Dù trước đó đã biết nguyên nhân của những vết bầm kia là từ đâu ra, nhưng tôi không tránh được sửng sốt nhìn Ngọc Duyên.
Từ trong giọng nói của cô ấy cũng đủ mường tượng được khung cảnh đó có bao nhiêu là nỗi đáng sợ.
Ngọc Duyên từng nói rằng: Phong Dương cũng yêu cô.
Tôi trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua chát.
Tình yêu của Phong Dương thật giống như một loài cầm thú. Chỉ khi con thú đó bình tĩnh thì mọi thứ mới nằm ở mức bình thường nhất. Nhưng nếu nó đang trong trạng thái điên cuồng thì hoàn toàn không thể khống chế được hành động thô bạo của mình.
Phong Dương chính là như vậy.
Tuy vẫn được coi là tình yêu nhưng tôi không thể hiểu được yêu ở đây là yêu cái gì?
Thể xác thôi ư?
Ngọc Duyên lại cầm ly cam vắt lên uống một ngụm, sau đó hít sâu vào một hơi: "Đêm hôm qua Phong Dương uống say. Lúc trở về nhà thì đã gần như không còn biết gì nữa. Tôi thấy vậy mới đi đến giúp anh ta một chút, không nghĩ anh ta lại nổi cơn muốn quá đáng. Tôi không đồng ý, anh ta liền đánh tôi."
Dừng lại một chút, cô ấy bật cười, nụ cười so với quả táo xanh còn nhạt nhòa và chua chát hơn.
"Cô biết anh ta từng nói gì với tôi không? Phong Dương từng nói anh ta rất yêu tôi, cho dù tôi có càn quấy thế nào anh ta cũng sẽ chấp nhận tha thứ. Tuy đôi lúc anh ta sẽ giống như một con người khác, ngược đãi tôi thì trong lòng thật ra vẫn yêu tôi."
Ngọc Duyên ngẩng mặt lên hỏi tôi: "Cô nói xem, tôi đúng là bị điên rồi phải không? Những lời như vậy mà vẫn còn tin tưởng được, quả là điên thật rồi."
Tôi lặng người nhìn cô ấy một lúc lâu, không biết trả lời câu hỏi kia như thế nào, chỉ có thể hỏi ngược lại: "Cô nghĩ mình có chịu đựng được thêm một thời gian nữa không?"
Ngọc Duyên nghe vậy, có vẻ muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bước tiếp theo. Tôi không rõ cô ấy đang muốn gì và nghĩ gì, chỉ có thể ngồi im chờ đợi.
Qua một lúc lâu, cô ấy siết chặt nắm tay trên bàn, ánh mắt chứa đựng sự căm hận dành cho Phong Dương, xen lẫn một chút nuối tiếc cùng đau xót mà nói:
"Tôi vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch. Khi nào lấy được toàn bộ bằng chứng cần thiết, chúng ta mới dừng lại thật sự."
Tôi khá nhẹ nhõm khi nghe quyết định cuối cùng của Ngọc Duyên, sau đó hỏi tiếp: "Trong công ty sẽ không còn tay chân của Phong Dương chứ?"
Ngọc Duyên nhíu mày: "Tôi nghĩ vẫn còn nhưng không nhiều. Ngoài tôi ra, có thể vẫn còn một người. Hy vọng tôi sẽ sớm tìm ra người đó là ai để đề phòng. Còn chuyện xem lại CCTV ở bãi đỗ xe, tôi cần phải chờ thêm thời gian."
"Không vội." Tôi nâng ly nước uống một ngụm: "Giục tốc bất đạt, cô cứ từ từ nghĩ mình cần phải làm gì cho tốt nhất. Chỉ cần không đánh rắn động cỏ thì mọi việc có thể suôn sẻ."
Ngọc Duyên nhìn tôi rồi gật đầu một cái: "Thứ chúng ta cần nhất bây giờ chính là kiên nhẫn. Tôi cần khiến Phong Dương tin tưởng tôi hoàn toàn."
Nghe việc này có vẻ bất khả thi, nhưng tôi thì nghĩ ngược lại.
Nhẹ nhàng cười lên một cái, tôi nghiêng đầu nhìn Ngọc Duyên, nói: "Đừng lo lắng về chuyện này, vốn dĩ hắn ta cũng đã tin tưởng cô rồi. Vì Phong Dương yêu cô mà, đúng chứ?"
Có lẽ câu nói này làm cho Ngọc Duyên cảm giác khó chịu, cô thoáng nhăn mày, một hồi sau thì cười nhạt: "Ừ, yêu."
Nói rằng Phong Dương không yêu cô ấy cũng không đúng. Phong Dương vốn dĩ có nảy sinh tình cảm, chỉ là bản tính có chút thô bạo và chiếm hữu ích kỷ cho nên mới thành ra như vậy. Việc Phong Dương tin tưởng Ngọc Duyên vẫn là có thể.
Tình yêu mà, đều đồng dạng như nhau cả thôi.
Đều có một điểm mù nhất định khiến chúng ta không thể tránh khỏi sự mù quáng của bản thân.
...
Đến khi tôi gặp Như ở trường thì đã là nhiều ngày sau đó.
Hôm nay Như không lên trường cho nên có chút thời gian mà ghé qua thăm tôi, vì nghe bảo mấy hôm nay tôi chỉ nhốt mình trong phòng tập.
Bài nhạc vừa dứt, bên ngoài cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài ấy, tùy ý đáp: "Vào đi."
Cửa phòng mở ra, Như đứng đó, trong tay là hai hộp đồ ăn rất lớn.
"Cậu mới tập xong à? Người đầy mồ hôi thế kia." Như đi tới đặt đồ ăn lên bàn, sau đó lấy ra khăn giấy ướt đưa tôi: "Qua đây lau khô đi."
Tôi đón lấy khăn ướt, lau qua khuôn mặt với ngần cổ. Mắt liếc qua hộp đồ ăn, bao tử theo bản năng kêu lên vài tiếng.
"Đói rồi." Như mỉm cười tủm tỉm, kéo tay tôi ngồi xuống ghế: "Đều là món cậu thích cả đó, ăn cho nhiều vào. Anh Nguyện nói tớ trông cậu gầy đi không ít, cần phải bồi bổ."
Tôi mở hộp đồ ăn, bất bình bảo: "Sao anh ấy không bồi bổ tớ?"
"Anh Nguyện bận mà." Như chống cằm nghĩ ngợi gì đó: "Dạo gần đây anh ấy bận kinh khủng đi được, dường như chỉ lao vào công việc mà thôi. Nhưng mà hôm kia tớ vô tình biết được một chuyện rất khủng khiếp."
Tôi cho vào miệng miếng trứng rán cuộn, ngước mắt lên chờ Như nói tiếp.
Vẻ mặt cậu ấy khá nghiêm trọng làm cho tôi cảm thấy tò mò không dứt.
Nguyện bán cả xe rồi ư? Cũng phải, hiện tại anh ấy không còn công ty nữa, tiền bạc lại không rõ có còn được bao nhiêu không.
Càng nghĩ, tôi càng khó chịu trong lòng.
Thật lòng chỉ muốn đến trước mặt anh ấy, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện mà thôi.
Như ở đối diện tiếp tục nói: "Cái này anh ấy không nói cho tớ, chỉ là vô tình biết được khi anh ấy nói chuyện với người mua xe. Khi đó tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra có thể khiến anh ấy bán cả xe như vậy, nhưng tớ không dám hỏi."
Tôi hiểu được cảm giác của cậu ấy.
"Ý, cậu có biết chuyện gì không?"
Mục đích đến gặp tôi chính là đây.
Tôi cười nhẹ một cái, nhàn hạ ăn một nửa phần đồ ăn trong hộp. Hồi sau dùng khăn giấy lau miệng, bình tĩnh đáp: "Biết thì thế nào? Mà không biết thì thế nào?"
"Cái gì mà biết với không biết? Cuối cùng thì cậu có biết không?"
Tôi đặt hai tay ngay ngắn trên bàn, nghiêm túc nhìn đối phương: "Cậu có chắc bản thân muốn biết không?"
"Đương nhiên." Như không kiên nhẫn được nữa: "Rốt cuộc hai người đang giấu tớ chuyện gì vậy?"
"Không phải là giấu, chỉ là chưa biết nên nói như thế nào." Tôi giải thích, lại cảm thấy khó chịu nếu như phải nhắc đến chuyện đó.
Nhưng vì Như là em gái của Nguyện, có những khó khăn cũng nên biết một chút.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng xuyên qua rèm cửa, soi lên một bên sườn mặt.
"Vậy cậu có thể nói ra không? Tớ linh cảm anh Nguyện đang gặp chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng không thể nói ra. Em gái như tớ lẽ nào suốt ngày vô tư không quan tâm đến được sao?"
Tôi không thu ánh nhìn lại, bình tĩnh rành mạch đáp: "Công ty của anh ấy đã thuộc quyền sở hữu của người khác rồi."
"Cái gì?" Như kinh ngạc, còn hơn cả kinh ngạc.
Lúc này tôi mới đánh mắt nhìn cậu ấy, vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dường như tôi còn nhìn thấy một chút đau lòng thoáng qua.
Như nhíu mày như không muốn tin: "Không thể nào, sao lại có chuyện vô lý như vậy được?"
"Ừ, tuy vô lý nhưng nó đã xảy ra rồi." Tôi vẫn bình tĩnh như cũ tiếp tục nói: "Chuyện này tớ cũng chỉ mới biết cách đây hai tuần. Và tớ cũng chưa biết phải làm gì cả."
"Vô lí..." Như muốn quát lên, cuối cùng vẫn kìm nén hạ giọng, lẩm bẩm một mình: "Chúng ta phải làm gì giúp anh ấy mới được, phải làm gì thôi...làm gì bây giờ...tớ không biết nữa..."
"Bình tĩnh đi." Tôi chỉnh lại tóc cho Như, thở dài một cái: "Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, anh Nguyện cũng đang cố gắng giải quyết rồi. Anh ấy không nói tớ biết, không nói với bất kỳ ai về khó khăn của mình cả. Cho nên cậu cũng khoan nói ra với anh ấy, cứ làm như chưa biết gì là được."
Như ôm mặt, muốn khóc: "Tớ sợ mình không làm được. Mấy hôm nay nhìn thấy anh ấy lao vào công việc điên cuồng đã không chịu được rồi, đừng nói đến việc này..."
Tôi nghe vậy, cười một tiếng. Ngón tay trượt qua viền mắt của Như, vuốt thật nhẹ.
"Anh Nguyện không suy sụp, việc gì cậu phải suy sụp giùm anh ấy? Chúng ta càng phải bình tĩnh và mạnh mẽ hơn, như vậy mới nghĩ ra cách giúp Nguyện được."
"Vậy cậu có cách gì rồi?"
Tôi chống cằm, nghịch nghịch rau củ quả trong hộp đồ ăn, nói: "Gầy dựng một công ty không hề dễ dàng, huống gì hiện tại anh ấy cần phải gầy dựng lại một lần nữa. Khó khăn trăm bề. Cách à? Tớ vẫn đang làm đây."
"Đang làm?" Như không hiểu lắm: "Suốt mấy ngày nay cậu đều chỉ luyện tập cho cuộc thi."
Tôi mỉm cười bình thản: "Ừ, đó là cách duy nhất tớ nghĩ ra được."
Như nghe xong, bỗng im lặng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ.
Cuối cùng, Như ngập ngừng, nheo mắt tựa như đang hỏi: "Thắng cuộc thi là cách của cậu?"
Lần này tôi không đáp lại, chỉ nhìn Như, cười nhẹ một cái.
...
Lần này không phải Tuấn Anh làm phiền tôi.
Mà là cư dân mạng làm phiền chúng tôi.
Trên mạng không biết nhảy ra từ đâu vài tấm ảnh, nhân vật chính là tôi và Tuấn Anh. Khi đó chúng tôi đứng đối diện nhau, đang nói chuyện gì đó. Những tấm ảnh sau đó là cảnh Tuấn Anh níu lấy tay tôi muốn kéo lại, hai chúng tôi giằng co với nhau.
Những tấm ảnh bị cư dân mạng đem ra xào nấu không ngớt lời.
Nào là chúng tôi thi cùng nhau chỉ một lần, vậy mà đã thật sự yêu nhau. Nào là tình yêu của chúng tôi cũng chóng vánh quá, mới đây đã cãi nhau rồi. Một số thì nghi vấn liệu chúng tôi có thật sự quen nhau không hay là muốn đánh bóng tên tuổi?
Đặc biệt hơn cả, bọn họ nói tôi dựa vào hơi của Tuấn Anh để được nổi tiếng.
Số lượt theo dõi trên facebook của tôi đã tăng lên chóng mặt.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cho dù hiểu hay không hiểu thì tôi cũng không quan tâm đến nó.
Hải Băng ngồi đối diện, ngậm kẹo mút, nhăn mặt nhăn mày: "Hai người càng ngày càng nhiều tin đồn rồi đó. Fan của Tuấn Anh rất gay gắt với chuyện này. Bọn nó muốn giữ anh ấy làm của riêng mình."
"Haha." Hải Băng hả hê cười: "Nhưng mà Tuấn Anh rất thích tin đồn này. Nó làm cho anh ta cảm giác hai người càng ngày càng gần nhau. Quan trọng, điều này làm phiền đến cậu, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu."
Tôi nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi vẫn muốn xem anh ta sẽ hả hê đến bao giờ. Làm cho Tuấn Anh cười vài hôm, sau đó làm cho anh ta khóc cả đời, như vậy cũng thú vị."
Hải Băng phồng má, chăm chăm nhìn tôi: "Thiên Ý, cậu quả là một người thâm sâu khó lường. Cơ mà, làm cho một người như Tuấn Anh phải khóc không dễ chút nào. Đừng quên, bố làm to đấy, tốt nhất đừng động."
Tôi chớp chớp mắt bảo: "Có chuyện gì thì cậu bay ra bảo vệ tôi là được rồi. Hai bên gia đình các cậu quen biết nhau mà."
"Á." Hải Băng giật mình: "Cậu nghĩ được đến vậy luôn à?"
"Tất nhiên. Tính toán cả rồi."
Trong quán ăn lúc này có một số người nhìn về phía chúng tôi. Tôi không quen biết họ, nhưng cảm giác như họ đang gườm tôi rất gắt, giống như hai viên đạn gắn sẵn vào mắt vậy.
Tôi giả vờ không quan tâm, nói nhỏ với Hải Băng: "Cậu nhìn xem bên kia, có mấy đứa con gái đang nhìn chúng ta."
Hải Băng tròn mắt nhìn tôi, sau đó quay lưng lại nhìn cái đám nữ sinh đang gườm kia.
"Đừng bảo là fan của Tuấn Anh nha trời." Hải Băng cắn kẹo rôm rốp: "Gườm ông nội nó à?"
Tôi phì cười một tiếng, giơ ngón tay lên ra dấu với người kia: Khẽ thôi.