Vì thế đã tạo thời cơ cho những tên ám vệ khác ra tay đả thương hắn, phong ấn nguyệt đạo của hắn.
Hắn bị bỏ vào trong xe ngựa, đợi đến khi hắn nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài lần nữa thì hắn đã bị đưa tới vách núi.
Lúc nhìn thấy Nam Nhiễm ở bên vách núi, hắn liền biết sự tình không đơn giản, hắn vội vàng vận dụng nội công để di dời huyệt đạo nhưng khi chứng kiến Nam Nhiễm nhảy xuống vực không biết tại sao hắn lại luống cuống, không chút do dự nhảy xuống theo nàng.
Hiện giờ thấy nàng bình an không có việc gì, tâm tình hoảng loạn trong lòng mới dần dần bình ổn.
Hắn không biết nên giải thích thế nào để cho nàng tin mình, trong tay hắn cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh bản thân trong sạch, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ có thể đơn giản nói ra một câu như vậy.
Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay sạch sẽ không dính máu nắm chặt tay Nam Nhiễm, đợi cô đáp lại hắn.
Nam Nhiễm nhíu mày, đôi môi phấn hồng khẽ cong nở nụ cười nhẹ.
Bất quá còn chưa nói được chữ nào tim đã phát đau, sắc mặt cô tái nhợt.
Hình xăm ở mắt cá chân phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, cô có cảm giác như một giây sau trái tim của cô sẽ phá thân mà nhảy ra ngoài. Trước mắt tối sầm, trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Hàn Tư, tiếp theo cô bị hắn ôm chặt vào lòng.
Nam Nhiễm dùng hết sức giơ một tay ra áp lên tay Hàn Tư, cả người dạ minh châu thật lạnh. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cô đã hết sức, ngất xỉu.
Không biết tại sao cô lại đi đến không gian đen thui kia, lại một lần nữa nhìn thấy cơ thể rách nát của bản thân trôi dạt trong không trung. Dường như so với lần đầu tiên nhìn thấy, thân thể cô hiện tại đã tốt hơn khá nhiều. Ít nhất thì không còn dáng vẻ ốm trơ xương như trước nữa, tuy trên người vẫn còn rất nhiều vết thương sâu đến tận xương nhưng nhìn qua vẫn giống với hình dạng của một con người, vẫn có da có thịt.
Nam Nhiễm lại gần quan sát cẩn thận thân thể của mình, sau đó hai mắt như phát sáng. Những vết thương trên người cô qua hàng triệu năm vẫn không hề thay đổi, hiện tại dường như đang bắt đầu khép lại.
Vết thương của cô không lành lại là bởi vì cô không có trái tim, thân thể cô không có cách nào tự chữa lành vết thương cho cô được, nó giống như một xác chết không có linh hồn. Nói đúng hơn thì khi ấy cô cũng chỉ là một người chết có ý thức mà thôi.
Cho nên thời điểm nhận thức được điều này cô vô cùng chán ghét bản thân mình, cô ghét tất cả mọi thứ trên người mình, cô biết bản thân là bò từ trong vực sâu ra, sự tồn tại của cô khiến người khác sợ hãi.
Cô bị bao vây bởi hắc ám cùng giam cầm nhưng không có biện pháp nào thoát khỏi bởi vì nhân sinh của cô chỉ có hai từ này làm bạn.
Nhưng hiện tại thì khác.
Thân thể cô đã tốt hơn, trở nên giống một con người bình thường, giống như bao người khác. Bởi vì sự biến hóa này mà khi nhìn thân thể của mình, đồng chí Nam Nhiễm cảm thấy nó xinh đẹp hơn rất nhiều.
Nhìn chằm chằm bản thể của mình nửa ngày, cô bỗng nhiên nói một câu: "Ta lớn lên thật đẹp." Nói xong, cô lại dán sát vào cỗ thân thể kia, tự hôn mình một cái.
Nhưng cô bây giờ chỉ là một hồn phách nên đương nhiên không thể chạm vào cơ thể của mình được, cô vừa mới hôn xuống thì đã bị hút vào trong cỗ thân thể này.
Nam Nhiễm lại nằm mơ.
Mơ thấy những chuyện đã xảy ra trước đây.
Mơ thấy, cô làm thế nào nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có được dạ minh châu...
Từ ngày đó bởi vì cô ăn phải mị quả nên đã xảy ra quan hệ với Quân Lâm, mối quan hệ giữa hai người liền xoay chuyển 180 độ.
Trước đây đều là Nam Nhiễm đuổi còn Quân Lâm chạy, sau ngày đó thì chuyển thành Quân Lâm đuổi còn Nam Nhiễm chạy.