Hàn Mặc là một sát thủ, công việc và bổn phận phải làm chính là giết chết người.
Phương Khắc Vân là con mồi mới. Khẩu súng này sẽ một phát đạn giết chết hắn. Tình nghĩa cũ đã thuộc về quá khứ. Hàn Mặc trân trọng nó, nhưng một sát thủ vẫn phải làm nhiệm vụ của mình.
Hắn nhớ tới bản hợp đồng thứ hai. Giết chết hết người của Phương gia. Âm mưu lớn quá, ai sẽ là người hưởng lợi đây?
Hàn Mặc đứng dậy, bước ra ngoài. Nhạc lão đang nghe nhạc Quảng, hỏi nhanh:
-Đi đâu vậy?
-Ra ngoài.
-Nhớ mặc thêm áo. Không được tới quán Bar.
Từ lúc Hàn Mặc bắt đầu trở thành sát thủ chuyên nghiệp, lão Nhạc đã là người quản lý của hắn. Tình cảm hai bên không thân thiết, chỉ là người nhận lệnh và người thực hiện lệnh. Nhưng mỗi lần Hàn Mặc quên mặc thêm áo, ông sẽ nhắc. Trước khi làm nhiệm vụ, thường sẽ có một tin nhắn ngắn ngủi:
-Cẩn thận đấy.
Như thế đã đủ hình thành nên cái gọi là tình cảm? Đã đủ để Hàn Mặc phải suy nghĩ đến an toàn của ông ta một khi mệnh lệnh không được thực thi. Nhạc lão gia chắc chắn bị trách phạt, thậm chí bị thủ tiêu khi tổ chức phát hiện ra sát thủ ông quản lý có mưu đồ làm trái với hợp đồng.
-Ông lão Nhạc.
Hàn Mặc chợt gọi. Hắn mỉm cười. Lần đầu tiên mỉm cười với ông.
-Cẩn thận đấy.
Nguyên văn câu nói ông hay dùng được Hàn Mặc nhắc lại, khiến Nhạc lão gia bỗng cảm thấy bất an:
-Hàn Mặc…Cậu định làm gì?
Hàn Mặc không đáp. Bóng dáng hắn nhanh chóng khuất dưới ánh đèn lấp lánh của Hong Kong hoa lệ. Lòng Nhạc lão gia tràn ngập bất an.
…-Anh…Đừng mà….Đừng….
Tiếng rên rỉ kích tình của người phụ nữ, tiếng gầm gừ thỏa mãn của đàn ông lọt vào tai Hàn Mặc. Hắn chỉ cười.
Người điều hành chi nhánh sát thủ trong lốt bọc một thầy giáo nên dường như đã quên mất, làm sát thủ quan trọng nhất là gì?
Tàn nhẫn, tâm không loạn, không để dục vọng chen vào.
Ông ta lại vì quan hệ với người phụ nữ kia mà mất đi cảnh giác. Đoạn ghi âm trong tay Hàn Mặc rất rõ ràng.
-Em không ngờ…Anh lại là người của tổ chức sát thủ. Anh…
-Nhờ vậy mới có thể gặp được em. Mới biết phu nhân Phương thị “đoan chính” thế nào chứ? Chồng vừa mất, đã muốn hại chết con chồng.
-Anh không hiểu…Lão ta vốn chẳng coi em là vợ. Chỉ là thứ trang sức trưng bày. Gia tài vẫn để lại cho con lão, em có được gì đâu.
Phương Chính Đông cũng thật có “phúc”. Vừa mới chết, vợ đã muốn chiếm gia tài. Con trai trưởng thì muốn “giậu đổ bìm leo” nhân dịp này giết hết anh em có tên trong di chúc, riêng mình tìm một cái cớ không có mặt ở vị trí đánh bom nhằm danh chính ngôn thuận chiếm đoạt cả tài sản thừa kế. Phương nhị thiếu gia là mục tiêu của cả hai người. Thế mới biết, người giàu có phải hạnh phúc đâu.
-Em về đây…
Người đàn bà sau phút thỏa mãn đã chỉnh trang y phục ra về. Thầy giáo Lương nhìn theo, đợi bóng bà ta khuất dạng, gửi một email cho Phương đại thiếu gia.
-Vị trí đánh bom đã định. Hôm đó cậu không cần ra ngoài. Còn những đoạn đối thoại của Phương phu nhân sẽ được gửi tới cảnh sát. Cậu yên tâm.
Là người đứng đầu tổ chức nhưng lại không bảo mật email cẩn thận. Hàn Mặc nhếch môi.
Ngay buổi khuya, các tòa báo HK náo động. Phương đại thiếu gia của Phương thị bị một người áo đen bí ẩn ám sát trong đêm. Cảnh sát cũng nhận được băng ghi âm tố cáo hành vi của Phương phu nhân, góa phụ Phương gia âm mưu giết hết người nhà chồng, nhằm chiếm đoạt tài sản. Cái chết của Phương đại thiếu gia người bị tình nghi lớn nhất cũng là bà ta.
Tiếp đó, các cơ quan thông tấn cũng nhận được thông tin về một tổ chức mật chuyên giết thuê theo hợp đồng. Tổ chức này được che giấu rất kỹ, khách hàng có không ít người có vị trí trong xã hội. Quả bom dư luận được thế khơi lên.
Nhạc lão gia vô cùng tức giận lẫn lo lắng. Cuối cùng ông đã hiểu, ý Hàn Mặc là gì.
-Cậu điên rồi phải không? Phản bội tổ chức…Cậu….
-Tổ chức sẽ không tồn tại lâu nữa. Ông yên tâm. Tiền đã được chuyển hết vào tài khoản của ông rồi.
Hàn Mặc cúp máy. Có lẽ đó nên là kết thúc tốt đẹp. Nợ nần cũng đã một lần thanh toán cho xong.
Khẩu súng lần đầu tiên khởi nghiệp giương lên. Lần này mục tiêu không phải là người khác. Hàn Mặc nhắm mắt. Một tiếng “đoàng” giòn giã vang lên