Nhất Linh sau khi thu hết ma hạch, dùng đạp phong thuật trở về... nàng đã tăng cấp.. tăng cấp Bình Nguyên sư trung cấp đỉnh, cấp 6...
Vừa về tới gian phòng, nàng dường như đã cố chống đỡ hết sức. Ngã xuống mặt đất lạnh băng. Lúc này, cửa phòng bật mở, một thân ảnh tiến vào miệng lẩm nhẩm nói cái gì rồi bế Nhất Linh lên đặt ở giường. Tay lấy ra một thứ đút vào miệng nàng.
......
Sáng.. sáng quá..
Đó là ý nghĩ đầu tiên của nàng. Nàng đưa tay che mắt một chút rồi nhìn... đây là phòng nàng, nàng trên giường, bên cạnh còn có Nạp Thanh đang ngủ gục.
Ra là Nạp Thanh sao? Nó giúp mình nằm đây a ~
Nhất Linh cử động thì phát hiện miệng vết thương đã khép lại lúc nào. Chẳng biết chuyện gì nhưng chắc nửa phần là Hoàng Bích giúp rồi.
Nghĩ vậy nàng bắt đầu ngồi dậy, đi vào phòng tắm.
...
Ở giường, một nhân đã tỉnh lại. Nhân đó chớp chớp mắt rồi nhìn lên giường, phát hiện không thấy vị thần tiên tỷ đâu lại nghe thấy tiếng nước chảy nên đành nhắm mắt giả ngủ
" Xoạch " Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp khoác một chiếc áo trắng mỏng hơi hé [thường là áo mặc trong của người cổ đại] bước ra. Nàng vừa tắm xong, mặt còn dính vài hạt nước. Tóc cũng sũng nước. Mặt hơi hồng hồng. Nhẹ bước ra. Nhìn chăm chú vào Nạp Lan rồi bước tới tủ quần áo. Nàng vẫn là không để ý nhân đang thở dốc, mặt hồng hồng, hơi thở nhiễu loạn. Nạp Lan trong lòng thầm nghĩ:" Tỷ tỷ ngực hình như bé quá, không bằng mẹ "
Nạp Thanh vô tình nhìn thấy dáng vẻ mê người của Nhất Linh liền nghĩ tới quyển xuân cung đồ khi trước xem trộm ở thư phòng Nạp gia chủ. Và ngay sau đó liên tưởng đến tiên nữ tỷ tỷ... phụt máu mũi rồi...
....
Không để ý đền tình trạng Nạp Thanh, sau khi mặc quần áo liền bước luôn ra ngoài nhưng vẫn nói vọng lại:
- Nếu để tỉnh, tỷ chỉ đi xem các gian hàng mà thôi
....
Nhất Linh lúc này đang muốn đến khu bán hàng nhìn xem chút, tiện thể có đấu giá thì tham gia luôn cho vui. Đi ngang qua các gian trang sức, nàng bỗng khựng lại bởi một chiếc trâm khảm lệ đá tinh sảo, bên trong lệ đá còn khắc gì đó mà nàng chưa rõ.
Nghĩ là làm, nàng tới nhanh gian ấy. Cầm lên chiếc trâm quan sát kĩ. Nó có hai viên ngọc lục bảo, bên trong là ánh sáng mờ mờ lạ kỳ, điểm một số họa tiết tinh vi. Còn có vài đá hổ phách, mấy cánh hoa được tạo. ( Hình trên)
- Ông chủ, trâm này bao nhiêu? Tôi mua
Nàng nhàn nhạt hỏi, đồng thời cầm lấy
- A, cô nương, xin cô đừng dây với chiếc trâm ma đó. Đã hai lần chúng tôi bán ra rồi, hai vị thiếu nữ đều mặt thiếu huyết sắc, run rẩy đem hoàn lại cho tôi. Thậm chí họ không lấy tiền hoàn trả...
Ông chủ mặt trầm xuống, chiếc trâm này là bảo vật vạn năm trước Lệ nữ thần làm rơi, lưu lạc nhân gian. Là thứ báu vật ngàn giá nhưng sau đã bị Lệ nữ thần gieo lên lời nguyền khủng khiếp. Nay tuy đã yếu đi lực lượng, bất quá không thể thanh tẩy tất cả
- Ta vẫn muốn mua. Tuy nhiên trâm ma vậy thì ta...
Haizzz, thấy mình hứng thú thả nào cũng mang giá cao cho coi
- Ấy, ấy, ta chỉ lấy rẻ thôi. Ta giảm nửa cho
Lão thiệt muốn vứt cái của nợ hắc ám này đi. Lời nguyền vạn năm. Ai dụng chiếc trâm này sẽ bị quỷ sai mang bắt đầy đọa dưới 18 tầng địa ngục mãi mãi không siêu sinh. Trong chiếc trâm này, không ai biết chính là nhà giam nhốt linh hồn.
- Tặng ta. Ta không mang trả dù xảy ra chuyện gì. Có đưa không
Ông chủ toát mồ hôi, cười lấy lòng đưa chiếc trâm quái quỷ ra. Thế cũng được, không hoàn trả càng tốt! Lão đó muốn ném nó đi lâu chỉ vì sợ lời ám " nếu vứt chiếc trâm này.. đừng mong toàn thây "
Nói tiếng đa tạ, Nhất Linh cài chiếc trâm lên đầu rồi nhanh chóng rời khỏi để đến đấu gia ma thú, nghe nói vụ đấu giá này có bạch hổ biến dị