[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

Chương 4



Hoàn Vũ Chi phút chốc ngẩn người trước ánh mắt lãnh liệt cô ngạo của người đối diện. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong trí óc bỗng vụt qua tia ý nghĩ, giật mình hỏi lại: “Bạch công tử, ta vẫn còn chưa biết danh tự của ngươi.”

“Quỳnh Ẩn.”

Quỳnh Ẩn – Hoàn Lục Vương gia trong đầu nghĩ thầm ý nghĩa danh tự của y, không khỏi có phần thương cảm. Nhìn lại cả thân người y, y sam trắng muốt tịch tịch liêu liêu, phất phơ trước gió, mong manh yếu ớt. Y tựa như một khối tuyết thạch được tạc nên từ vô số đóa tuyết hoa diễm lệ mà trong vắt. Từng đóa từng đóa, li ti nhỏ bé, liên miên bất tuyệt kết thành tấm lụa mềm mại uyển chuyển quấn quanh thân người thương bạch của y. Nơi y tỏa ra thứ sắc vị của tiết đông giá rét, cũng như tấm lòng y thật sự giá rét trước thế giới này. Khép chặt và lẩn trốn.

Hôm ấy Lâm Vân sinh bệnh, Nhã Văn òa khóc huhu sướt mướt, nước mắt giọt ngắn giọt dài chạy khắp cả phủ đệ tìm Quỳnh nhi mất cả ngày cũng chưa tìm ra được.

Bạch Quỳnh Ẩn tương ngộ Hoàn Vương gia đến nay, cũng đã được hai năm.

Thời gian trôi thật nhanh. Mùa chuyển giao mùa, cảnh vật thay màu đổi sắc. Giá rét vẫn căm căm, tuyết hoa vẫn rét mướt.

Đêm hôm ấy mưa to tầm tã. Âm thanh lộp độp của nước mưa trút xuống nền đất lạnh lẽo vô tình như trừng phạt, như cứa vào lòng ai những nhát dao. Cỏ cây oằn mình gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên không. Đất trời lạnh lẽo mờ nhạt chìm trong sự ẩm ướt đầy u uẩn. Sấm sét đì đùng, dọa người dọa quỷ. Ánh chớp rạch trời xé nát tâm can của con người khó khăn trong việc tìm kiếm điều gì đó để khóa kín nỗi lòng. Từ ngày Bạch Quỳnh Ẩn bỏ trốn khỏi Liên Hương đảo đến nay cũng đã mấy hôm, chạy đến Kinh sư lại trụ thêm vài ngày nữa. Trên người không còn một chút tiền bạc nào. Thân lê mạng mòn. Bước chân vô định trên con đường đầy bùn đất cùng nước mưa nhão nhoẹt. Đơn bạc.

Cả người lấm lem đất cát. Bùn trét tứ tung lên y phục trắng ngần. Bộ dạng Bạch Quỳnh Ẩn lúc ấy nhếch nhác đến thảm hại, đầu bù tóc rối, ướt sũng ôm lấy khuôn mặt xương xương góc cạnh mệt mỏi phong trần lưu lại những ngày nay. Nhìn thấy bộ dạng y ai cũng bỏ đi một nước, không ai thèm để ý đến. Cũng phải thôi, nhân gia có những sự việc nhân gia phải làm, tự bản thân mình sao có thể nhờ vả được. Toàn thân đẫm nước. Bộ bạch y thanh thoát kiểu khiết là thế nhưng từ sớm đã giống như một tờ giấy trắng muốt để người ta vẩy mực lên mà vẽ bừa vẽ bậy.

Kinh sư có một tòa danh kiều, tên gọi Vạn An kiều. Bởi vì xây nên cây cầu này muôn vàn khó khăn gian khổ, nên trong truyền thuyết dân gian từng truyền lại nơi đây một thời có thủy thần đến hiệp trợ tu bổ xây dựng cây cầu ấy.

Bạch Quỳnh Ẩn bước đi trong mưa. Mưa trắng xóa, mưa xối xả, mưa tối mặt tối mày. Y không thấy đường nên đã đụng phải Hoàn Vương gia nơi chiếc cầu đá lặng lẽ ấy.

Trời vẫn vô tình. Mưa vẫn mưa. Lần đụng phải ấy, chiếc dù tử trúc của Vương gia vô thức lạc khỏi tay người nhanh chóng hạ xuống đất. Âm thanh chạm đất chìm hẳn trong làn mưa bạc trắng đến đau lòng. Quỳnh Ẩn trong người đã vô cùng mệt mỏi, nay lại gặp tình cảnh mưa ướt đầm đìa như vậy càng sinh bực bội nóng nảy trong lòng. Y không thèm để ý đến đối phương là người như thế nào, đã lớn tiếng mắng người ta như tát nước: “Cút đi, đi đường không có mắt nhìn hả?”

Tráng đinh đi tháp tùng Hoàn Vũ Chi thấy kẻ khác mắng mỏ chủ tử mình như vậy liền xông thẳng lên trước hăm dọa, hung hăng xô Bạch Quỳnh Ẩn một cái. Bạch Quỳnh Ẩn trong người đang rất yếu chịu phải lực đạo như vậy liền bị ép lùi về sau mấy bước, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã ngay ra đất. Thân hình ốm yếu bạc nhược. Tâm trạng ảo não không còn chút tinh thần. Gương mặt nhợt nhạt tuyệt không một chút khí huyết. Vậy nhưng ánh mắt vẫn như vậy, kiệt ngạo kiêu căng, không nương tâm nhìn thẳng kẻ đối diện.

Bất ngờ, một bàn tay trắng muốt chìa ra trước mặt Bạch Quỳnh Ẩn. Sấm chớp bất ngờ lóe lên lại xé rách màn đêm có lẽ đang than khóc cho một tương lai mờ mịt đang ẩn chờ.

Ngón tay thon dài nhỏ nhắn. Da dẻ trắng ngần, dưới ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên lại càng thêm phần ảo dị. Bàn tay ấy đẫm nước mưa bao phủ, nhìn qua những tưởng đấy là do mỹ ngọc ngưng tụ mà thành. Lấp lánh, trong suốt nhưng đầy rắn rỏi, vững chãi vô phần.

Bạch Quỳnh Ẩn ngồi trên mặt đất tức mình đưa tay gạt đi bàn tay nọ, buồn bực thốt lên: “Hừ. Giở trò mèo khóc chuột à. Cút đi.”

Mưa vẫn vần vũ, rền rĩ buồn thương lên mặt đất đau thương. Những tiếng ầm ầm, lộp độp vẫn vang lên. Thương bạc.

Tránh đinh đang muốn bồi thêm cái tên ngạo mạn trước mặt chủ tử mình kia thêm một cước nữa lên thân nhưng lại bị Vũ Chi đưa tay ngăn cản.

Hoàn Vũ Chi ngồi xổm xuống, để chính mình có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với y. Ánh mắt nâu trầm ấm xoáy sâu vào con người đang co ro trong rét mướt trước mặt: “Công tử, ngươi lạc đường chăng.”

Bạch Quỳnh Ẩn quay đầu đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến lời hỏi ôn tồn của kẻ kia. Y kiên quyết ngậm miệng không thốt nửa lời, quật cường nhìn ra nơi những hòn đá vô tri vô giác trên cầu đang bị nước mưa dùng hết sức buông mình thả xuống gột rửa đi cái bụi bẩn tích tụ bấy lâu. Thật lâu thật lâu. Sạch sẽ. Trong ngần dưới ánh chớp đầy vũ bão.

Năm đó, hai người hài tử của Hoàn Vũ Chi cũng đã đến tuổi nhập trường. Hai cậu trai dễ thương đều tập tành cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nói đến đây Quỳnh Ẩn lại nhớ lúc mình ra khỏi nhà cũng ở tuổi thiếu niên như thế này, trong lòng nhớ đến phụ mẫu vô cùng bâng khuâng khắc khoải. Nghĩ lòng buồn bực, Bạch công tử nhích lên phía trước một chút, không để ý đến trường sam ẩm thấp ướt sũng những nước mưa dính sát vào da thịt vô cùng khó chịu. Trong thâm tâm cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Đầu óc y đã mệt mỏi quá sức không còn muốn hoạt động nữa rồi.

Vũ Chi nói:” Nếu như hiện tại ngươi không có nhà để quay về, chi bằng hãy đến hàn xá của ta trú lại một đêm đi. Hong khô y phục, nghỉ ngơi để thân thể thư phục. Sớm hôm sau lại lên đường, được chăng?”

Bạch Quỳnh Ẩn nhìn hắn ngồi xổm dưới mưa như vậy, trông thấy nước mưa xối xả tát vào da thịt hắn đến mức hai mắt cơ hồ không thể nào mở ra được phải hé ra một đường chỉ thật mảnh để nói chuyện với mình, trong tâm bỗng nhiên cảm thấy những tia suy nghĩ trượt qua rồi biến mất không chút tung tích. Y, một lời chẳng nói.

Hoàn Vũ Chi nghĩ như vậy là y đã đồng ý rồi, nhẹ nhàng đưa tay xốc vào nách Bạch công tử từ tốn đỡ y đứng dậy. Đêm hôm đó mưa vẫn to, sấm chớp vẫn nổ, trời đất vẫn quay cuồng điên đảo trong thói đời ưa thích dỗi hờn của thiên không nhạy cảm. Tương lai, chẳng ai biết được nó sẽ ra sao. Hiện tại, chưa chắc gì đã sống tốt. Ngăn trở, vốn có rất nhiều ngăn trở, vô số ngăn trở tồn tại giữa những tâm hồn mà chặt đứt đi sợi dây kết nối mỏng mảnh vẫn chưa kịp thành hình.

Gương mặt Bạch Quỳnh Ẩn vương sắc hồng đáng yêu. Y cảm thấy ngượng ngùng. Y cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cũng may cho y, dưới trời mưa không phân rõ được đâu là đâu như thế này, tia cảm giác ấy, mảng hồng ngân nơi gò má nõn nà ấy thật nhanh sau liền bị nước mưa tẩy sạch đến vô ảnh vô tung. Đất trời vẫn lặng lẽ trước sóng gió chưa biết khi nào xảy ra.

Đêm hôm đó, Bạch Quỳnh Ẩn trụ lại Liễu Bích Hoa trạch.

Giờ Hợi chính khắc.

Trong phòng khách, bếp lò nghi ngút khói bốc lên. Những chấm li ti màu đỏ cam của lửa sưởi ấm căn phòng. Chẳng mấy chốc, rượu cay nồng ấm nóng khiến toàn thân phát noãn. Trời kia có lạnh, nhưng trong tâm cũng đủ cảm thấy thật ấm áp rồi.

Tắm xong, Bạch Quỳnh Ẩn ngồi bên cạnh bếp lò. Hai tay y không tự chủ được liền đưa đến gần lò lửa để sưởi ấm. Trong lòng cảm thấy vô cùng thư sướng, tinh thần thoải mái tịnh khang. Cả người lạnh đến phát run. Đôi bàn tay trắng ngần như ngọc tuyệt mỹ tạo nên ma sát tạo ra nguồn nhiệt áp lên nơi gò má, nơi cổ, nơi miệng giúp thân thể dần ấm lên chống lại cái lạnh quỷ quyệt đang tìm cách hạ gục sức khỏe y.

Chỉ trong chốc lát, hương thơm thanh khiết đầy diệu hoặc của cánh hoa rải trong bồn tắm thoang thoảng khắp căn phòng. Hương hoa len lỏi pha trộn với thứ hương quế hoa tứ quý nồng đậm thơm ngát lượn lờ trong không trung đem lại cảm giác dễ chịu thư phục, chẳng mấy chốc khiến người khác cảm thấy mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống chỉ muốn cuộn chăn bông lại đánh một giấc để hồi phục tinh thần cùng sức khỏe sau những ngày nhọc mệt.

Đang sưởi lửa, bất thần cảm thấy một cổ hương khí lạ lùng không hiểu từ đâu mơ mơ hồ hồ trộn lẫn vào lớp không khí trong phòng khách. Bất giác…

Bạch Quỳnh Ẩn cảm thấy làn hương này thật có tác dụng an thần, không lâu sau mí mắt híp lại. Giấc tiên nhanh chóng kéo đến khỏa lấp tâm hồn con người vào những giấc mộng Nam Kha. Tiết trời hãy còn lạnh. Trong phòng tiếng bếp lò vẫn lách tách vang lên. Tiếng hô hấp đều đặn của con người chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Trước khi nhắm mắt lại chìm hẳn vào giấc ngủ quyến rũ đang mời gọi lấy mình kia, y mơ hồ nhìn thấy có một người đẩy cửa tiến vào, chưa kịp nhìn rõ dung mạo người đó là ai. Mơ hồ rơi vào cõi vực không đáy khó lòng trở lên được.

Sau đó, đối với y, bất kỳ cảm giác gì cũng không còn cảm thấy được nữa.

Mãi cho đến khi sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy. Bàng hoàng.

Ngồi thẳng dậy, hạ thân truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Thắt lưng như muốn đoạn lìa làm hai. Cả người không còn chút sức lực nào để nhổm dậy. Y hoảng loạn nhìn lại trên giường chỉ thấy tiên huyết đầm đìa, có vết đã khô, có vết hãy còn ươn ướt. Nhơ bẩn. Lộn xộn. Hỗn loạn. Thất thần.

Nhận thức được việc gì đã xảy đến với mình, từ đầu ngón tay cho đến trong lòng sâu thẳm của Bạch Quỳnh Ẩn, một khắc mọi thứ liền hóa băng. Lạnh lẽo vô hồn. Thấu tâm triệt cốt. Đau. Xót. Căm. Phẫn.

Y trước nay chưa từng có quan hệ giường chiếu hay cùng chăn cùng gối với bất kỳ ai, thế nhưng trước nay Bạch công tử theo học y thư, y thuật thế nào, thân thể thế nào, phát sinh chuyện gì, chính y, chính bản thân y là người rõ ràng nhất.

Chính ta là người rõ ràng nhất. Rõ ràng nhất…

Tiếng vọng nơi đáy vực cứ ngân dài ngân dài kéo theo tâm hồn hóa băng thạch rơi thẳng xuống dưới kia không chút thương tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.