Lưỡi kiếm sắc bén làm cho nhịp tim mọi người run rẩy theo chuyển động của Hiên Viên Hạo, hắn lạnh nhạt vô tình khiến tim nàng đau đớn..sao hắn không nói đi, hắn sẽ không cưới Hàn Uyển thì không được sao..
-Ngươi cứ việc ra tay đi..dù sao ta cũng chẳng chết được! – nàng nói nhỏ.
-Nàng.. thật sự muốn như vậy?! – Hiên Viên Hạo nói lạnh.
-Đúng vậy..bắt ta chung chồng với nữ nhân khác thì ta không làm được!
Hiên Viên Hạo siết chặt kiếm trong tay, hắn quay sang nhìn Hàn Uyển đang rơi lệ mà thương xót. “Vụt” bỗng một cung tên bay vào,mọi người giật mình:
-Uyển nhi..! – Hiên Viên Hạo đẩy tay nàng ra mà chạy đến bảo vệ người con gái của hắn.
Trái tim tan vỡ, nàng ngồi phịch xuống sàn mà rơi lệ, cung tên liên tục bắn vào và có nhóm thích khách nhảy vào. Nàng nhìn quanh hình như có mười tên thì phải, Hiên Viên Sở hộ giá cho thái hậu,Mộ Dương cười khẩy đánh một tay cũng đủ giết bọn chúng..nhìn cảnh Hàn Uyển run rẩy ôm chặt người Hiên Viên Hạo mà nàng đau đớn, hắn vẫn không hề buông nàng ấy ra mà dùng một tay đánh.
-Nguyệt nhi! – Hiên Viên Thanh kéo nàng vào lòng.
-Ta..thật sự thua rồi! – nàng đau đớn nói.
-Chuyện đó tính sau..bây giờ nguy hiểm hãy ôm chặt ta!
“Nhiệm vụ của ngươi là đỡ cho hắn ba nạn kiếp, chỉ cần xong thì ngươi có thể về thiên giới!” bỗng lời nói của Thái Bạch Kim Tinh vang lên trong đầu, Mộ Dung Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh quan sát thì..trên nóc nhà có người..nàng sẽ đỡ cho hắn một kiếp vậy. Đẩy thân thể của Hiên Viên Thanh ra, nàng bay vèo tới chỗ Hiên Viên Hạo chưởng mạnh vào vai hắn khiến hắn văng ra, lúc này mũi tên trên trần nhà bay vụt xuống..người nàng.
-Nguyệt Nhi! – mọi người giật mình la to.
Lúc này mọi binh lính chạy vào túm gọn bọn áo đen, Hiên Viên Thanh chạy tới tay chân run rẩy ôm lấy Mộ Dung Nguyệt, Mộ Phong run rẩy lấy trong túi ra viên Hoàn Minh đan cho vào miệng nàng, cậu ngồi xuống lo lắng, nói run rẩy:
-…Nguyệt..Ng..Nguyệt nhi..đừng..đừng làm ca sợ..muội nhất định không được có chuyện gì..muội không thích ở cùng hắn thì ca sẽ làm chủ..muội muốn nam sủng huynh sẽ xây nên một ngôi nhà thật to để muội có thể chứa đủ ba ngàn nam sủng..Nguyệt nhi..! – Mộ Phong run rẩy rơi lệ.
-Ca..muội không sao..ca..đừng rơi lệ! – nàng đưa tay lên lau cho cậu.
-Nguyệt nhi! – Hiên Viên Hạo giật mình buông Hàn Uyển ra đi tới.
-Hạo nhi..từ nay.. Nguyệt nhi không cần con chăm sóc nữa..hãy viết hưu thư đi!
-Dì..con..! – hắn muốn nói.
-Hạo nhi..hiện giờ..chúng ta không muốn nói chuyện này..! – Phượng Tử Hoa lạnh như băng.
-Hạo ca ca..! – Hàn Uyển bước tới.
-Còn ngươi.. tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Nguyệt nhi..bằng không, ta không thể chắc chắn được cái mạng của ngươi!
Nói xong, Hiên Viên Thanh bế nàng rời đi quay về Mộ tướng phủ. Thái hậu một phen kinh sợ cũng hồi cung, Hiên Viên Sở lắc đầu nhìn Hiên Viên Hạo..hiện giờ chắc tâm trạng hắn đang kích động, việc này..
-Đại ca..để ta điều tra vụ này! – Hiên Viên Cảnh lạnh nhạt vô tình.
-Được rồi, giao cho đệ vậy! Mọi người về đi!
Hắn cũng rời đi, trong thượng điện rộng lớn, Hiên Viên Hạo hoàn toàn mất hồn..trái tim hắn nhoi nhói cơn đau, nhìn sang Hàn Uyển đang kinh sợ, hắn chỉ biết nắm tay nàng kéo rời đi trong vô thức, còn tâm tư thì chỉ biết đến Mộ Dung Nguyệt hiện giờ ra sao.
---
Về tới Mộ phủ, Mộ Dung Nguyệt siết chặt tay vết thương nàng tuy không đau nhưng Xích Lệ châu đang phát huy tác dụng rồi, mọi người không thể biết được:
-Mọi người ra ngoài đi..con..không sao! – nàng nói gượng.
-Làm sao lại không sao được, con đang bị trúng tên đấy! – Mộ Dương trách.
-Mọi người ra ngoài đi, con sẽ giúp vết thương cho Nguyệt nhi! – Tiểu Hoa bước lên.
-Ta sẽ ở lại! Nhất định ta phải ở lại! – Hiên Viên Thanh siết chặt tay nàng,
Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn nhíu mày, tay cô siết chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, mọi người nghe vậy cũng gật đầu rời đi. Cánh cửa được khóa lại, cơ thể Tiểu Hoa ngất đi, ánh sáng màu vàng chói lên, một vị tiên tử lo lắng chạy đến rút cung tên ra khỏi người Mộ Dung Nguyệt:
-Ta đi làm nhiệm vụ xong trên đường quay về nhìn thấy Xích Lệ châu phát sáng liền biết muội có chuyện nên mượn xác của nữ nhân kia đến gặp muội..Tiểu Thất, muội uống thuốc này vào đi, nó giúp muội! – Yến Phi lo lắng.
-Không sao..muội cần nghỉ ngơi một chút là được..a..! – nàng đau đớn la lên.
Yến Phi lo lắng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng, quay sang nhìn thấy Hiên Viên Thanh một mực không quan tâm sự hiện diện của nàng mà cứ tập trung truyền khí công cho Mộ Dung Nguyệt giúp nàng giảm phần nào đau đớn, cô khẽ cười nhẹ nhìn Nguyệt nhi rồi im lặng chờ Xích Lệ châu tan đi một viên, cô bước ra tiền sảnh thì:
-Nhị công chúa! – Tiểu Vũ xuất hiện cúi đầu.
-Ngươi bảo vệ muội ấy như thế sao hả?! Ngươi quên mất ai là chủ nhân của ngươi rồi sao? – nàng bực tức nhìn hắn.
-Ta hộ vệ không tốt, khi chủ nhân tỉnh dậy ta sẽ quỳ xuống nhận tội với nàng!
-Ngươi nên nhớ năm xưa nếu không có Tiểu Thất thì Huyền Vũ ngươi cho dù có là tứ đại thần thú cũng không thể toàn mạng với Quỷ vương, ngươi đã hứa sẽ bên nàng hộ thể nàng..thì nên làm đúng đi! – Yến Phi cao ngạo nói.
-Huyền Vũ đã rõ, đã để nhị công chúa nhọc tâm! – Tiểu Vũ cúi đầu sâu hơn.
-Đi đi!
Tiểu Vũ gật đầu lập tức biến thành con chim đen tuyền biến đi, Yến Phi lúc này quay vào trong liền thấy nàng đã mệt mỏi thiếp đi sau cơn hành hạ. Hiên Viên Thanh ôn nhu lấy tay áo bào lau mồ hôi cho nàng rồi đưa bàn tay lên trên vết thương ngay bụng nàng dùng pháp thuật chữa thương, nàng khẽ cười cho hành động ngu ngốc của hắn rồi bước tới giúp một tay:
-Cám ơn! – Hiên Viên Thanh nói lạnh.
-Không cần, nó là em gái ta thì việc này ngươi không nói ta cũng phải làm! – Yến Phi nhếch môi. – Đã lâu rồi không gặp ngươi, A Lâm!
-Để nhị công chúa nhận thấy, A Lâm, quả nhiên vẫn chưa đủ sức bảo vệ Nguyệt nhi! – Hiên Viên Thanh ngước mắt lên, đôi mắt hắn ánh lên màu lục sắc bén.
-Ngươi đừng quên thân phận của chúng ta là người của thiên giới, thiên nhãn có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì! – nàng tao nhã ngồi xuống ghế.
-… - Hiên Viên Thanh im lặng.
-Sao không giành lấy muội ấy, ngươi làm như thế chẳng phải sẽ hại cả bản thân ngươi sao? – nàng nhìn hắn.
-Ta đã nói rồi, dù cho vạn kiếp luân hồi ta vẫn sẽ chờ nàng vẫn mong nàng hạnh phúc, chỉ cần Nguyệt nhi vui thì việc nàng yêu ai thích ai đối với ta không quan trọng! – Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang bất tỉnh.
-Ngươi không còn yêu nàng?
-Phải nói là yêu đến mức có thể hi sinh mọi thứ và tha thứ mọi thứ vì nàng nhưng ta cũng thật bất ngờ khi thấy nàng ngụ trong thân thể của Mộ Dung Nguyệt đấy..lần đầu gặp ta đã hoàn toàn sửng sốt!
-Là do có sự nhúng tay của các tiên nhân..A Lâm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, trái tim nàng có thể ở bên ngươi hay không là do sự kiên quyết của ngươi đấy!
Yến Phi nhìn hắn lạnh nhạt rồi bước tới hôn nhẹ vào trán tiểu muội nàng sau đó liền nhập vào thân xác Tiểu Hoa mà rời đi. Hiên Viên Thanh nhìn nàng..hắn sẽ giành lại nàng, Hiên Viên Hạo, ta đã nói nếu ngươi dám thương tổn nàng thì đừng hòng có nàng được nữa..Nguyệt nhi, sau nàng ngươi không thể cướp được từ ta rồi?.
----
Sáng hôm sau, Tiểu Vân lo lắng đi vào còn mang theo chậu nước, vừa bước vào phòng nhìn thấy cung tên đầy máu nằm dưới đất khiến tay chân nàng run rẩy lo sợ, mở cửa phòng ngủ ra,nàng thở phào khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của tiểu thư đang được phục hồi rồi nhìn sang tứ vương gia đang ngủ gật bên cạnh người..không đành lòng đánh thức nhưng:
-Đặt chậu nước xuống ghế rồi ra ngoài lấy y phục! – Hiên Viên Thanh bừng tỉnh.
-Nô tì làm ảnh hưởng giấc ngủ vương gia, xin vương gia thứ tội! – Tiểu Vân quỳ xuống.
-Không, ta quen vậy rồi mau đi chuẩn bị đi!
Hắn không thèm quan tâm, cầm lấy khăn nhúng vào chậu rồi vắt khô lau khuôn mặt nàng, Mộ Dung Nguyệt cũng bị đánh thức bởi khí lạnh bất chợt truyền lên mặt, nàng mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy Hiên Viên Thanh liền nhớ tới đêm qua ngó nghiêng ngó dọc không thấy Yến Phi liền thở dài buồn rầu,rồi quay sang hỏi:
-Hiên Viên Thanh..đêm qua ngươi có thấy…một tiên tử dung mạo như hoa,mặc y phục màu vàng vào đây không? – nàng nhớ rõ hôm qua Hiên Viên Thanh không hề nhìn nhị tỉ của nàng.
-Không..ngươi muốn mặc y phục màu vàng..hay muốn tìm ai? – hắn biết rõ việc này là thiên cơ không thể tiết lộ, để nàng không khó xử hắn cũng chỉ đành nói dối.
-Vậy sao..không có gì..mà ngươi đã ngủ ở đây sao, ta hiện giờ không sao nên..! – nàng đang nói thì bị hắn chặn miệng.
-Thương thế của nàng vẫn nên giả bộ…việc của nàng ta không biết tại sao nhưng nếu để người khác biết nàng bị thương nghiêm trọng vậy mà trên người không hề tổn hại nhất định sẽ nghĩ nàng là yêu nhân! – Hiên Viên Thanh nói nhẹ.
-Vậy..ta phải giả bệnh sao? – nàng ngây thơ.
-Đúng vậy! – hắn mỉm cười.
Mộ Dung Nguyệt gật đầu nhẹ, lúc này Tiểu Vân mang y phục vào cúi đầu nói:
-Tiểu thư..!
-Để ta! – Hiên Viên Thanh đứng lên.
-Ngươi định thay đồ cho ta? – Mộ Dung Nguyệt hỏi.
-Tất nhiên, vết thương của nàng nghiêm trọng như vậy để Tiểu Vân thay giúp làm rách ra thì phải làm sao?! – hắn cầm lấy y phục.
-Không cần, không cần, ta tự thay! – nàng ngồi dậy.
Hiên Viên Thanh nhíu mày ra hiệu, nàng liếc nhìn rồi bảo:
-Em lui xuống trước, để hắn giúp ta!
-Dạ!
Tiểu Vân rời đi thì Mộ Dung Nguyệt bật dậy cầm lấy y phục rồi nói:
-Ngươi xoay mặt ra trước, ta tự thay!
-Ai da..nàng chẳng phải muốn ta làm nam sủng sao..để ta thực hiện cho! – hắn cười gian xảo.
-Lập tức ra khỏi đây! – nàng đỏ mặt nói, đẩy hắn ra phòng ngủ.
Hiên Viên Thanh cười khẽ đứng bên ngoài chờ,một lúc sau nàng gõ cửa cho hắn vào thì y phục chỉnh tề nhưng tóc vẫn chưa được búi, Hiên Viên Thanh liền cho nàng ngồi vào ghế rồi bới tóc đơn giản cho nàng. Mộ Dung Nguyệt cười tươi tắn, định đi lên tiền sảnh thỉnh an phụ mẫu và ca ca thì bị Hiên Viên Thanh kéo tai trở về nói:
-Ngươi quên ngươi đang bị thương sao… ngươi đi như mãnh thú giậm vậy thì khiến người khác nghi ngờ à..!
-..Thế thì ta phải làm sao?! – nàng nhíu mày lại.
Hiên Viên Thanh cười khẽ cúi người xuống bế nàng lên, liền bị Mộ Dung Nguyệt đánh vào người hắn:
-Làm gì vậy, ngươi dám ăn đậu hủ của ta!
-Ta chỉ là muốn giúp ngươi, được rồi, đi thôi!
Hiên Viên Thanh bế nàng đi tới tiền sảnh của tướng phủ rồi đặt nàng xuống ghế, cúi người hành lể với Mộ tướng quân và phu nhân, Mộ Dương lo lắng cho con gái bảo bối liền bước tới xem xét nàng:
-Tiểu bảo bối, con không sao chứ, thương tích như thế nào rồi?
-Cha à, con không sao..chỉ là vết thương ngoài da! – nàng mỉm cười.
-Vết thương ngoài da làm sao được chứ, mũi tên bay thẳng vào người con như thế cơ mà, nhắc tới thật làm ta đau lòng! – Mộ Dương định ôm chầm nàng mà nhõng nhẽo thì.
-Mộ tướng quân, thương thế của Nguyệt nhi tránh bị đụng mạnh! – Hiên Viên Thanh liền chặn lại hành động quá khích của ông.
-Lão gia, ông làm thế Nguyệt nhi nó khó hồi phục đấy, mau quay về chỗ! – Phượng Tử Loan nhíu mày, bước xuống đưa bát tổ yến cho nàng. – Nguyệt nhi, ngoan ngoãn uống hết cái này cho khỏe!
Mộ Dung Nguyệt cười tươi tiếp nhận uống hết bát, Phượng Tử Loan mỉm cười nhẹ khen nàng ngoan liền bưng tô khác xuống:
-Đây là nhân sâm ngàn năm của cha con đó, rất tốt cho trị thương, mau uống!
-Dạ!
Nàng gật đầu, cầm bát uống cạn và thế…
-Mẹ,con uống mười bát thuốc rồi đấy, con không bệnh chết thì cũng bổ quá mà chết đấy! – Mộ Dung Nguyệt no căng bụng.
-Nhưng..! – Phượng Tử Loan nhìn bát thuốc trên tay.
-Mẹ à, mẹ bắt ép muội muội như thế sao nó chịu được, Nguyệt nhi, đại ca có mang cho muội trái Lệ Chi, muội ăn chúng nhé! – Mộ Phong mỉm cười.
-Lệ Chi quả gì chứ, ăn đó thì có gì mà tốt, uống thuốc cũng mẹ tốt hơn! – bà cãi lại.
-Nhưng uống nhiều quá cũng hại đó mẹ à, ăn trái cây tốt cho sức khỏe, Nguyệt nhi, ăn trái cây của con mới đúng! –Mộ Phong tranh giành.
-Uống thuốc!
-Trái cây!
Hai người đối diện nhau, khí thế hừng hực, Mộ Dung Nguyệt nhìn cả hai rồi cười nhẹ cầm lấy bát thuốc uống cạn rồi lấy trái cây trên dĩa mà ăn:
-Con ăn và uống rồi..hai người đừng cãi!
-Vậy bây giờ con / muội muốn gì? – cả hai đồng thanh hỏi.
-..Con muốn được xem luyện võ, cha, người chẳng phải hứa dạy con sao, bây giờ mình đi! – nàng nhìn Mộ Dương đang ủ rũ ngồi trên ghế trưởng gia liền nói.
-Được, ta dẫn con đi!
Ông cao hứng vô cùng, Hiên Viên Thanh ho khẽ rồi nắm tay ôm vai nàng dìu đi theo ông, Mộ Dương nhíu mày nhìn vào tay của cậu:
-Cha..sao vậy? – nàng hỏi.
-Không có gì! – ông bắn tia lửa qua cho Hiên Viên Thanh rồi bước đi.
Mộ Dương dẫn cả hai đến doanh trại ở kinh thành, Mộ Dung Nguyệt vui sướng vô cùng, đi theo phía sau ông đến võ đài trong quân doanh thì:
-Mộ tướng quân, Thanh Phong vương! – mọi người binh lính đều quỳ xuống.
-Đây là con gái ta, Mộ Dung Nguyệt! – Mộ Dương ôm bả vai nàng tự hào giới thiệu.
-Mộ tiểu thư! – mọi người đều cúi đầu hành lễ đồng loạt.
-Mọi người đứng lên đi, trưa nắng vậy cực khổ rồi! – nàng nói nhẹ.
Binh lính nghe vậy cũng đứng lên, và tiếp tục luyện tập. Mộ Dung Nguyệt hoàn toàn khâm phục, Mộ Dương mỉm cười xoa đầu cô rồi đi tới võ đài đang có hai người đang thi đấu. Nhìn qua là một cao lớn và một thấp bé nhưng sức mạnh cả hai không hề thua ai, hai thanh thương sáng lóe, cả hai lao mạnh vào nhau mà ra đòn bí hiểm:
-Lỡ như vậy có án mạng thì làm sao? – Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.
-Đã lên võ đài thì tính mạng không quan trọng! – Mộ Dương phân tích.
Cả hai không hề có ý nhường nhau, lưỡi thương đều xoẹt qua da họ nhưng không hề dừng tay, nam nhân to lớn liền niệm chú dùng pháp thuật tích vào thương mà ra đòn chí mạng, “ầm” một tiếng nổ vang lên, Mộ Dung Nguyệt thầm cầu nguyện cho nam nhân bé nhỏ kia nhưng khói vừa lan tỏa bớt đi thì nàng nhìn thấy nam nhân to lớn đang nằm in dưới sàn:
-Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá năng lực! – Mộ Dung Nguyệt nhìn trên võ đài.
Mộ Dương liền cho người mang nam nhân đó xuống đi trị thương, nam nhân bé nhỏ kia thấy ông liền quỳ xuống hành lễ:
-Sư phụ!
-Thần nhi, con đã rất tiến bộ đấy! – Mộ Dương khen ngợi.
-Tiêu Thần đa tạ lời khen ngợi của sư phụ!
-Ngươi là môn sinh của Quốc Hào sư mà! –nàng bây giờ mới nhận ra.
-Quốc Hào sư là hảo hữu của ta, hắn gửi gắm tên này nên ta đã nhận lời!
Mộ Dương giải thích với nàng, thì liền có binh sĩ chạy vào bảo có việc báo, ông nói với cô vài câu liền rời đi, Hiên Viên Thanh thì ngồi tao nhã dùng trà, để mặc nàng đi xung quanh điều tra khắp nơi thì:
-Mộ tiểu thư, ta muốn thỉnh giáo cô vài chiêu, liệu có được không? – một binh sĩ bước tới hành lễ.
-Ngươi..! – Tiêu Thần định mắng hắn ngu xuẩn thì.
-Ta là con gái, ngươi có thật sự muốn đánh ta không? – nàng chặn miệng Tiêu Thần.
-Mộ tiểu thư là con gái của tướng quân, ắt hẳn phải có võ công phòng thân, tiểu thư yên tâm ta sẽ nhẹ tay! – tên binh sĩ cười nhẹ.
-Ô…vậy sao?..Vậy thì ta chấp nhận!
Nàng nhếch môi đứng đối diện hắn, kết giới lập tức được tạo ra quanh hai người, ánh mắt cô lập tức thay đổi, tên binh sĩ tuy sợ nhưng vẫn cầm thương lao tới. Mộ Dung Nguyệt cười khẽ, tay bắt lấy mũi thương liền đạp mạnh vào bụng hắn sau đó tước đoạt vũ khí, nàng chỉ muốn giáo huấn nên quăng luôn cây thương, binh sĩ thấy thế liền tung cú đấm vào nàng thì bị bắt lại, nàng tung liên hoàn cước lên bụng hắn, sau đó là một cú đá xoay người, một phát khiến hắn ngã xuống bất tỉnh. Hiên Viên Thanh cười nhẹ đặt tách trà xuống nhìn nàng sủng nịnh, Mộ Dung Nguyệt phất tay một cái liền biến mất kết giới, mọi người một phen giật mình không ngờ tiểu thư lợi hại như vậy..bèn kéo tên binh sĩ ngu ngốc kia đi. Tiêu Thần nhìn cô rồi thở dài cho tên kia, đang định trách cứ cô nặng tay:
-Ây da…tiểu thư, nếu cô đã giỏi như vậy, xin mời cùng ta thử vài chiêu! – lần này là một nam thanh tú bước tới, hắn chính là cận thận của cha nàng – Thừa Quân.
-Hắn là phó tướng, cận thân của cha ngươi! – Tiêu Thần nói nhẹ.
-Vậy sao..vậy thì phải nghiêm túc rồi!
Cô nhếch môi,kết giới được tạo ra,Thừa Quân quả là phó tướng khí thế cũng khác hẳn binh lính bình thường, cậu thủ thế trong tay là trường kiếm có khắc hình Hùng Ưng được Mộ Dương ban tặng, mọi người đều biết đó là báu vật đối với cậu nếu không có việc gì quan trọng thì cậu chẳng bao giờ lấy ra cho nên mọi người cũng có thể khẳng định trận chiến này là nghiêm túc.
-Thất lễ! – hắn thẳng tay đưa kiếm tới.
Mộ Dung Nguyệt cũng hoàn toàn nghiêm túc, hiện giờ tuy cô đã phục hồi lại khí tức của Thất công chúa năm xưa nhưng vẫn chưa luyện tập qua bây giờ vẫn nên đánh nghiêm túc bằng sức lực vốn có vậy, Thanh Long kiếm sáng lên đỡ lấy Hùng Ưng kiếm, nàng múa lưỡi kiếm nhẹ nhàng tùy cơ ứng biến, Hiên Viên Thanh nhìn vào kết giới,đôi mắt lục dạ sáng rực lên sau đó lại dịu nhẹ xuống thành màu đen.
Thừa Quân nắm bắt được nhược điểm của cô là chưa sử dụng kiếm thuần thục nên đường kiếm cậu thật kỹ càng tinh sảo làm cho cô chỉ biết phòng thủ…đột nhiên một cổ lực mạnh mẽ kiềm chế hết tất cả đường kiếm của cậu, liếc nhìn Hiên Viên Thanh đang tao nhã ngồi uống trà thì ngay lập tức bị một cú đá của tiểu thư thẳng tắp vào bụng,khiến cậu ngã xuống. Mộ Dung Nguyệt cười khẽ, không ngờ học karate cũng thật hữu ích cộng thêm khí tức của cô thì lực đá cũng tăng gấp mấy lần rồi..mỉm cười nhẹ thu kiếm lại rồi cúi đầu với Thừa Quân!
-Thừa phó tướng, thất lễ rồi!
-Ta muốn..! – hắn đang định nói.
-Nguyệt nhi, con đi bị thương sao lại ra ngoài nắng như vậy, mau lại đây! – Mộ Dương lo lắng.
-Cha..con thấy mấy binh sĩ ở đây rất giỏi..ai cũng đánh hay, cha dạy dỗ họ thật tốt! – Mộ Dung Nguyệt giả vờ yếu đuối ôm lấy tay ông.
-Tất nhiên, ta là cha của con mà! – Mộ Dương cười nhẹ khiến cho toàn bộ binh sĩ một phen khiếp sợ, tướng quân của họ cũng thật là quá sủng ái nữ nhi đi.
-Mộ tướng quân, Nguyệt nhi đang bị thương, ta đưa nàng về vương phủ để có thể giúp nàng điều trị tốt hơn! – Hiên Viên Thanh nói.
-Cái gì..ái nữ của ta mới về nhà chưa đến ba hôm ngươi lại muốn mang đi..không được! – ông cự tuyệt ngay.
-Cha..thật ra là hắn cũng muốn tốt cho con, vết thương này nếu không có dược tốt để lại sẹo xấu, cha muốn con gái cha không có người thèm lấy nữa sao! – nàng nũng nịu nói.
-Vậy thì… một ngày về một lần, phải về nhà cho ta biết tình hình của con! – ông nói nhẹ.
-Được thôi, dù sao nếu con ở đó thì sẽ bị mẹ và ca ca bức ăn đồ bổ mà chết mất!
-Được rồi, đi đi!
Mộ Dương quay đầu không nỡ tiễn con gái đi, Hiên Viên Thanh cười nhẹ ôm lấy éo nàng rời đi ra xe ngựa.