Liệu trên đời này thật sự có cái số mệnh osin không? Tôi nghĩ là có đấy.
Ví dụ điển hình là tôi đây.
Sau bốn ngày ở lại bệnh viện dưỡng thương, thầy Đức đã được tôi đưa về tận nhà. Lúc tôi đứng trước cửa nhà thầy, tôi có hơi ngẩn ra một chút mà quan sát. Trong bụng cũng thầm đánh giá theo thói quen.
Ngôi nhà của thầy Đức nằm ở mặt tiền, tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn vào bạn sẽ không tin đây là ngôi nhà không cần bàn tay của người phụ nữ.
Tôi khẽ chậc lưỡi một tiếng, đỡ thầy Đức đến ghế salon ngồi xuống. Đi đường mấy tiếng đồng hồ, thầy cũng thấm mệt nên ngồi xuống liền nhắm mắt lại, có dấu hiệu muốn thiếp vào giấc mộng.
Tôi quay người đi vào bếp, tìm một cái ly thủy tinh rồi rót nước lọc, định mang ra cho thầy uống một miếng đỡ mệt thì phát hiện thầy thật sự ngủ mất tiêu rồi. Không làm phiền đến thầy nữa, tôi lẳng lặng ngó đông ngó tây rồi mới liều mình bước lên lầu tham quan thử.
Mặc dù mỗi bước chân của tôi đi trong căn nhà này đều có chút nặng nề và lạnh lẽo, vì tôi luôn có cảm giác mình đang bị một kẻ khác đứng ở đâu đó quan sát. Hoặc là tôi lại bị phim kinh dị của Bách Tình dọa đến tâm trí lú lẫn mất rồi.
Đi lên gác lửng, tôi hơi nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ của thầy. Trái ngược với sự sạch sẽ gọn gàng dưới phòng khách, phòng ngủ của thầy tương đối bừa bộn, còn có bụi bám lên mấy món đồ nữa.
Quay đầu lại, tôi tìm được một cây chổi đặt trong góc tường. Cầm nó, tôi tiến vào bên trong, giúp thầy dọn dẹp lại gian phòng ngủ này.
Quả nhiên, số phận của tôi rất hay bị gắn với cụm từ osin mà. Còn là osin tự nguyện nữa chứ.
Haiz...
Khẽ thở ra một hơi, tôi quét đến gầm giường, vừa đưa chổi vào bên trong để quét thì lỡ đụng phải một vật gì đó có vẻ cứng cáp lắm. Nhưng vì đây là phòng ngủ riêng tư cho nên tôi không lục lọi tìm hiểu kỹ cho lắm, quét qua loa rồi cất chổi vào một góc phòng.
Lúc nhìn thấy cái bàn làm việc của thầy, tôi chần chừ bước lại gần, nhìn ngó lên kệ sách mini, thấy có khá nhiều loại sách hay ho. Tựa đề có chút trừu tượng. Tôi nhíu nhíu mày, lấy thử một quyển ra đọc thử, được vài trang liền đóng lại, cất về chỗ cũ.
Tôi không thuộc phạm trù của những thứ vĩ đại kia.
Vươn vai một cái cho thật thoải mái, rồi tôi quay lưng lại định đi xuống dưới bếp, nấu một bữa trưa thịnh soạn cho thầy nếm thử tay nghề của tôi thì chợt có một thứ lọt thỏm vào tầm mắt của tôi.
Tôi không rõ cái vật đấy nằm trên bàn từ lúc nào, nhưng khi nãy rõ ràng là tôi không có nhìn thấy nó nha. Hiếu kỳ quay đầu lại, tôi nheo mắt đánh giá cái tờ giấy màu đó.
Đây là loại giấy để làm thiệp, màu trắng, còn có mùi thơm thoang thoảng nữa. Giấy này xịn đấy.
Tôi chớp chớp mắt, lật lại mặt sau, tình cờ nhìn thấy một dòng chữ được viết vô cùng nắn nót.
| Sinh nhật vui vẻ nhé! – Đức|
Đức sao? Là của thầy Đức à? Hmm... Nếu đây là tấm thiệp thầy gửi cho một người nào đó, vậy sao nó vẫn nằm ở đây nhỉ?
Tôi nhíu mày thầm phân tích, hồi lâu lại đảo mắt lên bức tường đối diện, dưới kệ sách mini là một loạt giấy ghi chú được dán lên đó. Đọc lướt qua từng mẩu giấy, tôi nhận ra những thứ được ghi trên giấy đều là loại ghi chú của học sinh hoặc sinh viên.
Chậm rãi đảo mắt, tôi đọc đến chỗ có cái thời khóa biểu được dán lên tường. Buồn cười ở một chỗ, thời khóa biểu đó so với những thứ tôi đang học nó không khác gì mấy. Chỉ là có phần nâng cao hơn thôi.
Thời khóa biểu giống với tôi sao? Nghĩa là...cùng môn tôi học sao? Như vậy, điều này...
Tấm thiệp trên tay tôi nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Tôi đứng sững một chỗ sau khi đã suy luận ra một điều gì đó. Sống lưng bỗng chốc lạnh ngắt, không nhúc nhích được.
Nhắm mắt lại, tôi nghe thấy con tim bé nhỏ này đập đến hoảng sợ. Trong bụng, tôi thầm nói, em xin lỗi, em không biết gì cả, huhu...
Cạch.
" Á!!!"
Tôi ôm lấy đầu mình, ngồi thụp xuống đất, miệng theo phản xạ liền hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Cánh cửa thì đột nhiên hé ra một chút, có một đôi chân đang dần bước vào trong.
Mặt mũi tôi lúc này chắc chắn là méo xệch đi rồi. Người kia thì vẫn tiếp tục đi lại gần chỗ tôi, giọng nói có chút trầm ấm vang lên, còn mang theo điệu cười khinh bỉ.
" Em yếu bóng vía thế?"
Buông hai tay xuống khỏi đầu, tôi tội nghiệp ngước mắt lên nhìn, nhận ra kia là thầy Đức, chứ không phải bóng ma vô hình nào liền thở ra một hơi. Đứng bật dậy, tôi nâng mắt căm phẫn nhìn thầy.
" Thầy làm em giật cả mình!"
Thầy Đức nhìn tôi, điệu cười khinh bỉ lúc nãy cũng không còn nữa. Thay vào là nụ cười nhàn nhạt trên môi, thầy cầm tấm thiệp ở trên bàn lên nhìn qua, ánh mắt thoáng buồn bã.
" Căn phòng này cũng lâu rồi...thầy không vào."
Tôi hơi cúi thấp mặt, im lặng nghe thầy nói.
Đương nhiên tôi có thể biết đây là một căn phòng nhiều ngày không có người ở. Dựa vào số bụi bẩn khi nãy tôi quét được ở góc phòng kia là đoán được ngay. Chỉ có điều, tôi không dự được đây lại là phòng của...anh Thành thôi.
Lúc hiểu ra được đây là phòng của anh ấy, thực sự tôi đã điếng người, chẳng biết nên làm gì luôn. Trong đầu còn tưởng tượng, có khi từ nãy đến giờ anh ấy đang đứng ở cửa quan sát tôi không chừng? Hoặc khi tôi tò mò mấy thứ đồ kia, anh ấy lại đứng phía sau lưng nhìn đăm đăm tôi ấy chứ.
Càng nghĩ đến lại càng thấy quái dị, tôi trấn an rồi lắc nhẹ đầu cho thanh tỉnh.
Thầy Đức ở đối diện vẫn bình thản kể lại nhiều kỷ niệm giữa hai người họ. Phòng này trước kia anh Thành có thuê để ở, vì anh không muốn sống cùng với gia đình nữa. Thuê nhà xong, không thể ngờ lửa gần dầu lại bén đến cháy nhà như thế, cuối cùng hai người thành đôi.
Tôi chỉ có thể tóm gọn câu chuyện tình yêu của họ qua hai hình ảnh lửa với dầu thôi, vì nó còn bén hơn cả lửa với rơm nữa, haha.
" Em cười cái gì đó?" Thầy Đức bất ngờ nhíu mày nhìn tôi.
Tôi lại mới nhếch môi lên cười với suy nghĩ của mình, lập tức mím môi lại, lắc đầu phủ nhận.
" Không có gì ạ."
Thầy Đức xoay người, bỏ tấm thiệp lại ở trên bàn, bước đi ra khỏi phòng. Lúc thầy mới đi được hai bước, thầy lại hù dọa tôi rất có tâm.
" Đi ra thôi. Thành đang nhìn em nãy giờ đó."
Đệch, tôi dù bị dọa nhiều lần rồi vẫn sợ chết khiếp đi được.
Ngồi ăn trưa với thầy, tôi mới phát hiện được một việc rất kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy hành động này lại vô cùng đau lòng cả cảm động nữa.
Trên bàn ăn, ngoại trừ phần của thầy với tôi thì thầy còn dành ra một phần nữa, đặt ngay ở bên cạnh mình. Khi đó tôi nhìn chưa kịp hiểu, định hỏi thì thầy chỉ nhẹ nhàng nói:
" Chỗ của người ta."
Tuy nghe có phần xa cách, nhưng tôi còn thấy được sự giận dỗi mà thầy dành cho người kia nữa. Giống như đây là một thói quen rồi, nhưng bây giờ người không còn, nên thầy hơi giận dù vẫn dành ra một vị trí cho người nọ.
Tôi nghe xong, có hơi ngốc nghếch mà ngẩng đầu, nhìn quanh phòng bếp một lượt. Hồi sau, tôi đã quen dần với bầu không khí kỳ quái này rồi nên nhanh chóng xử lý nhanh chóng phần ăn của mình.
#
Hai giờ trưa, thầy Đức đi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Tôi vẫn ở dưới phòng khách xem tivi giải trí. Dù sao hôm nay tôi cũng không đi học, cứ ở lại chơi với thầy cho thầy không suy nghĩ nữa đi.
Xem hết chương trình này đến chương trình khác, lúc tôi gần ngã xuống ghế mà ngủ quên thì chuông cửa đột nhiên réo inh ỏi. Tôi bật dậy, đánh rơi cả cái điều khiển trong tay.
Vội vàng cầm nó lên đặt trên bàn, tôi đứng dậy, đi về phía cửa nhà. Mở ra, ban đầu tôi không nhìn thấy ai hết cho đến khi chiếc quần của mình bị một lực kéo kéo níu níu.
Ngốc lăng cúi đầu, tôi kinh ngạc nhìn thấy một cậu bé khôi ngô tuấn tú đang trừng mắt với tôi.
Trời ạ, nó trừng mắt với mình đấy!!
" Em...em là?"
Tôi còn đang định hỏi tên nó thì nó đã nhanh nhảu len vào trong nhà. Đứng ngó đông ngó tây một hồi, nó quay lưng lại, vẫn vẻ mặt thiếu đòn kia mà nhìn tôi.
" Này em là ai vậy hả?"
" Em chào anh!" Bỗng dưng nó ôm cả hai tay, cúi thấp đầu chào lớn một tiếng đầy kính cẩn.
Tôi ngỡ ngàng từ lần này sang lần khác. Tuy nhiên, nghe xong cũng khá thoải mái trong lòng, dù gì nó cũng không ném mình sang một góc.
Còn định bước tới xoa đầu sủng nịnh nó, thì nó lại vả vào mặt tôi một câu xanh rờn:
" Anh cười cái gì? Em chào cái người sau lưng anh đấy."
Oh fuck...
Tôi vừa hét lớn từ "fuck" kia ở trong đầu, sau đó lập tức quay lưng lại nhìn thử. Khốn, làm gì có ai chứ?
Làm ơn đi, trong ngôi nhà nhạy cảm này thì không nên nói đến những thứ kinh dị như vậy đâu, nhóc con à!
Tôi quay lại, trừng mắt với nó một cái. Không ngờ nó không biết sợ còn bật cười khanh khách, cuối cùng lon ton chạy đến ghế salon ngồi xuống.
" Thầy Đức ơiiiiiiiii!!!!!!!!"
Nó gọi đến nhà hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy luôn. Ngay sau đó, thầy Đức từ trong phòng đi ra rất nhanh, giống như tiếng gọi của thằng nhóc kia rất có uy lực.
" Thầy à, đây là con ai thế?" Tôi vừa nhìn thấy thầy liền cáu kỉnh.
Thầy Đức khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt đảo sang phía thằng nhóc kia liền cười khổ một tiếng. Bàn tay thầy vẫy nhẹ với nó, nó liền nhảy phốc khỏi ghế, chạy ào đến chỗ thầy.
Nó ôm cứng thầy, ôm rất thân thiết, còn có chút nhõng nhẽo.
" Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy?" Nó ngước mắt nhìn thầy, hình như sắp khóc nữa.
Chứng kiến một màn thầy trò đáng yêu cảm động như vậy, bỗng dưng sự tức tối khi nãy mà thằng nhóc kia gây ra, tôi không màng đến nữa.
" Đây là cu Bi. Nó là con của hàng xóm gần đây này, hay qua thầy học nhảy lắm."
" Thằng bé thích nhảy ạ?" Tôi chớp chớp mắt.
Thầy Đức vừa định trả lời thì cu Bi đã chen vào, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi:
" Anh ấy là ai vậy thầy?"
" Học trò của thầy."
" Không phải thầy có con rồi sao?" Cu Bi ghen tị kìa!
Tôi lúc này cười khẩy, " Cu Bi à, anh chính là học trò cưng của thầy đó."
Cu Bi lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt với tôi:
" Đồ xấu xí, im đi!"
Nghe câu đấy, tôi có hơi tổn thương. Ôi đệch, thật ra là quá tổn thương ấy chứ!!
Mặt xị xuống, tôi chẳng thèm để ý đến nó nữa. Thầy Đức ở đối diện lại gõ lên đầu nó một cái, lên giọng giáo huấn:
" Cu Bi, con không được hỗn như vậy. Anh ấy lớn hơn con, con phải ăn nói lễ phép vào."
Cu Bi ôm đầu, bĩu môi gật gù nghe lời. Sau đó, nó quay sang nhìn tôi, hỏi tôi tên gì. Tôi nhìn nó, bảo không nói em biết. Thế là nó lại trừng mắt lên, mách lại với thầy vụ nó dọa tôi làm tôi sợ trắng mặt.
Lúc thầy Đức vò vò đầu nó, dỗ ngọt nó cái gì đó thì tôi lại ném cho nó một cái lườm sắc bén.
Thằng ranh, mi đợi đấy!
Ngay sau đó, thầy Đức liền giao cu Bi cho tôi trông nom hôm nay. Hóa ra tôi không chỉ làm osin mà còn làm cả vú nuôi nữa. Cu Bi khi nghe đến đấy liền nhảy dựng lên, một lúc lâu cũng phải khuất phục, để tôi trông nom.
" Anh nhảy tốt lắm. Anh dạy em chịu không?" Tôi chìa bàn tay ra, chưa dám quá manh động.
Lỡ bị cắn thì có mà chích ngừa đấy.
Cu Bi đưa mắt đề phòng nhìn tôi, ngẫm ngẫm ngẫm, cuối cùng nắm lấy một ngón tay út của tôi, kéo kéo lên lầu. Hóa ra nó với thầy Đức thường tập nhảy ở trong phòng của anh Thành.
Mẹ ơi, thề là tôi chỉ muốn khoác áo rồi chạy về nhà ngay lập tức thôi ấy.
Nhưng cu Bi có vẻ vô tư lắm, nó vào phòng, thuần thục lôi ra cái máy bật nhạc, bật lên nhiều bản nhạc khác nhau. Rồi nó còn cúi xuống gằm giường, lôi ra một cái rương nhỏ, lấy một cái mũ vành đen đội lên đầu.
Bản nhạc hiện tại là một bài của Michael Jackson. Cu Bi đội nón xong liền nhảy giống hệt ông hoàng nhạc Pop. Bộ mặt của nó cũng vào vai ghê gớm.
" Ghê, nhảy giống Michael luôn." Tôi ôm hai tay bình phẩm.
Cu Bi quay lại, mặt hơi đỏ, " Đương nhiên rồi. Bi tập nhiều lắm rồi á."
Sau đó nó kéo tay tôi, " Bi cũng thích anh Justin Bieber nữa. Anh Phi có biết nhảy giống vậy không? Dạy Bi đi."
Tôi ngồi xổm ôm ngang người cu Bi. Thằng nhóc này tuy đã tám tuổi rồi nhưng cũng khá là nhỏ con đáng yêu. Nhất là cái mông của nó chắc thịt lắm, ừm... thấy sao nói vậy thôi mà.
Tôi xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói lái đi:
" Anh không rành về Justin. Nhưng mà anh biết một người tên Thiên Ý đó. Một vũ công vừa giỏi vừa đẹp á nha."
Cu Bi mặt nghệch ra như tôi dự đoán.
" Thiên Ý là người nước nào?"
" Việt Nam đó."
Cu Bi hơi nghiêng đầu suy tư, sau đó chìa tay ra nói, " Cho Bi xem hình với."
Nghe đến đây, tôi liền ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cu Bi đặt trong lòng mình rồi đem di động ra mở hình của Thiên Ý lên. Kỳ thực, da mặt đã sớm dày rồi, chuyện này xét ra cũng là bình thường thôi.
Cu Bi cúi đầu nhìn hình một cách chăm chú.
" Xinh quá!!!"
Tôi ngồi cười tít mắt ở phía sau. Cu Bi tiếp tục xem cái tấm hình đó một hồi lâu rồi ngẩng mặt lên hỏi tôi đầy ngây ngô:
" Chị Thiên Ý bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
" 21 ý."
Cu Bi lại giơ bàn tay ra đếm đếm, cuối cùng xị mặt, tiu nghỉu hỏi tôi:
" Liệu chị Thiên Ý có đồng ý đợi Bi lớn không?"
Hể? ヾ( "・∀・`)ノ
Ôm lấy cu Bi bé bỏng, tôi cười hì hì, " Vậy em hỏi người này thử xem. Người này mà đồng ý thì chị Thiên Ý có khi sẽ đồng ý đó."
Cu Bi chẳng hiểu sao lại nghe lời tôi nói răm rắp như vậy làm tôi cảm thấy vô cùng thành tựu. Sau đó, tôi gọi video cho người nào đó. Người kia nhanh chóng bắt máy, khuôn mặt lạnh như băng hiện ra.
Chân mày anh hơi nhíu lại khi thấy một đứa con nít đang loay hoay trong lòng tôi.
" Kia là ai vậy anh?" Cu Bi ngước mắt hỏi.
Tôi nhìn vào màn hình, " Hỏi anh ấy tên gì đi."
" Anh tên gì vậy ạ?" Cu Bi tròn mắt nhìn chăm chú vô màn hình.
Người kia ngồi ngay bàn làm việc, dù rất muốn nghiêm túc nhưng đối mặt với con nít đáng yêu như này, anh đã thả lõng cơ mặt của mình ra một chút.
Nhìn vào màn hình, Nguyện thấp giọng bảo, " Anh là Nguyện."
Cu Bi nghe tên anh xong liền ồ một tiếng, ngay sau đó chớp chớp mắt hỏi:
" Anh Nguyện ơi, em muốn hỏi một câu."
Anh im lặng, chăm chú nhìn cu Bi.
Cu Bi khịt mũi, " Bi năm nay tám tuổi. Chị Thiên Ý 21 tuổi rồi. Vì cách nhau tận 13 tuổi nên... Bi muốn hỏi không biết chị Thiên Ý có đợi Bi lớn được không?"
Chân mày của ai kia lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt đảo ra phía sau lưng của cu Bi. Tôi hơi nghiêng mặt, cố gắng không để mình phá lên cười.
" Sao Bi lại hỏi anh?"
" Anh Phi bảo hỏi anh."
Nguyện xoay bút trên tay, ngẫm gì đó rồi bất ngờ quay lại, mỉm cười với cu Bi. Nụ cười của anh có sức đả thương ghê gớm, cuối cùng khiến cho cu Bi phải hô lớn.
" Anh Nguyện cười đẹp thế!"
Tôi hơi mím môi, " Em đừng bị ---"
Chưa nói xong, Nguyện đã chen vào một câu thế này:
" Nếu chị Thiên Ý không đợi Bi, thì anh đợi Bi, được không?"
" Sao ạ? Anh đợi Bi hả?"
Tôi trừng mắt nhìn vào màn hình, vậy mà ai kia dám lơ tôi, tiếp tục mỉm cười với cu Bi.
" Ừm."
" Uwoa..."
Sau đó, thật ra là không có cái sau đó nào cả. Vì tôi đã nhanh chóng ngắt kết nối mất rồi. Đứng bật dậy, tôi đi tới đổi nhạc thành bài khác, vui nhộn hơn.
Cu Bi ở phía sau lẽo đẽo theo tôi, nài tôi cho nó biết thông tin về Nguyện. Tôi thực sự không ngờ người kia quay ngoắt ván cờ như vậy luôn đó!
" Cái gì hở?" Tôi quay lại trừng nó.
Cu Bi hơi giật mình, sau đó cười hì hì, " Anh Nguyện bao nhiêu tuổi thế ạ?"
" Bốn mươi."
"..."
Mặt cu Bi trắng bệch, đôi mắt cũng trợn tròn lên. Đôi môi nhỏ nhỏ hơi mím lại, cuối cùng không khuất phục hét ầm lên.
" Anh nói dóc!!!!"
Ngồi xổm ôm lấy cu Bi, tôi khẽ thở dài, khuôn mặt nghìn lần vô tội mà bảo:
" Bi à, thật ra ấy, anh Nguyện chính là bạn trai của chị Thiên Ý. Em hiểu chưa?"
Lúc này cu Bi mới để lộ đôi mắt cún con đẫm nước, môi mếu mếu thấy thương. Rốt cục nó ôm chầm lấy tôi, uất ức thủ thỉ:
" Lừa người ta, hức... Người lớn kỳ cục."
Cả nửa ngày trời trông nom cu Bi giúp thầy Đức xong, tôi từ nhà thầy liền ghé qua chỗ công ty của Nguyện một chút.
Công ty này là vốn hùng của anh cùng với một người bạn, khai trương cũng đã được gần một tháng rồi. Nơi anh làm việc là ở một con đường khá sầm uất. Diện mạo của công ty thật sự không tồi. Dàn nhân viên nom vừa giỏi vừa lanh lợi, cũng rất ưa nhìn nữa.
Tôi chỉ ghé vào công ty một lần duy nhất, chính là hôm khai trương. Còn những ngày sau đó, tôi không ghé đến lần nào nữa. Hôm nay coi như là lần thứ hai.
Khi tôi đến trước cổng công ty liền nhìn thấy một sự việc thật là khó coi. Người bảo vệ trước cổng đang ra sức nạt nộ với một bà lão già yếu. Tôi toang bước lại gần, chặn lại nắm tay thô bạo của ông ta.
Ông ta kéo cái mũ nhìn tôi, " Mày là ai?"
Tôi không trả lời hắn, chỉ đỡ lấy bà lão kia đứng dậy. Sau đó mới ngẩng mặt liếc lạnh một cái:
" Này chú à, chú cư xử như vậy hơi tệ rồi đó. Bảo vệ cũng được coi là gương mặt của công ty rồi. Cư xử đúng mực một chút đi."
Ông ta bị tôi nói thẳng thừng liền viện ra một đống lý do cho hành động xấu xí của mình.
" Bà lão này ngày nào cũng đến đây, ngồi đây rồi lảm nhảm cái gì đó. Khách hàng vào công ty sẽ tưởng ăn mày rồi coi làm sao được?"
" Vậy thì chú có thể nói lịch sự hơn là nạt nộ đấy!"
Tôi dằn một câu rồi đỡ bà lão qua một chỗ khác ngồi xuống. Bà lão lúc này mới gật gù cái đầu, cười với tôi.
" Bà có bị gì đâu, mà cũng cám ơn con nha."
Tôi ngồi bên cạnh bà, " Sao bà lại ngồi ở đó?"
" Bà đợi cháu bà tan học mà..."
Tôi khó hiểu ngước mắt quan sát, nhận ra phía đối diện có một trường tiểu học. Nhưng nếu đợi cháu thì phải đứng ngay cổng trường chứ?
" Sao bà không đứng phía bên kia mà đợi ạ?"
Bà mấp máy môi, đôi mắt yếu ớt nheo lại.
" Nó ghét lắm. Bà chỉ dám đứng từ xa thôi..."
Nghe đến đây, tôi có thể hiểu ra được sự việc như thế nào rồi. Nhưng khi tôi vừa định đỡ bà đứng dậy thì có một chàng sinh viên đột nhiên chạy tới, gương mặt còn vã mồ hôi.
Chàng trai đó toang nắm lấy tay bà, vẻ mặt có hơi cáu lên:
" Bà, sao bà cứ đi lung tung như vậy?"
Bà lão lẩm cẩm ngó chàng trai kia, " Ôi, cháu tan học rồi à?"
Cháu – tan – học?
Tôi đứng bên cạnh nuốt khan một ngụm, mắt liếc qua người kia đánh giá đôi chút. Chàng trai này trông cũng khá ổn về vẻ bên ngoài, dáng dấp cao ráo, chỉ có khuôn mặt là không mấy thân thiện.
Tên đấy nói xong liền dẫn bà lão đi mà không ngó tôi một cái. Giống như tôi là kẻ vô hình vậy ý. Trơ mắt nhìn bóng lưng của hai người khuất rồi, tôi mới thở mạnh ra một hơi.
Thứ gì á trời... x(
Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung liên hồi.
Tôi lấy ra, ngó vào màn hình liền bĩu môi.
" Có chuyện gì?"
" Sao lại đứng bên dưới công ty vậy?"
Tôi thình lình quay lại, không thấy ai ngoài ông bảo vệ kia, thế là ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ. Vì hơi chói mắt nên tôi không nhìn rõ được.
" Nhớ anh nên ghé qua đây à?"
Tôi phi một tiếng, " Đừng mơ! Không phải anh bảo đợi cu Bi à?"
" Là do em dạy hư trẻ con trước đấy chứ."
Tôi thở dài, " Đúng thật. Khi nãy em bảo, anh Nguyện với chị Thiên Ý là một cặp, thế là thằng nhóc khóc quá trời luôn."
" Em hư lắm rồi."
Tôi khẽ cười, ngẩng mặt lên, vẫy vẫy tay.
" Anh thấy tay em vẫy không?"
" Thấy."
Hắng giọng một cái, tôi hôn chốc vào điện thoại, " Chồng làm việc ngoan nha~"
Sau đó cúp máy, quay lưng lại, đi thẳng đến trạm xe buýt.