Ánh mắt Lạc Thanh Hàn đảo qua ba cung nữ, ba người đều đang thở d/ốc.
Hắn trầm giọng hỏi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Thải Vân là người đầu tiên lên tiếng "Ban ngày Lý trắc phi vẫn không sao, nhưng đến tối đột nhiên kêu đau bụng, sau đó nôn máu rồi hôn mê. Thái y nói, Lý trắc phi bị người khác hạ thạch tín. Hoàng hậu vẫn đang điều tra, nghe nói rất có thể là Tiêu trắc phi hoặc Cảnh trắc phi đã làm."
Lạc Thanh Hàn hơi khựng lại khi nghe thấy ba chữ Tiêu trắc phi.
Hắn vừa định hỏi chuyện này có liên quan gì đến Tiêu trắc phi thì thấy một người khác vội vàng chạy tới, quỳ rạp trước xe ngựa.
Lần này là một tiểu thái giám tới.
Lạc Thanh Hàn từng gặp, tiểu thái giám này tên Thanh Tùng, làm việc vặt ở điện Thanh Ca.
Thanh Tùng hiển nhiên không ngờ bên cạnh xe ngựa đã có hai người đang quỳ, có hơi sửng sốt.
Liễu Nhứ, Thải Vân, Nghinh Hương nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lúc Lạc Thanh Hàn nhìn thấy Thanh Tùng, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an.
Hắn trầm giọng hỏi "Sao ngươi đến đây?"
Hai mắt Thanh Tùng đỏ hoe, chắc hẳn vừa khóc xong, trong giọng nói còn tiếng nấc "Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, Tiêu trắc phi trúng độc, vừa rồi nôn rất nhiều máu, còn hôn mê bất tỉnh, cầu xin người đến thăm nương nương!"
Nói xong Thanh Tùng dập đầu thật mạnh.
Liễu Nhứ cả giận, tại sao ai nấy đều đến giành Thái tử?!
Rõ ràng nàng là người đến trước, tại sao những người này không biết thứ tự trước sau gì thế?!
Không được, Thái tử nhất định phải thuộc về Bạch trắc phi!
Không ai được giành với nương nương!
Liễu Nhứ quay đầu nhìn Thái tử, khẩn cầu nói "Điện hạ, Bạch trắc phi còn đang hôn mê, không biết có thể chống đỡ bao lâu, chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau đến thăm nương nương đi."
Thải Vân vội xen vào "Điện hạ, Lý trắc phi còn đang chờ người, người không thể bên trọng bên khinh!"
Nghinh Hương không chịu kém cạnh nói "Điện hạ, Đoạn lương đệ trước đó bị hãm hại, đã đáng thương lắm rồi, cầu xin người đừng để tiểu chủ một mình đối mặt với chuyện này."
Sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, có thể thấy thân thể còn rất yếu, nhưng giữa h.ai ch.ân mày sinh động, hình như tinh thần rất tốt, hẳn là sức khỏe nàng không có gì đáng ngại.
Trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng có thể an ổn đặt xuống.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói "Uống thuốc."
Tiêu Hề Hề co rụt lại "Ta không uống."
Lạc Thanh Hàn "Nàng muốn ta đút nàng uống à?"
Tiêu Hề Hề tức thì nhớ lại cảnh Thái tử cưỡ.ng bức nàng uống thuốc sau lần trúng độc trước kia, trải nghiệm đó khủng khiếp thật sự.
Trong truyện, nam chính dùng miệng đút cho nữ chính, dù tệ lắm cũng sẽ dùng chút đồ ăn vặt hay phần thưởng nhỏ để dỗ nữ chính.
Còn Thái tử trực tiếp mở miệng đổ thuốc vào miệng nàng!
Hành động đơn giản thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc.
Tiêu Hề Hề không muốn trải nghiệm đau đớn khi bị ép uống thuốc lần nào nữa.
Nàng giơ tay cầm bát thuốc, một tay bóp mũi, sau đó nhắm mắt lại thầm lẩm bẩm.
"Đây là trà sữa, đây là trà sữa, đây là trà sữa..."
Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu uống hết bát thuốc.
Sau khi uống xong, trong miệng nàng toàn vị đắng của thuốc, nàng thấy hơi buồn nôn.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, một tay nâng cằm nàng, tay kia lau nước thuốc trên miệng.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng.
Tiêu Hề Hề đề nghị "Ta muốn uống trà sữa."
Lạc Thanh Hàn "Buổi tối uống trà khó ngủ."
Hắn sai người lấy một ly sữa nóng.
Trong sữa có mật ong, uống vào rất ngọt.
Tiêu Hề Hề uống một hơi hết sạch, vị đắng trong miệng cuối cùng cũng không còn.
Lạc Thanh Hàn thấy quanh miệng nàng vẫn còn một vòng sữa trắng.
Hắn muốn dùng khăn tay lau cho nàng, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đổi ý.
Hắn nghiêng người cúi đầu, đè nàng xuống giường, cẩn thận liếm sữa trên miệng nàng.
Tiêu Hề Hề không dám động đậy, nằm thẳng trên giường như cá nhỏ đáng thương trên thớt.
Cảm giác mềm mại trên môi khiến da đầu nàng ngứa ran, thậm chí xương sống cũng tê dại.
Một lúc sau, Lạc Thanh Hàn lùi lại.
Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, khàn giọng hỏi "Tại sao trúng độc?"
Tiêu Hề Hề không muốn giấu hắn, kể lại toàn bộ câu chuyện.
Lạc Thanh Hàn yên lặng lắng nghe, sắc mặt nhìn không ra vui hay giận.