện thường tình, một mình Tống Kỳ Thanh không “trị” được nên đành phải nhờ ông bà đến giúp mình đè thằng nhóc này lại.
Sau khi xong xuôi tắt đèn trèo lên giường, Tống Kỳ Thanh mới nhớ đến cô gái để lại ô che mưa cho Tán Tán, không khỏi đoán già đoán non xem có phải ban nãy người ta vừa từ thư viện tỉnh ra hay là không.
Có thể lắm chứ.
Nếu không đâu cần bắt ngay chuyến xe trước thư viện tỉnh về làm gì.
Thứ hai hôm sau, thư viện tỉnh đóng cửa.
Tống Kỳ Thanh ở nhà chơi với mèo, lấy đồ chơi với nó, cưng nựng rồi ôm nó để nó quen mới bản thân hơn, đương nhiên, vẫn phải đè ra bôi thuốc đúng giờ đúng giấc.
Tầm 3 giờ chiều, anh bạn thân Quý Tinh Lãng với Tưởng Phong gọi anh ra chơi bóng, Tống Kỳ Thanh phải đi mất tiếng liền nên đã nhờ ông bà ở nhà trông mèo giúp.
Sớm hôm thứ ba, Tống Kỳ Thanh đến thư viện tỉnh từ lúc thư viện vừa mở cửa.
Anh tìm quyển Trò Sudoku trên giá để chơi giết thời gian rồi ngồi chỗ cạnh cửa sổ để dễ bề nhìn ra ngoài, chờ cô gái hôm nọ xuất hiện.
Nhưng đến tận chập tối thư viện tỉnh đóng cửa, cô vẫn không xuất hiện.
Thứ tư hôm sau, Tống Kỳ Thanh vẫn đến đúng giờ rời đúng lúc mà cũng chả thấy người đâu.
Tống Kỳ Thanh bắt đầu nghi bản thân đoán trật lất rồi.
Có khi người ta chỉ tình cờ bắt chuyến xe đặt trạm ở thư viện tỉnh thôi, trước nay chưa từng bước vào đây.
Nhưng anh không cam tâm, quyết định mai sẽ đến chờ lần cuối cùng.
Thế là sáng thứ năm, Tống Kỳ Thanh đến thư viện tỉnh đúng giờ mở cửa.
Anh vẫn chọn ngồi ngay cạnh cửa sổ như hai ngày trước, chờ cô xuất hiện.
Ít lâu sau, mắt Tống Kỳ Thanh sáng rỡ.
Cuối cùng cũng nhìn thấy cô rồi.
Cô gái nhỏ mặc váy trắng liền thân, tóc cột đuôi ngựa cao có cài một chiếc nơ hồng bên trên.
Tống Kỳ Thanh tận mắt thấy cô nàng đến khu bày kệ sách.
Và phía cô ấy đi tới tình cờ là khu vực giao thoa giữa hai thể loại sách, bên trái là tiểu sử danh nhân, bên phải là kệ sách toán học, logic học hoặc những thể loại sách tương đương.
Anh mím môi, đứng dậy đi tới, phát hiện cô đang tìm sách gì đó trên kệ trái.
Sau một lúc, cuối cùng cô cũng lấy một quyển tiểu sử ra từ kệ.
Lúc cô quay người lại, anh cố ý tiến lên hai bước, hơi va vào cô.
Tim Tống Kỳ Thanh loạn nhịp.
Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh nói với người ta: “Xin lỗi, đụng trúng cậu rồi phải không.”
Cô nhìn anh một cái, đáp lời anh bằng chất giọng vô cùng mềm mỏng: “Không sao.”
Giọng cô dìu dịu, mềm mại, vừa nghe đã thấy ngoan.
Hệt như bé mèo con nhà anh vậy.
Cô nói xong thì mau mắn rời khỏi đỏ, Tống Kỳ Thanh vớ đại quyển Trò Sudoku bên kệ phải để che đậy.
Lúc quay lại khu vực đọc với quyển sách trong tay thì thấy cô đang ngồi trên bàn đọc cuốn tiểu sử danh nhân.
Mà khéo nhất là, ghế chếch phía đối diện cô đang trống không.
Tống Kỳ Thanh bước tới kéo ghế, ngồi xuống.
Anh lén liếc nhìn cô qua khóe mắt, thấy cô nàng đọc sách vô cùng hăng say, mê mẩn đến mức chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ diễn ra chung quanh.
Dáng vẻ nghiêm túc ấy thật sự đáng yêu lắm.
Thế là kể từ hôm đó, Tống Kỳ Thanh đến thư viện tỉnh suốt từ thứ ba đến thứ sáu hằng tuần.
Thứ bảy anh phải đi học đàn còn thứ hai thì thư viện đóng cửa.
Ngày nào cô cũng xuất hiện ở thư viện, hơn nữa vẫn luôn ngồi cùng một vị trí.
Thế nên bao giờ anh cũng ngồi ghế chếch phía đối diện của cô.
Nhưng, ngày kỳ nghỉ hè chấm dứt cách anh ngày càng gần, tức là, sau này anh sẽ không còn dễ dàng gặp được cô ấy nữa.
Tống Kỳ Thanh muốn xin phương thức liên lạc lắm chứ, vậy mà sau rốt anh vẫn chẳng hề làm gì.
Vì sợ khiến cô sợ, cũng sợ cô từ chối mình.
–
1 tháng 9 năm ấy, trung học một Thẩm Thành khai giảng.
Tống Kỳ Thanh không ngờ mình lại tình cờ gặp lại cô trong lớp.
Vì để mọi người hiểu thêm về nhau, thầy chủ nhiệm bảo bọn anh tự giới thiệu trước lớp theo số thứ tự của mỗi người.
Và vì số thứ tự của mình là 1 nên Tống Kỳ Thanh cũng là người đầu tiên đứng lên tự giới thiệu.
Lúc đứng dậy, anh bất giác liếc nhìn cô một chút rồi nói: “Chào mọi người, tớ là Tống Kỳ Thanh, họ Tống phỏng theo triều Tống, Kỳ trong kỳ vọng và Thanh trong âm thanh.”
Tề Hạ lên tiếng hỏi: “Kỳ trong kỳ vọng là sao cơ?”
Tống Kỳ Thanh cười nói: “Chữ Kỳ là chữ cuối cùng trong cụm.”
Dứt lời bèn không nhịn được nhìn về phía người ta thêm lần nữa.
Từ lúc ngồi xuống, Tống Kỳ Thanh vẫn luôn lẳng lặng đợi đến lượt cô tự giới thiệu.
Anh vừa chờ vừa nhẩm đếm trong lòng.
Cuối cùng, lúc anh yên lặng nhẩm đến “48”, cô đứng lên.
Cô có vẻ hơi thẹn, còn có vẻ căng thẳng nữa.
Giọng cô gái nhỏ cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên: “Chào…Chào mọi người.”
Cô dừng một chút rồi còn nói thỏ thẻ hơn: “Tớ tên Thư Niệm…”
“Gì cơ?” Cậu bạn Tưởng Phong ngồi cạnh tốt bụng lớn giọng nhắc: “Cậu nói to hơn chút, bên này không nghe rõ này.”
Tống Kỳ Thanh nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng lên trong chốc lát.
Rồi dường như đã dốc hết lòng can đảm, giọng cô nàng mới lớn hơn ban nãy một chút: “Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên.”
Thư Niệm.
Niệm trong nhớ mãi không quên.
Anh nhìn cô ngồi xuống với khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng thoáng giương lên.
Thầy chủ nhiệm chờ mọi người giới thiệu xong hết rồi thì bắt đầu xếp chỗ lại cho lớp.
Tống Kỳ Thanh vẫn ngồi chung bàn với Tưởng Phong, dãy cuối lớp, bàn cạnh cửa sổ.
Thư Niệm thì ngồi hàng thứ tư chính giữa.
Nếu thế thì anh chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy cô.
Tống Kỳ Thanh luôn nhân cơ hội nhìn bảng đen đầu lớp để quang minh chính đại liếc trộm tấm lưng mảnh mai của người ta.
Còn tập thành thói quen cứ hễ tan học là sẽ chú ý tới người ta nữa.
Sau đó Tống Kỳ Thanh phát hiện, cô luôn cúi đầu học tập.
Lúc nào cũng đang học hoặc giải đề gì đó.
Không hiểu sao anh lại có một cảm giác.
Có cảm giác kỳ thi tháng sắp tới cô chắc chắn sẽ thi tốt.
–
Hôm chập tối hai ngày trước kỳ thi tháng.
Vừa tan học Tưởng Phong đã kéo anh ra ngoài, Tống Kỳ Thanh cười cười hất tay anh chàng ra, bảo anh bạn mình cứ chạy trước, đừng đợi anh làm gì.
Chủ yếu là vì chạy vội thế kia nhìn ngu lắm.
Sau khi rời khỏi khu học, anh đang thong dong bước đi, lại không ngờ nhìn thấy Thư Niệm chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng còn dừng lại một chút.
Cô vừa đi vừa bấm điện thoại, chắn đang nhắn với ai đó.
Thế là Tống Kỳ Thanh nhướng nhẹ mày, bước nhanh hơn.
Anh vòng qua người, đi đến trước mặt cô vài bước và dừng lại, lấy điện thoại giả vờ đang lướt chơi gì gì đó.
Vài giây sau, có người va trúng lưng anh.
Rồi anh nghe thấy giọng Thư Niệm vang lên từ phía sau.
Cô bối rối nói: “Tớ xin lỗi…”
Bấy giờ Tống Kỳ Thanh mới quay đầu lại nhìn cô.
Anh cố kiềm chế con tim đang đập loạn xạ trong ngực trái, vờ thản nhiên cười đáp: “Không sao.”
Cô nghe vậy thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi nhanh chân vòng qua anh đi về phía trước.
Tống Kỳ Thanh đứng phía sau nhìn bóng dáng cô, chợt nở nụ cười.
Một lát sau, cô tự dưng lại chạy, khiến cho móc chìa khóa hình mèo trên cặp cũng đung đưa theo.
Thư Niệm chạy suốt ra khỏi khuôn viên trường, có vẻ đang muốn đuổi cho kịp chuyến xe buýt.
Mà dáng vẻ cô chạy đi trông y hệt bé mèo con đang chạy trối chết vì sợ hãi.
Thế mà, lúc Tống Kỳ Thành rời khỏi khuôn viên trường thì lại thấy Thư Niệm đang đứng chờ bên trạm xe buýt công cộng phía bên đường đối diện.
Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chậm rãi cập trạm.
Sau khi xe buýt rời khỏi trạm chờ thì bóng dáng Thư Niệm cũng đã mất tăm.
Tống Kỳ Thanh quay mặt nhìn chiếc xe buýt đang dần lăn bánh.
Là xe buýt số 52.
Xe buýt số 52 chạy từ trường đến nhà cô ấy.
Hết 20.Tâm sự tuổi hồng của Ngải Ngư:
– Lúc trước có cục cưng đoán được phần sau truyện tui sẽ viết góc nhìn nam chính rồi đó!
– Thật ra kể từ lúc bắt đầu viết tui đã định viết phần của nữ chính trước rồi tới phần nam chính, nhưng nếu viết như thế thì sẽ có một vấn đề, đó là chuyện xuất hiện tình tiết trùng lặp là điều chắc chắn, có điều tình tiết phần trước là viết dưới góc nhìn nữ chính, phần sau đây là viết dưới góc nhìn nam chính, cảm nhận, tình cảm, suy nghĩ của nam nữ chính khác nhau chứ không phải là bôi chữ bôi tình tiết mà có. Ngược lại, việc viết hai góc nhìn trong cùng một tình tiết thế này là cần thiết, nhưng tui cũng sợ sẽ có người không đọc được nên giờ mới rào trước luôn, nếu có cục cưng nào không thích đọc kiểu trung tình tiết – khác góc nhìn như phần sau này thì không nên tiếp tục theo dõi đâu nhé.