[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 314: Ngủ ngon nhé, Vua Huyết tộc của ta (12)



Editor: Nha Đam


Trong không khí ở đó đều là mùi máu ngọt ngào trên người cô.


Điều này làm cho khiến cho Vua Huyết tộc, người chưa từng hút máu bao giờ nhất thời phải hoảng hốt.


Máu tươi và ngọt.


Sự cám dỗ đó khiến Huyết tộc không thể cưỡng lại.


Y Lạc nhìn xuống.


Chậm rãi kiềm chế sự nóng nảy yếu ớt phát ra từ trái tim hắn.


Ngập ngừng một chút, hắn nhấc chân đi sang phòng bên cạnh cô gái.


Trang trí giống nhau.


Vua Huyết tộc vốn quen sống trong phòng băng nên cảm thấy có chút khó chịu với căn phòng như vậy.


...


Phong Thiển ngồi trên giường.


Từ từ sắp xếp tình hình hiện tại.


Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn luôn là bảo vệ mảnh nhỏ của Điện hạ.


Lần này, mảnh nhỏ của Điện hạ lại chính là Vua Huyết tộc, vốn đã rất mạnh rồi.


Cô chỉ cần ngăn khí hắc ám của Miền Tội lỗi làm lây nhiễm mảnh nhỏ của Điện hạ.


Hiện tại bị trời xui đất khiến làm cho cô trở thành huyết phó.


Nhưng có thể sống cạnh mảnh nhỏ thì mới có thể bảo vệ hắn thật tốt được.


Nhiệm vụ chinh nhánh cũng được, sống thật tốt ở Huyết tộc.


Nhiệm vụ này rất đơn giản.


Tuy nhiên, không biết thế giới này có nhiệm vụ ẩn không?


Phong Thiển suy tư.


Nghĩ đến những kỹ năng 10.000 điểm, Phong Thiển cảm thấy mệt mỏi vô cùng.


Thật không may, không có nhiệm vụ ẩn trên những thế giới trước đó.


Vì vậy, khi nào cô ấy mới nhận được 10.000 điểm đây...


Phong Thiển mệt mỏi nằm trên giường.


Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Sau đó, Phong Thiển vì đói mà tỉnh dậy.


Không có ai đến đưa cơm, cũng không có ai đến gọi cô dậy.


Phong Thiển nửa tỉnh nửa mơ, một lúc sau cô mới nhận ra lúc này mình đang ở cung điện phía bắc.


Phong Thiển cúi đầu, chạm vào cái bụng đói meo của mình.


Dừng một chút rồi đứng dậy rời khỏi giường.


Từ từ đẩy cửa bước ra.


Đi đến phòng bên cạnh.


Cô giơ tay gõ cửa, yên lặng chờ vài giây.


Không trả lời.


Chẳng lữ ... ở bên kia à?


Phong Thiển vừa chuẩn bị đi qua thì răng rắc một tiếng, cánh của được mở ra.


Ánh mắt của Vua Huyết tộc nhàn nhạt rơi vào cô gái nhân loại ở cửa.


Cô vẫn đang mặc chiếc váy trắng của ngày hôm qua.


Đôi mắt xinh đẹp linh động.


Mái tóc đen hơi rối, rõ ràng là vừa ngủ dậy liền đi đến đây luôn, chưa kịp sửa sang gì cả.


Vua Huyết tộc sửng sốt, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"


Cô gái trước mặt vô tội chớp mắt rồi sờ bụng.


"Bệ hạ, em đói bụng rồi."


Cô nói với giọng điệu ngoan ngoãn.


Bung còn phối hợp kêu lên vài tiếng.


Đôi mắt màu tím nhạt của Vua Huyết tộc sững sờ trong giây lát.


Hắn quên mất, anh không cần ăn, nhưng cô gái loài người thì khác.


Con người cần ăn ba bữa một ngày.


Nếu không ăn thì sẽ đói và thậm chí là chết.


Hắn cụp mắt xuống.


Giọng nói mát lạnh dễ nghe mang theo vài phần xin lỗi: "Xin lỗi, là sơ suất của tôi."


Phong Thiển nhìn đối phương, chớp chớp mắt.


Hắn nói tiếp: "Tôi đưa em đi ăn tối."


Ở cung điện phía Bắc không có huyết tộc nào đi vào.


Chỉ có Vua Huyết tộc ở trong đó.


Hắn không cần ăn, cũng không cho người khác quấy rầy mình, bên trong tất nhiên không có đồ ăn, huống chi là đồ ăn của người.


Ngoài ý muốn trở thành chủ nhân của một cô gái loài người.


Là Vua Huyết tộc, hắn cũng phải có trách nhiệm với đối phương.


Ngay cả khi hắn không cần máu của cô.


"Được."


Cô ngoan ngoãn gật đầu.


Nóng lòng muốn ra ngoài.


Thực sự rất đói bụng.


Cảm nhận được âm thanh ùng ục trong bụng mình, Phong Thiển cảm thấy hơi xấu hổ.


...


Huyết tộc có một huyết phó làm nhiệm vụ chuyên cung cấp đồ ăn cho huyết phó.


Huyết phó phải liên tục cung cấp máu cho chủ nhân, tự nhiên cũng phải chăm sóc bọn họ thật khỏe mạnh.


Như vậy, máu cũng thơm ngon hơn.


Vua Huyết tộc đưa Phong Thiển đến đó.


_______


Hôm nay mình có vài việc riêng nên k edit được ban ngày mà đến giờ mới edit được 😥


Sorry mn nhé ♥


Ai thức thì đợi tớ 1  lát tớ edit thêm 1 chương nữa nhé ♥


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.