[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 101



Trước mặt tôi lúc này có rất nhiều người. Bọn họ đều diện cho mình những bộ quần áo thật phong cách và thu hút ánh nhìn. Không khí ở đây thật náo nhiệt.

Tôi đứng chính giữa đám đông qua qua lại lại, có chút ngỡ ngàng.

Nơi đây là đâu? Tôi tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải khi nãy tôi đang rất mệt và bị ngất đi hay sao?

Quay đầu nhìn chung quanh, tôi thấy một đám con trai đang nhìn mình mỉm cười. Một chỗ khác lại có một đám người tụ họp lại, bàn luận rất sôi nổi.

Âm nhạc thình lình vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Sân khấu bật đèn sáng trưng, chiếu qua chiếu lại một lúc rồi chuyển màu. Hệt như một buổi concert hoành tráng vậy.

" Bây giờ chúng ta sẽ cùng hoan nghênh màn trình diễn đầu tiên nhé!" Âm thanh từ micro phát ra, thoạt đầu không rõ nên có tiếng ồ ồ chói tai.

Sau đó tôi chợt nhận ra giọng nói này khá là quen, giống như mỗi ngày tôi đều nghe thấy nó vậy. Dời tầm mắt đến MC đang cười tươi như hoa, tôi mới phát hiện kia chính là thầy giám thị mới vào trường của mình.

À không phải, là thầy giám thị hồi cấp hai...

Cấp hai?

Lúc này trong mắt tôi bỗng thu về một hàng chữ rất to, rất rõ ràng.

TIỆC CHIA TAY.

Chia tay?

Hai từ này nhảy lên trong đầu làm tôi thoáng bật cười. Có phải chính là buổi lễ chia tay dành cho những học sinh cuối cấp hay không nhỉ? Hôm ấy...là ngày mấy nhỉ?

Ngày 21 tháng 06...

Đương lúc tôi còn mơ màng không rõ tại sao mình lại nhìn thấy những cảnh tượng vốn dĩ đã từng xảy ra thì trước mắt có một bóng dáng chạy vút qua. Bộ đầm với gam màu tươi tắn đó kết hợp với mái tóc dài mượt mà xõa qua vai nhất thời khiến tôi chú ý.

Nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng vội vã kia, cả người tôi thoáng lạnh lẽo. Sau cái bóng nữ sinh ấy là một nam sinh cũng vội vàng đuổi theo, muốn bắt lấy tay người kia.

" Buông ra, tớ phải đi tìm cậu ấy!!"

" Cậu ấy chưa bỏ đi! Cậu ấy chắc chắn chưa bỏ đi!"

Âm thanh không còn rõ nữa, nó mơ hồ lắm, nó vừa vang dội như ở trong một không gian quá rộng lớn vậy. Hình ảnh cũng tự động nhòe dần...

Những người khác đứng xung quanh bắt đầu trở nên trắng xóa và mờ nhạt, chỉ còn để lại hình ảnh của nam sinh cùng nữ sinh kia.

Nữ sinh khóc thê lương lắm.

Hai chân tôi bất giác đi theo nữ sinh ấy ra đến bên ngoài cổng trường, nhìn thấy người kia đang đuổi theo một chiếc xe hơi màu trắng. Cửa xe vừa đóng lại, nữ sinh đã đuổi gần kịp nhưng rồi cũng bị bỏ lại một mình.

Nữ sinh ngã. Thất vọng. Hụt hẫng. Đau đớn.

Cơ thể tôi dần run lên, trái tim bị thắt chặt lại theo từng hình ảnh của nữ sinh kia mang lại. Đứng bất động một chỗ, nước mắt của tôi cứ như thế mà chảy xuống, dường như cùng một cảm giác với nữ sinh kia.

Phải rồi, kia là tôi mà... Là tôi, là ngày hôm ấy...

Ngồi thụp xuống, tôi hai tay ôm lấy đầu mình. Đầu tôi đau đến muốn nổ tung. Tại sao tôi lại nhìn thấy cảnh tượng này cơ chứ? Tại sao lại là ngày hôm ấy?

" Không...không...Khải Tâm..."

Không khí dần nóng lên. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Khung cảnh xung quanh tựa như biến mất rất nhanh, chỉ để lại một mảng đen đặc trong đáy mắt của tôi mà thôi.

Cảm giác đau đớn cũng chỉ còn vương vấn ở trong trái tim này. Tôi mấp máy môi nói gì đó không rõ nữa, nhưng tôi biết khi nãy mình đã mơ thấy một cảnh tượng thật đau lòng.

Đôi mắt dần hé mở, nhưng mi mắt lại không đủ sức nên đã đè nặng xuống.

Bên tai tôi lúc này có thể nghe được một số giọng nói xen lẫn với nhau. Có người vội vã thúc giục, còn có giọng nói giống như rất tức giận.

" Vu Tư, cậu tỉnh táo lại đi! Đừng như vậy nữa có được không? Ý không chịu nổi đâu, mau đến bệnh viện thôi!"

" Cậu có nghe tớ nói không hả? Mau cho khởi động xe đi!"

" Chú ơi, mau khởi động xe đi chú!!!"

" Vu Tư!!!"

Đó là giọng của Như mà? Tôi đang ở cùng Như với Vu Tư sao? Vu Tư đã đến sao?

Ý thức khi ấy cũng chỉ đủ để nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên cùng với một hơi thở nóng rực phả gần khuôn mặt của tôi.

Sau đó, tôi có cảm giác như mình được trở về nhà.

Đẩy cửa bước vào, sàn gỗ cũ kỹ lành lạnh làm tôi thấy thân thuộc biết bao. Dời mắt đến phòng bếp, tôi phát hiện có một hình dáng đang khom lưng loay hoay làm gì đó.

Hình dáng này không phải của mẹ, cũng không phải của chị Thư. Hình dáng này...sao mà ấm áp dịu dàng như vậy?

Bước chân tôi càng lúc càng gần hình dáng kia hơn thì bất ngờ người ấy quay lưng lại, trong đáy mắt lập tức hiện lên tia yêu thương cưng chiều.

" Con gái, đói bụng chưa?"

Con gái...

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lồng ngực tôi phập phồng liên tục, tim tôi đập thật mạnh, cái cảm xúc này rốt cục là gì thế?

Đã rất lâu rồi tôi không được nghe như thế. Không được nghe những lời nói động viên tinh thần như thế...

Ba... Ba ơi... Ba!!!

Khi thật sự tỉnh lại thì trong mắt tôi chỉ còn là những ánh đèn màu trắng sáng chói. Bầu không khí cũng rất khác những gì trước đó tôi cảm nhận được. Một luồng hơi lạnh làm cho tôi thấy thoải mái lắm.

Đảo mắt một chút, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng, xung quanh đa số đều là vật dụng màu trắng.

Mắt tôi hiện tại chỉ toàn là ngấn nước. Hình ảnh dịu dàng kia vẫn chưa thôi thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của tôi.

" Ba ơi..."

Tôi mơ màng gọi ba, cả người cũng tự động ngồi bật dậy, bước xuống giường mà vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh. Khi mở cửa ra, tôi liền nhìn thấy chị Thư đứng đó, trên tay còn là một hộp thức ăn nữa.

Thấy tôi tỉnh dậy, chị nhíu mày kinh ngạc:

" Tỉnh rồi à? Định đi đâu vậy?"

Những ngày qua tôi luôn nhìn chị Thư bằng một ánh mắt rất ngưỡng mộ, cho đến hôm nay, khi mọi thứ trước kia trở về, tôi đã...

Tôi hơi lùi bước về phía sau, không đủ dũng khí đối mặt với chị gái của mình. Hai vai run rẫy, tôi lần nữa hoang mang gọi:

" Ba ơi... Ba ơi..."

Lúc này chị Thư mới đi lại gần chỗ của tôi, bắt lấy tay tôi giữ chặt lại. Hành động của chị làm tôi rất sợ, nhưng cũng không mạnh mẽ tránh né động chạm với chị ấy.

" Phi, mày nhớ lại rồi? Có phải không? Nói mau đi!"

Tôi bị chị ấy quát một tiếng mà tinh thần càng hoảng loạn.

" Ba...Ba ơi... Em muốn tìm ba... Em muốn tìm ba..."

Bất ngờ, chị Thư buông cả hộp thức ăn xuống đất và bước tới ôm ghì lấy tôi. Phải, chị ấy ôm tôi, ôm tôi rất chặt. Tiếng khóc như bị nghẹn lại ở bên trong thanh quản, tôi ngỡ ngàng trước hành động này của chị.

Chị Thư đang ôm tôi...

" Đợi ở trong phòng!"

Chị nghiêm túc nói rồi quay lưng rời khỏi phòng rất nhanh.

Sau mười mấy năm sống cùng nhau, chị Thư rốt cục cũng một lần nữa ôm tôi.

Lần đầu tiên chính là lúc tôi bốn tuổi, bị bọn nhóc hàng xóm ăn hiếp đẩy đến ngã. Tôi khóc ngất. Chị Thư đã chạy ra bảo vệ tôi, quát tụi nhỏ kia một trận rồi ôm tôi vào lòng.

Chị ơi...

Tôi đã nghe lời chị Thư ngồi yên ở trong phòng. Khi chị quay lại còn đi cùng với mẹ nữa. Mẹ tôi từ lúc bước vào cho đến khi bác sĩ kiểm tra cho tôi xong đều không ngừng chảy nước mắt.

Mẹ không khóc ra tiếng, chỉ gắng nhịn với đôi mắt đỏ hoe mà thôi.

Bác sĩ bảo sức khỏe của tôi đã ổn, còn về mặt tinh thần, nếu tôi thật sự đã nhớ lại thì không được để tôi bị kích động. Cần phải thư giãn.

Bác sĩ rời đi, mẹ liền bước đến cúi người ôm lấy tôi. Lúc này mẹ mới khóc bậc ra một tiếng chua xót.

" Con của mẹ..."

Đôi mắt tôi gần như dại ra. Tôi không biết mình đang nghĩ đến cái gì nữa, chỉ biết nước mắt không rõ ở đâu mà cứ chảy mãi.

" Mẹ ơi, ba không về thật sao? Là con nghe không hiểu, hay đó là sự thật?"

" Mẹ ơi...ba sẽ về mà đúng không mẹ? Là ba chỉ đi hơi lâu thôi..."

" Phi à, đừng nói nữa con...Đừng nói nữa..."

Tôi ở trong lòng mẹ run rẫy không ngừng.

Hai năm qua tôi đã sống trong một thế giới quá tươi đẹp. Mẹ cùng chị thấu hiểu và yêu thương. Bạn bè đối xử chu đáo và luôn hết lòng bảo vệ cho tôi.

Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến ngày hôm nay, từng chút vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.

Thế giới đó lại bị phá vỡ mất rồi.

Tôi rời khỏi người mẹ, hai bàn tay ôm kín mặt, không dám khóc ra tiếng.

Cả một buổi chiều, tôi ngồi trên giường bệnh mà rấm rứt mãi không ngừng. Mẹ đã trở về nhà để nghỉ ngơi, chỉ còn chị Thư ở lại trông tôi thôi. Thấy chị ngồi một bên chẳng nói năng gì, cũng chẳng yếu đuối khóc như tôi...

Tôi tự hỏi, là tôi đáng thương hay chị Thư mới là đáng thương nhất?

" Nước mắt ở đâu mà lắm thế?" Chị Thư đặt xuống bàn một bình nước ấm rồi nhìn tôi nghiêm túc nói, " Mệt thì ngủ đi."

Nói rồi chị ấy đem cái hộp đựng đồ ăn đi khỏi phòng.

Nghe mẹ bảo tôi đã ngủ ba ngày trời rồi, kể từ lúc được đưa vào bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm tôi không kịp thích ứng với chúng.

Không biết bọn người bắt cóc kia đã bị gì rồi? Còn Khải Tâm nữa...

Nhớ đến Khải Tâm, giấc mơ đau lòng kia khiến tôi khó chịu. Rót một cốc nước lọc uống vài hớp, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Cứ nghĩ là chị Thư nhưng khi xoay lại thì tôi nhận ra đó là Như.

Trên tay Như còn mang nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nữa.

" Ý khỏe rồi chứ?"

Như đặt lên bàn một lốc nước yến hạng nhất, một lốc sữa bồi dưỡng gì đó rồi một số thứ khác nữa. Tôi tròn mắt nhìn đống đồ ăn mà Như bồi bổ cho mình mà khẽ cười.

" Như, cậu định vỗ béo tớ hở?"

Như nhìn thấy tôi cười mỉm liền thở nhẹ ra một hơi, đi lại gần thản nhiên ôm tôi một cái. Bây giờ tôi đã nhớ lại tất cả, cho nên tôi rất "thèm" cái ôm của Như lắm rồi.

Trước khi nhớ lại, Như ôm tôi tạo cảm giác lạ lạ, không đặc biệt lắm.

Sau khi nhớ lại, tôi mới biết cái ôm an ủi động viên này có hữu lực như thế nào.

" Ý phải mau khỏe nhớ, cả cơ thể lẫn tinh thần luôn. Mọi người lo lắng cho Ý lắm."

Tôi nâng mắt nhìn Như, không biết có cần giả vờ là mình đã ổn thật sự hay không? Nhưng vì thói quen của mình, tôi vẫn thường hay cười kể cả vui hay là buồn.

" Ý biết rồi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng..."

Như hạ đôi vai xuống, đôi mắt đảo qua một chút rồi thấp giọng nói:

" Chuyện của Ý...chuyện cậu đã nhớ lại ấy, thật sự ổn chứ?"

Tôi nghe Như hỏi, lòng bộn bề suy nghĩ. Ngồi xuống giường, tôi đưa mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng chan hòa đang chiếu vào đây.

" Tớ không biết nữa."

Như cũng ngồi xuống bên cạnh, " Trước khi gặp lại Ý thì Tình đã nói cho Như biết tình trạng của cậu rồi. Đến lúc tớ chuyển qua trường này học để gần cậu hơn thì mới biết... cậu với Vu Tư đã thành đôi."

Tôi trầm mặc không nói gì. Đầu tôi bây giờ rỗng thật, chẳng nghĩ ra cái gì cả.

Lúc này Như bỗng giữ lấy tay tôi, " Như biết chắc sẽ có một ngày Ý nhớ lại tất cả, Như cũng biết nếu thật sự như vậy thì có khá nhiều người bị tổn thương... Nhưng Như tin là Ý biết chuyện gì cần thấu hiểu, đúng không?"

Tôi hơi ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, có lẽ tôi hiểu được lời khuyên của Như dành cho mình. Vừa định đáp lại lời Như thì cửa phòng thình lình mở ra.

Tôi liếc mắt nhìn qua thì lại thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện.

" Tiên nữ của tôi đã khỏe rồi chứ?"

Chưa thấy hình đã nghe giọng nói mất rồi. Trong lòng thầm thở dài, tôi nâng mắt nhìn Bách Tình vẫn sáng ngời ngợi, nụ cười đào hoa kia lấp lánh như ánh mặt trời.

" Không thấy cậu là tôi khỏe nhất."

Bách Tình nhíu mày, " Nói vậy cũng nói được! Tiên nữ cậu không biết có hàng trăm người không nỡ nói lời tổn thương với tôi sao?"

Tôi tròn mắt, " Cậu đếm nhầm rồi. Có một người là tôi vẫn luôn thích nói lời tổn thương cậu."

Bách Tình có vẻ mất hứng, cái mặt hậm hực thấy rõ. Sau đó còn hung hăng đặt lên bàn một đống đồ ăn thức uống đắt tiền nữa. Ngọc Ẩn đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, tuy vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

" Đả kích thằng này được thì hẳn là khỏe lắm rồi."

Tôi liếc nhìn Ngọc Ẩn, cảm thấy cậu bạn này rất đặc biệt. Trong mọi tình huống đều bình tĩnh như thế, hay nói cách khác là không biểu lộ cảm xúc gì quá đà ấy.

Nhưng vẫn không thể mặt than bằng... hmm.

Lúc tôi vừa nghĩ đến Nguyện thì Như đã sốt sắn nói:

" Ừm, anh Nguyện hôm nay không đến thăm Ý được, tại dạo này anh ấy ra sức học để lấy được học bổng đó."

" Học bổng?" Không chỉ có mình tôi kinh ngạc, còn có em họ anh ấy nữa.

Bách Tình quay mặt nhìn Như, " Sao em chẳng nghe anh ấy nói gì cả?"

" Em có thân phận gì mà ảnh phải nói chứ?"

Bách Tình hôm nay bước chân ra khỏi nhà hình như là nhầm chân rồi. Một ngày lại bị đến hai người tổn thương trái tim của cậu ta. Tôi cùng Ngọc Ẩn không hẹn mà cùng mỉm cười gian ác.

Như nói xong liền quay qua phía tôi, " Anh ấy chỉ định du học thôi, cho nên cũng thử sức lấy học bổng. Nhưng đó chỉ là ý định thôi, tại ảnh cũng không nỡ rời khỏi Việt Nam."

Không nỡ sao?

Tôi nhẹ mím môi, không biết phải nói cái gì.

Như bỗng đứng dậy, mặt mũi tươi rói cầm theo một vài thứ đựng trong cái túi màu cam, sau đó bảo:

" Như đi trả đồ một chút, có gì lát tớ quay lại nha."

Rồi quay sang hai đứa kia, " Hai đứa đừng làm ồn đó. Bảo vệ vô tóm gọn ném ra ngoài luôn đấy."

Bách Tình bĩu môi, " Đi dùm đi bà chị."

Như hứ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn có ba người chúng tôi. Bách Tình tuy bị tổn thương hai lần nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện, thậm chí là mua vui cho tôi nữa. Không hiểu hai người họ tỏ ra như vậy để làm gì, nhưng tôi cũng có chút cảm động.

Ngồi chơi được gần một tiếng thì hai người họ phải trở về để ôn bài. Dù sao cũng sắp vào giai đoạn thi cuối kỳ rồi.

Chị Thư đến giờ cũng chưa trở lại. Tôi không rõ chị đi đâu nữa nhưng có lẽ tôi rời khỏi phòng một chút cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Nghĩ vậy tôi liền đi ra chỗ hành lang bệnh viện. Lúc này chỉ có những bác sĩ y tá là bận rộn thôi, bệnh nhân cũng không ra ngoài quá nhiều.

Tôi đi dọc hành lang lầu một, hít bầu không khí bên ngoài phòng bệnh một chút. Sau đó định xoay gót trở về phòng thì bắt gặp Như vừa mới ra khỏi một phòng bệnh.

" Như?" Tôi gọi.

Như nghiêng mặt nhìn thấy tôi, không những không kinh ngạc còn mỉm cười, đi đến cầm tay tôi kéo đến phòng bệnh kia.

Tôi đứng bên ngoài chần chừ đôi chút.

" Đây là phòng ai vậy?"

Như vẻ mặt úp mở không nói, chỉ bảo, " Vào đi. Như ở ngoài đợi Ý."

Tôi vịn vào nắm cửa, xoay một vòng rồi tiến vào trong. Khi cánh cửa tự động khép lại, tôi mới ngây người mà nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường kia.

Cơ thể nằm yên bất động, phía trên là máy đo nhịp tim còn kêu tít tít lạnh lẽo. Cổ tay còn ghim lấy ống dây nối với chai nước biển bên cạnh.

Hình ảnh này không khỏi làm tim tôi nhói lên một chút.

Thẫn thờ bước lại gần đó, hạ tầm mắt nhìn cánh tay bị khâu mười mũi kia mà hốc tôi nóng rát.

Sau hai năm gặp lại nhau, thế mà một lần chào hỏi thân thiết tôi cũng chưa làm với người này nữa.

Sau hai năm gặp lại nhau, người này chỉ dám gọi tôi là Phi, đến lúc nguy cấp lại theo thói quen mà gọi tên Ý.

Trong trang nhật ký đời tôi, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ hận ai, sẽ trách ai. Cho dù họ từng tổn thương tôi đi nữa thì tôi sẽ có cách tự bảo mình tha thứ cho họ một lần, có thể là hai lần, hoặc nhiều hơn thế.

Khải Tâm cũng như thế.

Hai năm trước, chúng tôi không đến được đích cuối cùng, tình cảm thiếu niên dang dở cùng những đau đớn tổn thương.

Hai năm sau, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, còn đã ở bên cạnh nhau, cố gắng bảo vệ nhau giữa những khổ ái khác. Thế nhưng tôi biết, cho dù cố gắng đến mấy, chúng tôi cũng không thể như hai năm trước.

Đã sớm không còn có thể quay lại nữa rồi.

Cầm lấy bàn tay lành lạnh của Khải Tâm, tôi nhẹ áp lên một bên mặt của mình. Những chuyện trước đây khiến tôi không thể kìm lại nổi.

Những hoài niệm mang tên Khải Tâm, tôi thật sự không thể xóa bỏ nó, dù là một vết chì đen.

Nằm gục đầu bên cạnh cậu ấy, tôi nén lại âm thanh nhu nhược của mình.

Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều...

" Là ai vậy?"

Lúc này có một giọng nói làm tôi giật bắn mình. Đứng dậy vội vã, tôi lau qua loa đôi mắt của mình. Ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, tôi có chút không nói nên lời.

Người kia cũng nhìn tôi, có lẽ cũng nhận ra tôi là ai cho nên nét mặt liền thay đổi.

" Cậu còn đến làm gì vậy? Con tôi nó đã như vậy... Con tôi đã thê thảm như thế, cậu đến đây để làm gì nữa?"

Tôi nhìn dì ấy, thật sự không biết nên giải thích làm sao nữa. Nhắm nhẹ mắt lại, tôi thấp giọng, chân thành nói:

" Cháu thật xin lỗi cô. Vì cháu, vì cháu cả..."

" Đi đi... Làm ơn, đi trước khi tôi làm điều hồ đồ với cậu."

Ngước đôi mắt mệt mỏi của mình lên, tôi thấy dì ấy cũng vừa khóc. Nét chua xót của một người mẹ nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh với đầy vết thương tích làm tôi chịu không nổi.

" Cháu thật sự xin lỗi!"

" Đáng lý...tôi không nên cho Tâm nó trở về đây. Nhưng nghĩ lại trước kia là tôi ép buộc nó đi Mỹ, khiến nó trở nên lãnh cảm một thời gian dài. Sau đấy Tâm nó dần thay đổi, nó muốn về lại đây vì nó nói rất nhớ bạn bè."

" Tôi cứ nghĩ...nó đã bình thường trở lại. Nhưng không, tại sao tôi lại không hiểu được con trai mình chứ... Hai năm ở bên đấy nó không để ý bất cứ đứa con gái nào cả... Làm mẹ như tôi, đương nhiên biết được lý do nhưng cứ cố chấp lừa bản thân... Tôi chưa từng nghĩ đến việc có một ngày tôi sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng tôi đã như vậy."

" Nhưng mà...xin lỗi, xin lỗi cháu, tôi không làm được, không thể để Tâm cùng cháu gần gũi nhau như hai năm trước..."

Nghe những lời tâm sự của một người mẹ như dì ấy, tôi mới biết không chỉ có mỗi việc sinh con là đau đớn.

Từ lúc bồng bế một đứa trẻ máu mủ của mình cũng là lúc mình phải hiểu được sẽ có nhiều khoảnh khắc đau đớn hơn cả việc sinh con.

Trước đây tôi luôn cố chấp muốn chứng tỏ tôi có tình yêu, có một sự kiên trì cho tình yêu của mình. Nhưng tôi lại quên mất việc chấp nhận tình yêu của con mình lại là việc khó khăn đối với người làm ba mẹ.

Ôm lấy dì ấy, tôi thở ra một hơi thật nhẹ:

" Cháu xin lỗi cô cho chuyện trước đây cùng với chuyện hiện tại. Cháu hứa, sẽ không phát sinh bất cứ...tình cảm gì với Khải Tâm nữa. Cô yên tâm nhé. Khải Tâm là người bạn đặc biệt của cháu... Chỉ đơn giản như thế thôi."

" Cảm ơn cháu..."

Rời khỏi phòng bệnh của Khải Tâm, tôi cứ ngỡ mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng không, tôi đã cố tình quên mất một việc rất quan trọng.

Khi cùng Như trở về phòng bệnh, tôi nhìn thấy Vu Tư đang ngồi ở ghế, nét mặt cực kỳ bình tĩnh mà lãnh đạm.

Như nhìn thấy Vu Tư liền bảo hôm sau sẽ đến rồi đi về.

Đã gần năm ngày tôi không nhìn thấy Vu Tư. Chỉ có lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng nói của Như thì mới ngờ ngợ nhận ra, Vu Tư đã đến đưa tôi đi bệnh viện.

Vu Tư lúc này đứng dậy, đi về phía của tôi.

" Ý có muốn hỏi gì tôi không?"

Thái độ này...

Tôi có hơi ngỡ ngàng với giọng điệu của Vu Tư. Khi nãy tôi đã thật sự muốn bước tới ôm lấy cậu ấy, nhưng hiện tại tôi không còn đủ dũng khí nữa.

Dường như có một khoảng cách giữa tôi với Vu Tư mất rồi.

" Cậu có biết gì về vụ bắt cóc không?"

Vu Tư nhìn tôi, đôi mắt không nhìn ra là biểu cảm gì.

" Có. Ba tôi sai người bắt Ý để tạo áp lực với tôi."

"... Thế hiện tại những người kia thế nào rồi?"

" Bọn chúng bị bắt."

Tôi định hỏi còn ba cậu thì sao nhưng không thể mở miệng nói được. Nhưng tôi không hỏi thì không có nghĩa Vu Tư không nói. Cậu ấy rất thản nhiên mà nói ra tất cả.

" Ba tôi không bị gì cả, chuyện nhỏ này ông ấy lo được."

Tôi gật đầu, thẫn thờ như một đứa ngốc.

Từ khi gặp mặt đến bây giờ, Vu Tư cũng chưa hỏi tôi đã khỏe chưa, hay là xin lỗi tôi vì chuyện mà ba cậu ấy đã làm.

Vu Tư ngày trước chắc chắn sẽ như thế. Nhưng...

Tôi bỗng có một linh cảm thật tệ.

Trước khi để mình phải rơi thêm giọt nước mắt thứ mấy trăm ngày hôm nay, tôi đã kịp hỏi:

" Sau chuyện này, cậu còn tiếp tục với tớ không?"

Vu Tư khá trầm mặc.

Khi tôi lấy đủ dũng khí ngước mắt lên nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã nâng bàn tay tôi lên, lật mặt trong lại, vẽ lên đó một trái tim.

Một trái tim không thấy được bằng mắt.

Nhìn hành động này thật quen quá...

Tôi còn đang ngờ ngợ nhớ ra thì Vu Tư đã lên tiếng:

" Trái tim này là của Ý trao cho tôi giữ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ Ý khỏi hết thảy mọi chuyện, có thể dùng tình cảm này làm cho Ý hạnh phúc nhất nhưng tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình."

" Hôm nay tôi trả lại cho Ý trái tim này. Giữ lấy nó cẩn thận nhé. Sau này giao cho người nào đó bảo vệ nó tốt hơn tôi ấy. Còn trái tim của tôi, Ý cứ giữ đi. Vì hiện tại tôi cũng không có nghĩ đến chuyện kia nữa."

Tôi trừng lớn mắt nhìn vào lòng bàn tay của mình, cảm thấy trời đất như đang quay liên tục không ngừng. Ánh sáng mặt trời bên ngoài dần nhạt hơn, càng lúc càng nhạt.

Tôi nắm lòng bàn tay lại, nhắm chặt mắt mình, không để bản thân trở về giống như hai năm trước nữa.

" Ôm tớ lần cuối, được chứ?"

Vu Tư suy nghĩ khá lâu, nhưng cuối cùng cũng đã ôm tôi giống như tôi bảo.

Khi cánh cửa đóng lại một tiếng lạnh lẽo, cơ thể tôi thật sự mềm nhũn. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi đã bật cười mà tán dương cho mình.

Vì ngày hôm nay, tôi đã xuất sắc buông tay một người mà tôi thật sự yêu thương, trong sự hiển nhiên.

Không níu kéo. Không bi lụy.

Chỉ là tôi vẫn chưa kịp nói một lời với Vu Tư rằng: Tớ cũng giống cậu, hiện tại, không thể yêu ai khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.