Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em

Chương 2: Tình cờ



" Tình cờ thật, sau cái vụ bát mì nóng hổi mà em gây ra cho tôi, lại tới lượt tôi gây họa cho em. Vì em cản chân mà tôi bị muộn những 15 phút đó em biết không? Tôi đã nhẩm, lần sau mà gặp, phải tránh mặt đi thôi..."

***

Hôm đó vừa hết mưa khoảng nửa tiếng, trời đã quang mây đãng, gió thổi nhẹ, tiết trời mát mẻ dễ chịu hơn. Vì tôi phải học đội tuyển, nên tan muộn hơn 2 tiếng. Vốn đã rất vội vì phải tới thính phòng ngay. Hôm nay chúng tôi sẽ họp về việc bữa tiệc khoe người yêu. Nghe vớ vẩn nhỉ? Tôi vốn không thích những loại tiệc tùng kiểu thế này, nhưng nó đã chiếm trọn 70% vé bầu và tôi đành nghe theo. Nhưng tôi làm gì có ngời yêu chứ?! Vừa thở dài tôi vừa chày thật nhanh ra cổng. Nhưng quái thai thế nào, lại là em! Em không biết gì nên cứ thế ngây ngô băng qua cổng.

- Tránh! Tránh ra!!

Tôi có nhớ là tôi đã hét lên như thế trước khi... Rõ là nghe thấy tôi hét, em ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn nhìn cái gì?! Còn không mau tránh ra?! Em thấy tôi thì lại mắt "A" mồm "O", đứng như trời trồng. Biết em sẽ không phản ứng đủ nhanh, tôi cố thắng gấp nhưng đường vừa mưa ướt nên trơn quá....! Mất đà, tôi ngã chúi xuống, đâm vào em.

Mắt tôi lúc ngã nhắm chặt lại, giống như lúc chuẩn bị ăn đòn, đợi cái khoảnh khắc mà chả ai trong ai chúng ta mong đợi. Tôi nghe em la oai oái, thấy xấu hổ hết biết luôn.

Nhưng lạ thay là tôi không thấy đau gì cả, ngược lại còn êm ái giống như 1 tấm nệm. Bèn từ từ mở mắt ra.

Kinh khủng quá! Đập ngay vào mắt tôi lúc đó là đôi mắt em đang trợn lên nhìn tôi trừng trừng, giống như đang muốn hét lên đầy ngạc nhiên là "Anh vừa làm cái thá gì vậy?!". Lúc đó là tôi đang nằm đè lên người em. Bị bao vây bởi những lời xì xầm ngạc nhiên. Tôi vội vã đứng dậy, kéo tay em. Giống như em lần trước, xin lỗi đối phương ríu rít.

Tôi vẫn nhớ lúc đó em đã cằn nhằn một lúc về bộ quần áo em mặc bị lấm bẩn kinh quá. Nhưng cũng chỉ một lúc thôi. Em lại nhìn tôi chằm chằm.

- Wow! Công nhận là anh đẹp trai ghê luôn!

L-Lại nữa! Tôi bèn đổi chủ đề, hỏi xem em có sao không. Em trả lời là em không sao, chỉ là quần áo hơi bị bẩn một chút vì em ngã ra đất mà. Dù em có nói thế, nhưng chắc trong thâm tâm em điên lắm, tự nhiên bị một tên con trai lạ mặt ngã vào, lại còn đè lên nữa chứ. Tôi xin lỗi em.

- Không sao là tốt rồi...

Tôi cười trừ cho đỡ ngượng rồi nói. Rồi chả ai nói gì. Tại tôi ngượng mà. Nhưng bỗng em tiến tới gần tôi, tôi bất giác lùi lại một bước. Em cứ tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Trông tôi lúc đó chắc chắn giống một thằng mà bị em bắt nạt ý. Rồi em làm tôi lùi tới tận cổng trường. Dựa vào cổng, tôi hỏi em đang làm cái trò gì thế, toát mồ hôi hột

- Trông anh kìa. Em có cắn đâu mà anh sợ gì ghê thế?

Lúc đó rõ ràng là em đang chọc quê tôi mà. Tôi chối, nhưng em cãi lại:

- Toát mồ hôi hột thế này mà còn cãi. Em đáng sợ thế cơ á?

Này! Em lứu luận giỏi nhỉ? Rồi em lùi ra vài bước, cúi gập.

- Hôm trước trên căng tin, em xin lỗi nha!

Tôi không ngờ em lại ngoan thế này đấy. Tôi chỉ "ừ" rồi vỗ lên đầu em.

Phát hiện ra là trễ quá rồi, tôi bèn chào vội và chạy bắn đi. Quay lại nhìn, tôi thấy em đang nhìn tôi cười thật lém lỉnh, tay đặt trên đỉnh đầu.

Ê! Hình như từ lúc đó tôi đã rung rinh rồi đấy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.