Chúng tôi đứng sát vào nhau, giữa đám đông cũng không có chút khác biệt nào. Có điều, bàn tay sau đó được một bàn tay khác bọc lấy, ấm áp vô cùng.
Tôi rũ mắt nhìn xuống, phát hiện năm ngón tay của Nguyện đang lồng vào các kẽ tay của mình, lại ngước lên nhìn đối phương, thầm nở một nụ cười mãn nguyện.
Nguyện không nói gì, kiên nhẫn đợi đến khi đèn chuyển sang màu xanh thì mau chóng dẫn tôi đi qua phía bên kia đường.
Thành phố lên đèn rồi, bầu không khí huyên náo này đôi lúc cũng không quá chán ghét. Nhất là khi bạn có thể tay nắm tay, sóng vai cùng với người mình yêu thương thì mọi thứ xung quanh đều nghiễm nhiên trở nên tốt đẹp.
Chúng tôi thong thả tản bộ trên vỉa hè, lát sau đột nhiên nhận ra một điều thiếu sót gì đó. Tôi lén lút nhìn Nguyện, Nguyện cũng giảm tốc độ bước chân, liếc sang tôi đầy nghi hoặc.
“Em vẫn chưa ăn sao?”
Tôi áp bàn tay lên bụng mình, mơ màng cảm nhận được có sự chuyển động rất nhỏ.
Chính là bao tử tôi kêu gào đấy!
“À, khi nãy em chỉ mới uống sữa tươi thôi.”
“Sữa tươi?” Nguyện lại ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, hồi sau mỉm cười khó hiểu, “Đáng yêu thật.”
Giọng điệu này sao quen thế nhỉ?
Hình như ban nãy cũng có người trao cho tôi loại ánh mắt trêu ghẹo này cùng với câu khen “đáng yêu” kia.
Tôi hít vào một hơi, sớm nhận ra được Nguyện vừa mới chọc mình nên im lặng không thèm đôi co với anh. Dù sao hiện tại bụng tôi rỗng tuếch, đói sắp ngất đi rồi nên càng không có sức để “tranh luận” ra trò.
Đang đi tiếp thì Nguyện bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta ghé vào kia ăn phở đi.”
Tôi nhìn theo ngón tay của anh, phát hiện một quán phở bên đường tương đối đông khách. Buổi tối, khí trời se lạnh, ăn một bát phở nóng thì đúng là không còn gì tuyệt bằng nữa.
Ông chủ đứng bên cạnh nồi nước sôi, liếc mắt nhìn chúng tôi đi vào, một nụ cười nhạt thếch đọng bên khóe miệng. Lát sau, ông ấy đang băm thịt thì bỗng nói với người làm của mình, giọng vừa lớn vừa hào phóng: “Này, bàn số bốn còn một ly nước ngọt kìa, còn có dĩa rau sống nữa, nhanh cái chân lên xem nào!”
Chúng tôi men theo con đường nhỏ ở giữa hai dãy bàn inox, ngồi xuống một bàn trống. Tôi ngồi đối diện anh, chăm chú lau muỗng với đũa. Chàng trai làm việc trong quán tay chân cũng rất nhanh nhẹn, chưa gì đã xuất hiện trước mặt hai bọn tôi, đặt xuống hai tô phở lớn còn bốc khói nghi ngút.
Nguyện cầm lấy đũa muỗng tôi đưa qua, im lặng ăn.
Tôi thì ngược lại với anh, không thích vừa cầm đũa liền tập trung ăn như thế. Cúi thấp đầu, tôi ghé mũi hít một cái, mùi vị của phở rất đặc trưng, chẳng thể lạc đi đâu được.
Hơi nóng phả lên khiến gò má của tôi như đọng lại nước.
Mấy miếng thịt bò bị nhúng xuống nước lèo nóng hổi, chẳng bao lâu thì chín tái. Nguyện bắt đầu bỏ vào vài loại rau ăn kèm, tôi thì đã sớm gắp vài đũa phở lên ăn rồi.
Một bữa ăn tối nhẹ nhàng trôi qua như thế.
Cả hai tiếp tục tản bộ, chỉ còn cách một con phố nữa là về đến nhà tôi.
Nguyện càng ngày càng đi chậm hơn, rất giống với phong thái đạp xe dưỡng sinh của anh.
“Khi nãy sao anh lại ở đó thế?” Tôi nghiêng mặt nhìn anh đầy vẻ thăm dò.
Rõ ràng trước khi đi tôi cũng không nói rõ địa điểm của mình, vậy làm sao đối phương biết được chứ?
Lẽ nào thuật đọc suy nghĩ của anh đã được thăng đến cấp thượng thừa rồi hả?
Nghĩ đến đây, lòng tôi thoáng run rẩy.
Nếu thật sự là vậy thì…tôi nên ôm Như khóc một trận mới được. Khóc cho một bầu trời tự do của tôi sắp sửa biến mất.
Nguyện nắm tay tôi chặt hơn một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi sau mới nói: “Anh đã từng nói rồi mà, chỉ cần là em thì dù ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra được.”
Tôi bĩu môi: “Em không tin.”
Nguyện vì câu nói hùng hổ khiêu khích này mà đánh mắt nhìn một cái, khẽ cười: “Anh không cần em tin, miễn anh vẫn tìm được em là được rồi.”
“Anh sợ em có ngày sẽ mất tích sao?”
Nguyện bỗng dừng bước, xoay người đối mặt với tôi. Ánh mắt trầm tĩnh ấy tựa hồ xuất hiện một gợn sóng nhỏ, nhưng vì đáy mắt sâu thẳm nên không cách nào nhìn rõ được.
Tôi ngẩng đầu lên, mím môi căng thẳng.
Có phải tôi vừa nói sai gì rồi không?
Có nên nói xin lỗi không nhỉ? Mặc dù mình chưa rõ lắm bản thân đã sai cái gì.
Trái tim vì ánh mắt của đối phương mà đập loạn.
Tôi vô thức hạ mi mắt, định cất tiếng nói một câu làm dịu đi bầu không khí quái đản này thì nghe thấy giọng của anh vang bên tai.
“Em không thể mất tích được đâu, vì anh chắc chắn sẽ tìm ra em thôi.”
Dừng một chốc, anh rũ mắt, hơi thở nặng nề thoát ra: “Trừ phi, khi ấy em muốn rời khỏi anh thì anh sẽ không cách nào tìm được.”
“Tại sao?” Tôi buột miệng hỏi.
Nguyện mỉm cười, xoa nhẹ viền mắt căng thẳng của tôi: “Vì anh không muốn níu kéo một người muốn đi.”
Tôi nhíu mày.
Đột nhiên linh cảm trong lòng cứ xoay tròn làm cho tôi lo lắng sợ hãi. Ngay sau đó, tôi nhích tới, vòng tay ôm lấy đối phương.
Cả khuôn mặt vùi thật sâu trước ngực anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy.
Sao lại có cảm giác muốn khóc thế này?
Không phải là tôi muốn rời khỏi Nguyện đâu, mà là cảm giác đối phương sẽ lập tức rời khỏi tôi đấy.
Cánh tay vô thức ôm càng thêm chặt.
Trong công viên lúc này không có nhiều người, bất quá là vài cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Còn tôi thì ngốc nghếch lì lợm cứ thế ôm đối phương chưa buông.
Từ trong ngực anh, ấm ức nói: “Anh đừng có nói bậy như thế nữa, không thì em sẽ bắt anh chép phạt đó.”
Nguyện có lẽ đang cúi nhìn tôi, lát sau khẽ cười: “Em sao vậy?”
“Anh còn hỏi nữa à? Tự dưng đang vui vẻ anh lại nói mấy cái chuyện chia xa đau buồn gì đó…”
Tôi không đáp, chỉ ra sức gật đầu, khiến cho áo sơmi của anh bị nhăn một khoảnh.
“Anh cũng sợ.”
Lúc này tôi mới nhích ra một chút, ngước mắt im lặng nhìn anh.
Nguyện rũ mắt, nhẹ nhàng lặp lại: “Anh cũng sợ nếu như em rời khỏi chỗ này, không còn bên cạnh anh nữa.”
“Sẽ không!” Lần đầu tiên quả quyết đáp như thế, “Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
Mấy đầu ngón tay thon dài lại khẽ luồn vào tóc tôi, muốn vò loạn một trận mới thỏa thích thì phải. Nhưng tôi cũng không cản, mặc cho Nguyện muốn xoa đến khi nào thì xoa.
Lúc về đến nhà, tôi quay lại ôm anh một cái, thầm nói: “Anh ngủ ngon.”
Nguyện cúi đầu hôn trán tôi: “Ngủ ngoan.”
Tôi xoay người đi về phía cửa nhà, nhưng cứ vài bước thì ngoảnh đầu nhìn Nguyện. Thấy anh chưa chịu di chuyển, tôi chau mày, giả vờ hung dữ mắng: “Anh về đi, đứng đó ma nữ cướp sắc đấy.”
Nguyện đứng thẳng người, vững vàng vô cùng. Một tay thong thả cắm trong túi quần, một tay giơ lên vẫy vẫy.
Dưới ánh trăng, nụ cười của anh trở nên nhạt nhòa, gần như tan ra thấm vào trái tim ấm nóng của tôi.
Mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục bình lặng trôi đi.
Sóng gió ở ngoài biển, cũng có thể xuất hiện ngay trong lòng mỗi người bất kỳ lúc nào.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngọc Duyên xong, tôi soạn đồ, chuẩn bị rời khỏi trường đến chỗ tập dợt cho vòng thi tiếp theo.
Đã hơn nửa đoạn đường rồi, bao nhiêu người trước kia từng nói chuyện với tôi, bây giờ đều ra đi gần hết. Nhưng cũng may mắn là Hải Băng tâm vẫn bất động, kiên định kiên trì ở lại cùng tôi.
Trên đường đi đến đó, tôi ngồi trên xe buýt, vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Chiếc xe chậm rì rì chạy trên đường lớn, đôi khi đợi đèn đỏ quá lâu mà trong xe cũng nóng hầm hập khó chịu.
Ngọc Duyên lúc nãy vừa gọi đến báo cho tôi chuyện của Phong Dương. Hiện tại hắn ta chưa có lý do gì để đuổi việc cậu thanh niên kia, trong lòng mấy hôm nay chỉ toàn là tức giận, lúc về nhà cũng tùy ý mà nổi cơn tam bành, xuống tay với Ngọc Duyên không hề nhẹ.
Tôi có hỏi thăm tình hình của cô ấy thế nào, liệu có thể chịu đựng tiếp được không?
Ngọc Duyên ở bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Đã phóng lao phải theo lao thôi, tôi không muốn dừng giữa chừng. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Phong Dương phải trả giá cho hành động của mình.”
Trả giá?
Trùng hợp nhỉ, tôi cũng muốn hắn ta phải trả giá.
Nhưng khi ấy tôi bỗng tự hỏi, liệu câu nói của Ngọc Duyên có còn bao hàm ý nghĩa gì khác hay không? Bởi vì tôi nhận ra được trong giọng nói của cô ấy còn chứa đựng cả căm hận phẫn nộ.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn hy vọng Ngọc Duyên sẽ đủ tỉnh táo làm chủ được hành động của mình.
Trong lúc mơ màng muốn sắp xếp lại tất cả những chi tiết mà Ngọc Duyên đã nói, nhạc trong điện thoại bỗng im bặt, thay vào là tiếng chuông di động.
Tôi cúi mắt nhìn một cái, ra là tin nhắn thôi, của Hải Băng.
Hải Băng: Cậu đang ở đâu đó? Đến chỗ này giúp tớ một chút được không?
Tôi ngồi ngay ngắn lại, có chút biếng nhác trả lời tin nhắn.
Tôi: Có chuyện gì sao? Tớ đang đến chỗ tập dợt.
Một lát sau, Hải Băng lại gửi một tin nhắn.
Hải Băng: Cậu còn nhớ Kiều Khanh không? Tớ đang ở trong căn hộ của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy đi đâu mất rồi. Gọi điện thoại mấy lần đều không nghe. Tớ hơi sợ…
Tôi trầm mặc đọc tin nhắn, còn chưa kịp trả lời thì Hải Băng đã nhắn tiếp.
Hải Băng: Tớ làm gì bây giờ? Cậu ấy có để lại một lá thư, giống như thư tuyệt mệnh vậy. Ý, tớ làm gì bây giờ? Điện thoại cậu ấy gọi không được.
Thư tuyệt mệnh?
Chuyện này…hình như nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, vội hỏi Hải Băng căn hộ chung cư của Kiều Khanh ở đâu. Sau đó, tôi xuống ở một trạm xe buýt gần nhất, cắn răng bắt một chiếc tắc xi, chạy thẳng tới chỗ kia.
Lúc ấn thang máy đi vào, tôi có gọi trước cho Hải Băng nhưng không thấy trả lời. Cửa thang máy đóng lại. Tôi cắn môi, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, vì Hải Băng lúc này đã không còn bình tĩnh nổi nữa rồi.
Thang máy mở ra, tôi mờ mịt đứng giữa hành lang vắng vẻ, liếc mắt chậm rãi tìm số phòng. Trong lúc đi tìm phòng của Kiều Khanh, tôi có gọi lại cho Hải Băng.
Có điều, chỉ mới hai chuông đã bị ngắt kết nối.
Tôi nhìn màn hình di động, bỗng nhiên có cảm giác bất an.
Đúng lúc ấy, số phòng 312 tình cờ lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi chậm rãi đi đến gần hơn, gõ lên cửa hai tiếng ngắn ngủi.
Lát sau, tôi áp tai mình lên nghe ngóng bên trong, thấp giọng gọi: “Hải Băng?”
Tôi vặn thử nắm cửa, cửa không hề khóa.
Cánh cửa nặng nề hé mở, một làn khí nóng bức ập vào trước mặt, khiến tôi choáng váng khó chịu.
Tôi che mũi lại, không muốn ngửi loại mùi ẩm mốc kinh khủng này nữa.
Bước chân đặt vào trong phòng khách, tôi cất tiếng gọi: “Hải Băng?”
Âm thanh vừa dội vào bốn vách tường và vọng lại, tôi lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau lưng mình.
Một bàn tay vòng qua người tôi, lôi mạnh ra sau. Bàn tay đó có mùi, là mùi thuốc.
Mùi thuốc tràn ngập trong khoang mũi, nhanh chóng xông lên đại não.