Ninh Thư nghe Hạ Hiểu Mạn một mặt nặng lòng nhắc nhở, một mặt quan tâm thiết tha mà cõi lòng lạnh giá, không cảm động chút nào.
Chuyện đến nước này bởi Hạ Hiểu Mạn tự quyết định. Nếu chịu bàn bạc với người khác cũng không mệt người như giờ.
Đến giờ này, Hạ Hiểu Mạn vẫn cậy miệng không nói, lúc nào cũng hát bài ca em có nỗi khổ, em không muốn tổn thương Từ Văn Lãng, nhưng lời nói và việc làm của Hạ Hiểu Mạn mới đòn chí mạng dành cho Từ Văn Lãng.
Quả thật Ninh Thư không hề cảm nhận được sự quan tâm Hạ Hiểu Mạn dành cho Từ Văn Lãng.
“Anh nhớ hết lời em nói rồi.” Ninh Thư nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Tự em sắp xếp ổn thoả đi.”
Hạ Hiểu Mạn nghe Ninh Thư nói thế là biết ngay đối phương đã biết. Cô ta buồn bã, hỏi ngắc ngứ: “Anh Văn Lãng, có phải anh biết gì rồi không?”
“Em thấy anh cần biết gì?” Ninh Thư hỏi vặn Hạ Hiểu Mạn: “Chúng ta bên nhau hơn mười năm, từ nhỏ đến lớn, anh là gì trong lòng em?”
“Giống như gia đình.” Hạ Hiểu Mạn trả lời ngay lập tức: “Em có thể trả bất cứ giá nào để bảo vệ anh Văn Lãng như gia đình.”
Gia đình?!
Câu này nghe hệt như em chỉ xem như anh trai ấy nhỉ.
1
Nói cách khác, tiềm thức Hạ Hiểu Mạn đã đá Từ Văn Lãng ra khỏi danh sách tình yêu. Có thể có tình bạn, tình thân nhưng không phải là tình yêu.
Ninh Thư nhếch môi: “Anh sẽ nói với bố mẹ anh là chúng ta đã chia tay.”
“Anh Văn lãng.” Hạ Hiểu Mạn mấp máy môi: “Em chỉ cần anh hạnh phúc.”
Chỉ cần người cô quan tâm được hạnh phúc, Hạ Hiểu Mạn thấy mọi điều mình chịu đựng đều đáng giá.
Hai người không ai nói câu nào, Hạ Hiểu Mạn đi đằng trước vào cửa nhà họ Hạ, Ninh Thư vào cửa nhà họ Từ đối diện.
Hạ Hiểu Mạn ngoảnh lại nhìn dáng Ninh Thư, cô thấy anh thật xa lạ, đó là cảm giác mà trước nay chưa từng có. Cô bặm môi, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.
Hạ Hiểu Mạn cảm thấy rất có lỗi với Từ Văn Lãng, có lỗi với người lớn lên bên mình từ nhỏ, người vẫn luôn bảo vệ mình từ khi còn là một cậu nhóc cho đến khi trở thành một người đàn ông trưởng thành, người luôn cản mọi sóng gió cho cô.
Trong đầu Hạ Hiểu Mạn xuất hiện hình ảnh của Sở Tiêu Nhiên với khí thế huỷ diệt đất trời, huỷ diệt mọi thứ của cô, khiến cuộc đời cô rơi xuống địa ngục.
Các bức ảnh nóng chính là bàn tay ma quỷ đã kéo cô xuống địa ngục.
Hạ Hiểu Mạn hận Sở Tiêu Nhiên, tại sao là cô, sao Sở Tiêu Nhiên lại chọn đúng cô.
Sao người đàn ông ngạo nghễ, vương giả đó lại chọn đúng cô gái bình thường như cô.
Ninh Thư vào trong nhà đã nói thẳng với ông bà Từ: “Bố mẹ ạ, con với Hạ Hiểu Mạn sẽ không lấy nhau.”
Ông bà Từ sững sờ, mãi vẫn chưa kịp phản ứng. Vẫn là bà Từ hỏi trước: “Sao thế con, sao lại chia tay?”
“Thì do thấy không hợp nên chia tay thôi mẹ.” Ninh Thư trả lời không mấy mặn mà. Lần này là chia tay thật, lúc nào cũng vướng vào Hạ Hiểu Mạn phiền phức lắm, mà Sở Tiêu Nhiên còn xử lý cô nữa.
Hiện cô không có tiền và quyền để đối phó Sở Tiêu Nhiên.
“Còn trẻ con nữa đâu mà đùa như thế. Hai nhà đối diện nhau, lúc nào cũng chạm mặt, như thế có mà ngại chết à. Hàng xóm cũng biết hai con sắp lấy nhau, giờ các con lại nói không lấy nữa thì nhà họ Từ con mặt mũi nào. Tình cảm láng giềng hai mươi năm cũng không còn.” Ông Từ nhăn mày: “Con và con bé nhà đối diện lớn lên bên nhau, biết hết về nhau, vì cớ gì mà phải đến mức chia tay hả.”
Ninh Thư mấp máy môi định nói mà tiếng chuông dồn dập vang lên, bà Từ ra mở cửa.
Người bấm chuông là mẹ của Hạ Hiểu Mạn, mẹ Hạ Hiểu Mạn kéo Hạ Hiểu Mạn tái mét mặt vào phòng khách, chất vấn Ninh Thư trong phẫn nộ tột cùng: “Văn Lãng, cháu đã làm chuyện gì, sao lại chia tay Hiểu Mạn?”
Hạ Hiểu Mạn hổ thẹn vô cùng, mặt hết xanh lại trắng, lòng dạ rối bời. Thấy Ninh Thư lạnh lùng bèn lôi mẹ đi về: “Kìa mẹ, là con đề nghị chia tay trước, không liên quan đến anh Văn Lãng mà. Con xin mẹ đấy, chúng ta về đi, về rồi con kể cho mẹ nghe.”
Chuyện là Hạ Hiểu Mạn nói với mẹ của cô ta rằng cô ta và anh Văn Lãng đã chia tay. Bà Hạ thẳng tính kéo cô ta sang nhà bên làm Hạ Hiểu Mạn rất bối rối. Dù nỗi khổ của cô là bảo vệ người cô quan tâm, nhưng để kể ra thật cô thấy vừa khó xử vừa ngại ngùng.
Cô càng ghét Sở Tiêu Nhiên hơn. Anh ta đảo lộn cuộc sống của cô. Cô không còn là Hạ Hiểu Mạn trong sáng nữa, không có tư cách trở thành cô dâu của anh Văn Lãng nữa.
“Có chuyện gì nói rõ ràng luôn đi.” Ông Từ nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Chuyện không chỉ của hai con, mà là chuyện của cả hai gia đình, liên quan đến danh tiếng của cả hai nhà. Có chuyện gì mà phải đòi chia tay?”
“Cháu…” Hạ Hiểu Mạn có nỗi khổ khó nói, cô không nói được, nước mắt cứ lăn dài trong nỗi buồn rười rượi.
Bà Từ nhăn mày, Hạ Hiểu Mạn trước đây không như thế, Hạ Hiểu Mạn cứ hơi chút là khóc làm bà Từ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ninh Thư chỉ có thể nói, Hạ Hiểu Mạn đã vào vai chính trong truyện ngược tình tàn tạ rồi. Nam chính ngược đãi cô ta, cô ta cũng tự ngược đãi mình.
Hạ Hiểu Mạn đang liên tục thôi miên mình khổ cỡ nào, khó xử cỡ nào, đau đớn cỡ nào.
“Tại sao chứ? Từ Văn Lãng cậu đâu thể đứng núi này trông núi nọ. Hạ Hiểu Mạn nhà tôi đuổi theo cậu bao nhiêu năm, cậu bảo bỏ là bỏ à, cậu có quá đáng quá không thế.” Bà Hạ nói chuyện như bắn súng liên thanh, pằng pằng chíu chíu một chuỗi dài.
Hạ Hiểu Mạn đỏ lựng mặt, nước mắt rơi lã chã.
Ninh Thư thấy vậy là biết từ giờ phút này trở đi, tình cảm giữa nhà họ Từ và họ Hạ đã không còn, không thể coi nhau như một gia đình như trước đây nữa.
“Không phải cháu đề nghị chia tay, mà cháu cũng không biết lý do chia tay nữa.” Ninh Thư không mặn mà: “Cháu còn muốn hỏi Hiểu Mạn tại sao lại muốn chia tay cháu đây này?”
Bà Hạ nghe vậy chau mày, và phản bác lại ngay: “Hiểu Mạn là đứa nhát gan, không thể nào có chuyện đề nghị chia tay trước.”
Thật ra Hạ Hiểu Mạn không phải người có chủ kiến, có thể nhận ra điều đó từ việc Sở Tiêu Nhiên đe doạ cô ta bằng ảnh nóng. Về phần bà Hạ bảo cô ta nhát gan thì Ninh Thư khịt mũi khinh thường. Hạ Hiểu Mạn gan to tày trời, giấu hai nhà quyết định chuyện động trời đấy thôi.
Đã ngu thì chớ lại còn tự cho là mình hy sinh rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ đến tình huống mà hai nhà phải đối mặt. Từ Văn Lãng cũng chết vì cô ta.
“Làm sao thế Tiểu Mạn, con đề nghị chia tay ư?” Bà Hạ sửng sốt hỏi Hạ Hiểu Mạn.