[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 110



Quả táo xanh cùng với thái độ bất cần của người kia càng làm cho tôi có hứng thú tò mò.

Vì sao người đó lại ăn mặc như thế vào ban đêm?

Vì sao người đó lại không phản kháng khi bị một đám người lưu manh quấy phá chọc ghẹo?

Và... vì sao chất lượng áo ngực kia lại tệ đến thế nhỉ?

Tôi vẫn tròn mắt nhìn đăm đăm vào quả táo xanh trên tay người ấy, còn người ấy lúc này lại cười lạnh một tiếng, tỉnh bơ nhét quả táo trở vào trong người.

" Mày nhìn cái gì hở thằng kia?"

Ngoại hình cô ấy có thể gọi là chấp nhận được nhưng đến khi giọng nói phát ra thì tôi sững đến mấy giây. Hóa ra tôi không nhìn lầm, tôi không hề nhìn lầm một người có bản chất giống như tôi.

Đó là một giọng nói trầm nhưng có lẽ đã qua bao năm tháng gượng ép mà trở nên the thé khó nghe.

Tuy nói như thế nhưng tôi không ghét giọng nói ấy. Ngược lại, tôi thấy thương giọng nói ấy, một giọng nói bị biến chất nhưng luôn tràn đầy nghị lực sống.

Nâng mắt nhìn cô ấy một lần nữa, tôi nhẹ mỉm cười:

" Cô tên gì thế ạ?"

Đôi mắt đánh mascara khá đậm lạnh nhạt liếc qua tôi một cái:

" Thằng này mày lắm mồm nhỉ? Mày định hỏi tên rồi chửi tao chứ gì? Bọn kia nó làm đến chán rồi. Mày tìm trò khác đi."

Chửi sao?

Tôi không ngờ con người cũng có lúc nói ra câu nói đó một cách bình thản và hiển nhiên đến vậy. Giống như việc bản thân bị khinh thường và miệt thị đã sớm trở thành một thứ bình thường hơn cả bình thường.

Ngẩn ra một vài giây, tôi chủ động vươn bàn tay về phía cô ấy, tự tin nói:

" Cháu là Ý, cô cứ gọi cháu như thế đi."

Cô ấy nhìn xuống bàn tay của tôi, chân mày có chút nhíu lại tựa như trong tâm dần bị dao động bởi hành động chào hỏi làm quen này. Qua vài giây đồng hồ, cuối cùng người kia cũng nắm lấy tay tôi.

Tay người đó rất lạnh, còn chai sờn một vài chỗ.

Da thịt tiếp xúc không bao lâu thì cô ấy rụt tay về, có chút thẹn thùng ngượng ngập mở miệng nói:

" Gọi tao là chị Phụng."

" Chị Phụng?" Tôi có chút bất ngờ.

Chị Phụng khẽ thở dài, " Mày thất vọng hay gì? Tao cũng không biết mục đích nói tên ra làm gì khi ngày mai tao với mày có gặp nhau đâu nhở?"

Tôi mím nhẹ môi, thầm thừa nhận lời nói của chị Phụng rất chính xác. Nhưng mà trong lòng tôi thì cứ có cái cảm giác mong đợi ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa vẫn sẽ được gặp lại con người này.

Một người khiến tôi quá dao động ngày từ lần đầu gặp mặt.

Dao động vì tôi cứ như được nhìn thấy bản thân mình qua hình dáng của chị Phụng vậy.

" Được rồi, chị Phụng về nhà mau đi ạ. Ở ngoài đường lúc này nguy hiểm lắm."

Chị Phụng nghe tôi cẩn thận nhắc nhở xong liền cười mỉa một cái chua xót. Trong túi xách đã bị sờn cũ, chị lấy ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa, rít một hơi.

Làn khói trắng đục bay lượn khắp xung quanh, vô tình tạo ra một làn sương mù bao vây lấy chị Phụng.

Đôi mắt kia chợt hiu quạnh đến không ngờ:

" Mày lo cái gì lắm thế hử? Nhà tao là thiên hạ đây!"

Chỉ một câu này đủ lực sát thương cho trái tim tôi, tâm trí tôi, dường như đã thay đổi một cách kinh hách những quan điểm trước đây của tôi.

Thiên hạ này là nhà của chị Phụng.

Mái nhà chính là bầu trời. Sàn nhà chính là mặt đất. Những thứ xung quanh chính là bốn vách tường.

Quá rộng lớn, quá muôn hình vạn trạng, nhưng cũng quá đáng thương.

Nhắc lại đến hơn một chục lần ở trong lòng vẫn khiến trái tim tôi nhói lên không vì bất kỳ lý do nào cả. Chỉ là có một sự cô đơn và thê lương chạm vào đó, khiến nó đau.

Chị Phụng nói xong cũng chỉ tập trung hút hết nửa điếu thuốc. Còn tôi vẫn như ngây ra mà chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Hai người chúng tôi cứ đứng im ra đấy một lúc, cuối cùng chị Phụng mới phất tay, bộ dạng mất kiên nhẫn nói:

" Thôi đủ rồi, mày về đi thằng điên này! Tao đi đây."

Nói xong chị Phụng lập tức quay ngoắt lưng, bỏ đi trong bóng tối. Dưới ánh đèn ảm đạm của khu phố, dáng vẻ cô tịch của chị Phụng càng ngày càng rõ nét hơn.

Chị đi, là chị đi về đâu?

Ngày hôm sau, tôi vẫn bị hình ảnh của chị Phụng làm tâm trí hỗn loạn.

Tôi rất tò mò. Tò mò về cuộc sống của chị. Tôi không rõ chị làm gì mỗi ngày để có thể tiếp tục vươn lên trong cái xã hội đầy gai góc thế này? Tôi muốn biết chị lấy ra đâu nghị lực to lớn ấy?

Và tôi cũng tự hỏi liệu bản thân ngay lúc này có phải là quá hạnh phúc hơn bao người khác hay không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự ti cho cái bản chất của mình. Chưa bao giờ tôi có chút tổn thương vì bị những người xung quanh miệt thị. Là vì xung quanh tôi luôn có những người hết mực yêu thương và chở che cho tôi, mỗi lúc tôi gặp khó khăn.

Quả nhiên là tôi sống trong cái tòa lâu đài nguy nga ngọt ngào lâu đến mức quên nhìn ra ngoài đời, nhìn thẳng vào cái sự tần nhẫn của nó đang mỗi ngày cào xé tâm tư của những con người như chúng tôi.

Còn đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng tầm mắt bị che bởi mấy bịch bánh tráng ngon lành. Chớp chớp mắt ngây ngốc quay qua liền nhìn thấy Bách Tình trưng ra nụ cười đốn đổ vạn trái tim.

" Ăn không?"

Bách Tình đặt hai bịch bánh tráng xuống bàn rồi ngồi xích vào chỗ tôi. Trong lớp chúng tôi không ngồi cạnh nhau vì cô bảo Bách Tình nói nhiều lắm, nên mới để cậu ấy làm lớp phó kỷ luật rồi đày bạn ý xuống dưới cùng mà ngồi cho dễ quan sát.

Còn tôi thì muôn đời vẫn ở vị trí yêu thích của mình.

Mỗi giờ ra chơi, hễ tôi ở trong lớp thì Bách Tình cũng ở trong lớp luôn. Lâu lâu mua quà vặt cho tôi ăn nữa cơ.

" Cậu đã mua rồi tôi còn không ăn được sao?"

Tôi hơi nhướn mi, tay thành thạo cầm lấy bịch bánh tráng, mở ra. Mùi vị này tuy dầu mỡ ngan ngán nhưng nó vẫn thu hút hàng trăm đứa học sinh. Cứ trống đánh tùng một cái thì cái quầy bánh tráng đông nhất đấy lị.

" Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Bách Tình khui chai nước suối, ngửa cổ uống một ngụm.

Tôi vừa nhâm nhi bánh tráng vừa ngẫm nghĩ, một hồi sau thì hỏi người kia:

" Nè, nếu như cậu vô tình gặp một người cùng bản chất với cậu thì sao? Cảm thấy thế nào?"

" Bản chất á?"

Bách Tình mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, ngón tay tì cằm tích cực nghĩ nghĩ. Hồi lâu sau cậu ta cười nhếch mép:

" Nếu mà là tôi thì chắc bản chất đào hoa vạn người mê rồi."

Tôi đối với lời thoại này quen đến nhàm tai mất tiêu rồi. Nhiều lúc tôi không biết Ngọc Ẩn mười năm qua đã chịu đựng cái con người tự luyến này như thế nào nữa?

" Nếu có một thằng cũng đào hoa vạn người mê như tôi thì...rất thú vị. Vì có đứa cùng sở thích địa người đẹp này, bàn luận này, có khi cũng tranh giành nữa. Thú vị phết!"

Tôi gật gù nghe Bách Tình nói, trong lòng cũng có chung suy nghĩ với cậu ta.

Gặp được một người giống mình như vậy đương nhiên là thú vị rồi.

" Ê, cậu hỏi vậy làm gì? Hmmm không lẽ có ai cùng bản chất với cậu?"

Tôi bị hỏi ngược lại mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Hai mắt đảo mạnh rồi tôi chống cằm, xoa xoa mũi:

" Không liên quan đến cậu."

" Gì cơ? Để tôi coi, nếu giống cậu thì...đừng bảo đấu võ mồm giỏi nha?"

Nghe xong, tôi liền liếc tên kia một cái rách mắt.

" Làm sao tầm thường như vậy được chứ? Đừng hỏi nữa, không nói đâu!"

Đáp trả xong, tôi cúi mặt cố gắng học cho xong cái bảng công thức nhằng nhịt kia.

Buổi trưa lớp Mười Một đa số ở lại vì ngay tiết đầu buổi chiều sẽ có tiết. Sau khi dùng cơm trưa tại cái quán đối diện trường xong, tôi liền lủi thủi đi vào lớp.

Lúc này nhìn thấy lớp vắng tanh, tôi mới nhoài người ra phía hành lang mà nhìn xuống dưới sân trường. Không ngờ lại được chiêm ngưỡng một khung cảnh chiến đấu quyết liệt giữa những cao thủ bóng rổ bên dưới kia.

Đứng ngây ngốc một chỗ hơn mười phút, tôi mới nhận ra tài năng của bọn họ không phải tầm thường tí nào. So với đám con trai tôi thấy chơi bóng lúc sáng thì họ vượt bậc hẳn.

Ngọc Ẩn đương nhiên chung đội với Bách Tình, còn đối thủ là Khải Tâm cùng một người khác. Tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là nam sinh có làn da khá ngăm thôi.

Hai đấu hai, quyết liệt như một trận đấu trên sân thật sự.

Vì mải chiêm ngưỡng màn tranh bóng nảy lửa kia mà tôi không để ý bên cạnh mình hiện tại đang có một người. Khi bóng áo sơmi màu trắng phẳng phiu lọt vào tầm mắt, tôi mới giật mình quay mặt nhìn sang.

"... Vu Tư!"

Haiz, tôi vẫn không bỏ được cái tật cứ thấy Vu Tư là gọi như thể gặp ma...

Chỉ là...

Không ngờ hai chúng tôi lại đứng cùng một chỗ trong lúc này. Vu Tư đứng cạnh tôi, trầm ngâm đảo mắt nhìn xuống dưới sân, quan sát hai đội bóng kia đang tranh đấu mà vẻ mặt chẳng tỏ ra cảm xúc gì cả.

Một hồi sau, cậu ấy mới lên tiếng:

" Không ngờ hôm nay nhìn thấy tụi nó chơi bóng cùng nhau."

Tôi gật đầu đồng tình với Vu Tư.

Không nghĩ hai vị ác ma thiên sứ kia lại hợp cạ với chân chó Khải Tâm đến thế. Nhìn bọn họ nhễ nhãi mồ hôi nhưng trên môi lại vương vấn lại nụ cười thỏa mãn tự hào, tôi cũng vui lây.

" Dạo này hình như cậu thân với Khải Tâm hả?"

Tôi bỗng nhớ đến chuyện Như nói hôm trước.

" Trước kia tôi ghét thằng đấy vì tính nó trẻ trâu quá. Vừa thiếu suy nghĩ vừa hỗn xược. Sau khi đi Mỹ về thì hình như thay đổi không ít rồi."

" Ừm, tớ cũng thấy thế. Thật mừng khi Khải Tâm chịu thay đổi tính cách của mình. Mặc dù hiện tại đôi khi vẫn còn ngông lắm."

" Nó ngông thì đập nó."

"..."

Tôi có chút không nói nên lời, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì anh đại mà tôi đang đứng cạnh vẫn giống với anh đại ngày trước lắm lắm!

Đến lúc tan học, Bách Tình cứ lẽo đẽo theo phía sau đòi đưa tôi về cho bằng được. Nhưng mà tên đấy thần kinh thật rồi.

Cậu ta đèo tôi về thì xe tôi để đây cho ai trông chứ? Đừng bảo là gửi gắm bác bảo vệ nha? Haiz, thần kinh hết chỗ nói.

Tôi ngồi lên yên xe rồi vẫn nhìn thấy cái mặt cún đáng thương trưng ra, khiến cho bao nữ sinh xung quanh thổn thức không yên.

" Tôi thích đi xe đạp hơn, tập thể dục tốt cho sức khỏe, vừa tự chủ được giờ đi giờ về nữa."

Bách Tình nghiêng đầu thở dài:

" Là tiên nữ cự tuyệt tôi!"

Tôi hơi gục đầu xuống vì bất đắc dĩ. Đúng lúc này thì Ngọc Ẩn ở phía sau trồi lên một cách bất ngờ. Bộ dáng ngông nghênh cùng với chiếc áo khoác đen huyền thoại kia, nhìn qua liền không thể nhầm lẫn.

" Mày đi vào tập nhảy kìa. Thầy tìm mày nãy giờ đó."

Bách Tình nhìn Ngọc Ẩn một cái, tuy vẻ mặt không bằng lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Không biết dùng cụm từ ngoan ngoãn nghe lời thì có ổn không nhưng thôi kệ đi.

Ít ai nói mà Bách Tình kia chịu nghe lời như vậy.

" Tạm biệt nhá~ Tập nhảy vui~" Tôi cười tít mắt rồi cong chân đạp về phía trước.

Hôm nay tôi định ghé sang cửa hàng mình trước rồi mới đến chỗ làm. Dù sao thời gian cũng còn nhiều lắm. Trên đường ghé qua chỗ mẹ, tôi có mua cho mẹ một bịch xoài muối ớt.

Mẹ tôi thích ăn món này lắm.

Mang cả tâm tình vui vẻ đến cửa hàng, tôi lại sững sờ khi nhìn thấy một đám người không đàng hoàng đứng chặn trước cửa, còn đang lớn tiếng thô bạo nữa.

Đạp nhanh đến đó rồi nhảy khỏi xe, tôi vội vàng chen qua đám người đó, nhìn thấy mẹ đang rối rít khẩn xin. Khuôn mặt vì năm tháng làm việc miệt mài mà đã gầy hao không ít, bây giờ còn trắng bệch lo sợ nữa.

" Các người đã làm gì mẹ tôi? Các người muốn làm gì đây?"

Tôi dang cả hai tay chắn ngang mẹ và đám người lưu manh kia. Bọn họ mắt dẹt mắt tròn nhìn tôi, sau đó một tên hung hăng túm lấy cổ áo tôi quát lên:

" Mẹ mày thiếu nợ nên bọn tao đến đòi! Được không?"

Hơi thở hôi thối của gã làm tôi thật sự buồn nôn. Bàn tay túm cổ áo tôi một lúc rồi hất mạnh ra, làm tôi loạng choạng không ít. Quay người đỡ lấy mẹ đứng dậy, tôi không hơi sức đâu nhìn bọn kia sắp làm gì, chỉ lo cho mẹ thôi.

" Mẹ không sao chứ?"

" Mẹ không sao đâu." Mẹ rưng rưng run rẫy, nhìn đám người kia lắp bắp, " Tôi xin các người, cho tôi gia hạn thêm một tháng nữa, tôi sẽ trả đầy đủ."

" Bao lâu rồi bà kia? Bọn này cũng đâu dư thời gian đến tìm bà hoài được? Mau mau thanh toán đi chứ."

Gã cầm đầu nói xong liền đạp mạnh vào quầy hàng làm hàng hóa đổ xuống đất. Tôi nhìn cảnh đó thực sự kinh hãi, chỉ còn cách chạy đến ngăn gã ta lại.

" Tôi cầu xin các ông, hôm nay có thể tha cho chúng tôi không? Tôi sẽ kiếm tiền trả thật nhanh cho các ông..."

" Mày còn đi học lấy đâu ra tiền hả? Tao không cần biết. Cầm mười triệu ra đây!"

Mười triệu???

Sao mẹ tôi lại mượn số tiền lớn đến thế?

Quay đầu ngẩn ngơ nhìn mẹ, thấy mẹ chỉ đau khổ nhắm mắt lại không nói gì, lòng tôi càng thấp thỏm hơn.

" Có thể cho tôi một tháng không? Nhất định đúng ngày này tháng sau tôi trả đủ cho các ông."

" Gia hạn thêm à? Tính tiền lãi luôn nhé. Mười hai triệu."

Tôi cắn chặt môi, cảm thấy số tiền này đủ bức điên mình rồi. Nhưng bao nhiêu tức giận cũng được nhịn xuống, tôi cố gắng bình thản bảo:

" Được. Tôi hứa."

" Mày có gì đặt cộc hử? Tới đó mày không trả thì sao?"

"... Tôi sẽ trả bằng mọi giá!"

Gã kia nhếch mép, " Mày được đấy. Nam tử hán lắm! Hôm đấy nếu không có đủ, tao đến lấy tay mày coi như cho biết mùi thất hứa như thế nào."

Nói xong, gã xoay người bỏ đi cùng đám thuộc hạ của mình.

Mẹ tôi lúc này đã đứng dậy được, chạy đến cầm tay tôi:

" Sao con dám chắc như vậy chứ hả? Mẹ sẽ kiếm được số tiền đó mà, nhưng không thể...không thể trong một tháng."

" Mẹ, mẹ mượn tiền làm gì vậy?"

Đôi mắt mẹ ngày càng nhòe hơn, " Bà của con bệnh nặng, mẹ không thể làm ngơ được nên mới xoay sở đi mượn nóng chi trả viện phí. Bây giờ bà con đỡ rồi..."

Tôi đứng lặng một chỗ, dù thế nào cũng không thể trách cứ ai cả. Chỉ là số mệnh của chúng tôi vốn đã nghiệt ngã như vậy thôi.

" Chị Thư biết chứ ạ?"

" Mẹ chưa nói, vì không muốn các con bị áp lực. Hai đứa đã tự đi làm kiếm thêm tiền rồi, mẹ đây không đành lòng khiến các con phiền não nữa."

Để mẹ không phải bận tâm nữa, tôi đã ôm mẹ, trấn an mẹ bằng mọi cách. Song, tôi không ngừng nghĩ đến có cách nào kiếm tiền nhanh nhất hay không?

Sau khi tan làm, tôi không về thẳng nhà mà dừng lại trước con hẻm mà tôi đã gặp chị Phụng lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Nghe thực buồn cười nhưng không hiểu sao tôi muốn tìm lại người đó để tâm sự.

Tâm sự cùng người lạ đôi khi lại rất tốt. Nó không khiến người mình thương phải bận tâm.

Đứng ngốc ở con hẻm đó một hồi lâu, tôi không thấy bóng dáng của chị Phụng đâu liền thất vọng. Hai vai hạ xuống, tôi mệt mỏi thở ra một hơi trong đêm lạnh.

Làm thế nào để tôi kiếm hơn mười triệu trong một tháng đây?

Làm sao đây chứ...

" Ê thằng kia!"

Lúc này phía sau lưng bỗng dưng có giọng nói the thé quen thuộc vọng đến. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, nhận ra "người con gái" đầy nghị lực mà tôi mong đợi từ nãy đến giờ.

" Chị Phụng!" Tôi gọi chị thực vui mừng.

Tôi cũng tự nhận mình quá dễ dãi trong những việc nói chuyện cùng người lạ, nhưng tôi cảm thấy chị Phụng không xấu xa cho lắm.

Chị Phụng hôm nay bận chiếc đầm bó sát thân người, bộ ngực lại đầy đặn như hôm qua, dáng đi một hàng điêu luyện.

" Mày đứng đây chi vậy? Đừng nói tìm tao à." Chị Phụng bỗng cười mỉa, ánh mắt đảo lên đảo xuống người tôi.

" Không nhìn ra mày lại có cái gu kỳ lạ vậy đó!"

" Gu ạ...?"

Tôi như ngẩn ngơ khi nói chuyện cùng chị Phụng. Chị nói chuyện dạn dĩ lắm, cũng bất cần đời nữa mà. Còn tôi hệt như đứa ngốc cứ tròn mắt nhìn chị.

" Thì gu mày lạ quá còn gì nữa! Thích bóng lộ là quá đặc biệt luôn đó con!"

Lúc này tôi mới nhất thời hiểu ra, mình đã khiến cho chị Phụng hiểu lầm trầm trọng rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.