Nam Cung Mẫn và Phong Tần không ăn ở nhà hàng đắt tiền, họ chỉ ghé vào quán ăn bình dân để ăn cơm.
Anh ngồi nhìn cô hồi lâu cũng không động đũa, Nam Cung Mẫn gấp miếng thịt nướng đưa lên miệng định ăn thì thấy anh vẫn ngồi im. Cô khó hiểu hỏi
- Sao anh không ăn?
- Mẫn Nhi, anh...
Phong Tần lần đầu tiên không biết nói gì, cô nhìn anh ngập ngừng thì cũng đoán được anh định nói gì.
- Em không để ý đâu.
- Hả?
Anh có chút không thích ứng được, Nam Cung Mẫn nhún vai
- Dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh, em không xen vào.
- Không phải như em thấy. Anh và cô ta thật sự không quen biết, cô ta là con gái của chủ tịch Kim. Công ty của họ muốn hợp tác với anh nhưng anh từ chối, cho nên..."ông ta mới sai con gái đến thương lượng" anh chưa kịp nói ra thì đã bị cô cắt ngang
- Em không hỏi, anh giải thích làm gì?
Nam Cung Mẫn nói, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua. Anh giải thích cho cô, có phải anh thích cô không?
- Anh...anh sợ em hiểu lầm.
- Ha ha, không có nha. Anh mau ăn cơm.
Cô cười lớn, gắp một miếng thức ăn cho anh nói
- Anh ăn đi, đồ ăn ở đây rất ngon.
Phong Tần nhìn miếng thức ăn cô gắp cho anh không nói gì, anh vẫn chưa động đũa. Nam Cung Mẫn im lặng nhìn anh, bỗng nghe anh nói
- Anh mắc bệnh ưa sạch sẽ.
- A, vậy để em lấy chén khác cho anh.
Cô giật mình, sau đó gật đầu coi như đã hiểu. Muốn kêu chủ quán cho thêm một cái chén nhưng bị anh ngăn cản
- Không sao, chỉ cần em gắp anh đều ăn.
-....
- Em cũng ăn đi.
Nói xong, anh gắp thức ăn bỏ lên chén cô rồi tiếp tục ăn cơm. Nam Cung Mẫn lén nhìn anh, trên môi nở nụ cười nhẹ.
***
Đảo Vô Danh
Một bóng đen lướt qua như tia chớp tránh né đòn tấn công của đối phương. Chỉ thấy bóng đen đó đảo lộn một vòng đã đứng sau tên kia, đợi khi hắn ta phản ứng kịp đã muộn. Thu hồi lại vũ khí, hắn chỉ nghe được chất giọng lạnh lẽo phát ra từ một cô gái
- Quá chậm, nếu làm nhiệm vụ cậu sẽ chết ngay lập tức.
Nói xong liền quay lưng đi, vào lúc này một người con trai tóc vàng trên người mặc bộ đồ đen đến trước mặt cô gái lúc nãy, nói
- Red, boss muốn gặp cô.
- Ừ.
Vào trong, cô nhìn người đàn ông đang xoay lưng với mình rồi hỏi
- Boss, có chuyện gì?
- Có nhiệm vụ giao cho cô.
Thấy cô không lên tiếng, ông ta mới tiếp tục nói
- Giết chết Nam Cung Thần, đây là tư liệu của anh ta.
Red cầm lấy tài liệu boss đưa xoay người rời đi, nhưng vẫn không quên nói
- Đây là nhiệm vụ cuối.
- Dĩ nhiên rồi Red.
Người đàn ông nhìn bóng lưng của cô rời đi nhếch môi cười
- Ngày Nam Cung Thần chết cũng là ngày tôi tiễn cô chết, Red à, cô thật ngây thơ. Cô nghĩ tôi sẽ thả cho cô đi sao?
Red về phòng cầm tài liệu của Nam Cung Thần lên xem. Xem hồi lâu cô mới để xuống, nhiệm vụ này thật không dễ dàng. Red đứng nhìn mình trong gương, đây không phải là cô. Nhưng để có thể thoát khỏi đây khi lên mười lăm tuổi, cô đã dịch dung cho mình xấu xí đi. Và Red cũng chỉ là một biệt hiệu, tên thật của cô là Trương Hoàng Yến Di, năm nay 20 tuổi. Cái tên Trương Hoàng Yến Di này đã đi vào lãng quên kể từ khi cô bước vào tổ chức sát thủ JS.
JS là tổ chức sát thủ tầm cỡ thế giới, không một ai có thể tìm ra chỗ ở bọn họ. JS nhận tiền làm việc, chỉ cần ra một cái giá xứng đáng họ sẽ không từ bỏ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể xem JS là tổ chức máu lạnh và tàn nhẫn, và bàn tay cô cũng đã nhuộm đầy máu tươi. Trương Hoàng Yến Di nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm nay không một ánh sao, bên ngoài cũng êm ả đến lạ thường. Như báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo đến...
***
Tổng bộ Huyết Long bang
- Anh, vừa nhận được tin mật báo. Diệu Lam thuê sát thủ để giết anh.
Người lên tiếng là Cố Dạ Huân, con trai của Cố Dạ Bạch. Năm nay cậu ta 22 tuổi, là nhị đương gia của Huyết Long bang đồng thời cũng là em họ của Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần nghe Cố Dạ Huân nói chỉ nhếch môi cười, cậu im lặng nhìn bầu trời ngoài kia. Cố Dạ Huân thấy cậu không lên tiếng bất mãn nói
- Đừng xem thường người này, cô ta là sát thủ của tổ chức JS và là sát thủ No.1 thế giới. Biệt hiệu là Red, tên thật là Trương Hoàng Yến Di năm nay 20 tuổi. Cô ta không phải dạng vừa.
- Vậy thì sao? Em nghĩ anh dễ chết vậy sao?
Nam Cung Thần lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhàn nhạt hỏi. Cố Dạ Huân nhìn thái độ ung dung của cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
- Anh không thể phối hợp một tí sao?
- Phối hợp? Em muốn anh phối hợp kiểu gì đây?
Nam Cung Thần cười như không cười nhìn Cố Dạ Huân hỏi. Cố Dạ Huân bĩu môi
- Chẳng hạn lo sợ? Lập tức kêu người bảo vệ mình 24/24?
-...
Nghe Cố Dạ Huân nói, cậu cũng lười lên tiếng. Nam Cung Thần lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Mẫn. Chuông reo hai tiếng liền có người nhắc máy
- Alo?
Cậu nhíu mày, nhìn lại điện thoại. Cậu không gọi nhầm số, người đầu giây bên kia là ai?
- Cậu là ai?
- Tôi...
Phong Tần chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét của cô, Nam Cung Thần cũng phải để điện thoại ra xa.
- Anh hai, anh gọi cho em là có việc gì?
Cậu không trả lời ngay mà hỏi lại
- Người đàn ông kia là ai?
Nam Cung Mẫn quay sang nhìn anh rồi mới trả lời
- Bạn của em. Anh mau vào vấn đề chính.
- Có người muốn giết anh.
Cô ung dung dựa vào ghế, nhếch môi nói
- Có liên quan tới em sao?
- Em...đồ đứa không tim không phổi.
Nam Cung Thần vừa dứt lời bên kia đã truyền đến giọng cười trong trẻo
- Nha! Đứa em gái này là vậy đó, anh có ý kiến?
- Không đùa nữa, em biết Red không?
Giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn, mà ở đầu giây bên kia cô nghe tới cái tên "Red" hai mắt liền sáng lên
- Dĩ nhiên, bọn em từng giao đấu với nhau. Thân thủ rất tốt a.