[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 391: Chàng là ánh sáng của đời thiếp (15)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư giữ An Hữu ngất xỉu nằm vắt ngang trên lưng ngựa rồi lên ngựa. Ninh Thư vung roi, vụt vào người An Hữu.


Sao lại có cái thể loại cực phẩm, làm người ta ghét thế này nhỉ.


An Hữu bị Ninh Thư vụt rên rỉ nhưng vẫn không tỉnh lại.


Về đến phủ tướng quân, cụ bà đang ngóng mà lo ra mặt. Bà thấy An Hữu ngất xỉu thì chau mày, Ninh Thư giải thích: "Mẹ, An Hữu hiếu thắng xông thẳng vào cổng cung, con đã bảo người ta đánh ngất chàng ạ."


Ninh Thư không muốn nói với cụ bà là mình đánh.


Cụ bà thở dài, bảo người ở đưa An Hữu trên lưng ngựa về phòng, bà nói với Ninh Thư: "Con làm đúng lắm Lệnh Nhàn."


"Hiện giờ phủ tướng quân chỉ biết nhờ vào con và ta thôi." Cụ bà nắm tay Ninh Thư và vỗ lên mu bàn tay, "An Hữu có người vợ như con là phúc phận của nó."


Phúc phận cơ à? Nhưng mà An Hữu không biết hưởng cái phúc đó đấy.


Nói ra mới thấy thật nực cười, đúng ra đàn ông phải che chở gió mưa cho căn nhà này, làm tròn chữ hiếu với bề trên và nuôi dạy con trẻ, nhưng ở đây lại cần phụ nữ chèo chống căn nhà ấy.


Đàn ông hồ đồ thật đáng sợ.


Người đang yêu đều mất trí, cô bình tĩnh như này là do không yêu nên không mất lý trí.


Ninh Thư nới với cụ bà: "Phủ tướng quân sẽ không sao đâu."


Dạo này cụ bà vất vả quá, nom người ngợm rệu rã không có tinh thần, vậy nhưng An Hữu không nhìn thấy điều đó.


Ninh Thư vào trong phòng thì thấy An Hữu đang ngủ cũng rớm nước mắt thì cười nhạt. Cô cởi quần áo An Hữu và châm kim vào thắt lưng An Hữu.


An Hữu bị châm kim rên đau, mồ hồi túa như mưa. Ninh Thư dửng dưng rút cây kim ra và mặc lại quần áo cho An Hữu rồi ra ngoài và khoá cửa lại.


Giờ cơm tối, trên bàn cơm chỉ có mỗi Ninh Thư và cụ bà. Cụ bà than thở, bảo: "Con thả Linh Vân ra đi."


Ninh Thư đặt bát đũa xuống, nghiêm túc với cụ bà: "Mẹ à, Linh Vân lớn rồi mà vẫn vô tri như thế thì khi về nhà chồng chỉ làm nhà bên ghét thôi. Con bé đã không nghĩ đến hậu quả phủ tướng quân phải gánh chịu khi nó thả cha nó đấy ạ."


Cụ bà thở dài, mệt mỏi phẩy tay: "Con bảo sao thì là vậy."


Ninh Thư thấy cụ bà không buồn ăn, đúng hơn là không cả động đũa, thì múc một bát canh cho cụ bà, "Mẹ uống ít canh đi, mẹ không ăn hại cơ thể lắm."


Thật lòng Ninh Thư không muốn cụ bà có chuyện. Cụ bà là chuẩn mực cho phụ nữ phong kiến, Ninh Thư vẫn cần cụ bà định hướng.


Dù rằng cơ thể này là phu nhân của tướng quân, nhưng chẳng là cái đinh gì trước hoàng tộc hết.


Cụ bà uống nửa bát canh rồi về phòng đi nghỉ.


Ninh Thư qua từ đường thăm An Linh Vân. Cửa kêu kẽo kẹt, An Linh Vân trong từ đường tối tăm không quỳ mà đang ngồi trên tấm nệm bồ đoàn. Thấy Ninh Thư vào thì hỏi vội Ninh Thư: "Mẹ qua thả con ra ạ?"


Ninh Thư đóng cửa từ đường lại, hỏi An Linh Vân: "Con biết lỗi chưa?"


"Mẹ!" An Linh Vân định kéo ống tay áo Ninh Thư làm nũng nhưng Ninh Thư đã tránh đi, cô chỉ nhìn An Linh Vân lạnh lùng.


Ánh mắt của mẹ dưới ánh nến lập loè làm An Linh Vân sợ, An Linh Vân tủi thân lắm, "Mẹ không thương Linh Vân nữa rồi."


Ninh Thư lấy hơi, bảo: "Mẹ hỏi con biết lỗi chưa?"


"Con, con biết lỗi rồi ạ." An Linh Vân trả lời ngay, "Mẹ thả con ra được không?"


Ninh Thư chỉ vào bài vị tổ tông, gắt lên: "Ngay trước các cụ đây, con nói mẹ nghe con sai ở đâu đi?"


An Linh Vân bị Ninh Thư làm cho sợ hãi, cô oà khóc lên, "Mẹ đừng như thế, con sợ lắm."


Ninh Thư chỉ nhìn cô ta, An Linh Vân vừa khóc vừa nhòm Ninh Thư. Ninh Thư vẫn lạnh mặt, ánh mắt nhìn cô như lưỡi dao sáng quắc, mà cũng hờ hững như vầng trăng trên cao.


An Linh Vân hoảng sợ, càng khóc to hơn, "Con sai rồi mẹ, con sai rồi, con không nên thả cha ra."


"Còn gì không?" Ninh Thư hỏi.


"Còn gì ạ?" An Linh Vân thắc mắc.


Ninh Thư điên tiết, tức điên thật rồi. Làm bao nhiêu nhiệm vụ, Ninh Thư chưa từng bất lực thế này.


Vô tri vô giác đúng là đòn trí mạng.


Ninh Thư thấy khá may khi mình đã tống An Du đi trước, chứ không là cô không tưởng tượng nổi tình hình rối như tơ vò hiện giờ đâu.


Cái mớ dây mơ tình yêu này đúng thật là làm người ta đù đi mà.


Ninh Thư lau nước mắt cho An Linh Vân, An Linh Vân dừng khóc, mỉm cười, "Mẹ."


Ninh Thư cười bảo: "Quỳ cho nghiêm chỉnh vào, đừng có lười biếng. Đây là từ đường, các cụ đang nhìn con đấy. Bao giờ con nghĩ ra thì mẹ sẽ thả con."


"Mẹ ơi..." Nụ cười của An Linh Vân khựng lại, không hiểu nổi Ninh Thư.


Ninh Thư rời khỏi từ đường và khoá cửa lại. An Linh Vân trong phòng giật thót, cô đập cửa gọi: "Mẹ ơi mẹ, mẹ thả con ra đi mà, con sợ lắm mẹ ơi."


Ninh Thư đứng ngoài cửa nghe Linh Vân hoảng loạn thì cảm xúc ngổn ngang, vừa xót, vừa bực, cũng buồn lòng không tả nổi...


Và tất nhiên, đó là cảm xúc của nguyên chủ.


An Linh Vân đập cửa, vừa khóc vừa gọi, "Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ lại làm thế với con, con ghét mẹ, con ghét mẹ. Trước kia mẹ không như thế mà, mẹ ơi." Cô không muốn quỳ trong từ đường đâu, cô cứ cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình ấy, "Mẹ, mẹ, con ghét mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ thả con ra đi mà."


Ninh Thư đứng bên ngoài: "Trước đây mẹ quá chiều con mới làm con không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Từ hôm nay mẹ sẽ không chiều con nữa."


An Linh Vân nghe thế càng khóc to hơn. Một người vẫn luôn chiều mình bỗng nhiên không chiều mình nữa khiến cô khó chịu lắm. An Linh Vân rất giận mẹ, thậm chí là hận mẹ, cô bất cần: "Con thả cha ra để cha đi tìm Minh Châu Quận chúa nên mẹ tức, và mẹ trút giận lên con chứ gì!"


Ninh Thư: ...


Ninh Thư nói dửng dưng: "Đúng vậy, mẹ đang trút giận lên con đấy, ai bảo con là con của mẹ! Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn, mẹ trút giận lên con bởi vì con nợ mẹ, chứ mẹ không nợ con cái gì hết."


"Mẹ, mẹ..." An Linh Vân ngẩn người.


"Quỳ cho hẳn hoi vào, các cụ đang nhìn con đấy." Ninh Thư nhắc nhở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.