Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 16: 16: Cửa Thư Phòng Một Hồi Náo Nhiệt




Tích tắc...tích tắc...
Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài trời gió lạnh thổi vù vù.

Raika co ro ngồi ôm cơ thể bé nhỏ mong manh, bất giác nhớ tới cảnh tượng trong mơ thật giống nhau quá đỗi.
Trong mơ nàng cũng ngồi đợi chờ phu quân thế này, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, khác nhau chăng chính là hiện thực hài nhi vẫn hãy còn sống sót.

Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ cho nàng giành phần thắng trong cuộc tranh đấu này.

Đem tay vuốt ve bụng mình, Raika khẽ nhoẻn cười tiếp tục kiên trì chờ đợi.
Trải nửa canh giờ qua đi.

Nàng mừng rỡ khi có tiếng bước chân từ trong phòng ra.

Vội ngẩng lên thì thất vọng não nề.

Bởi kẻ bước ra là Tây Ly công chúa.

Nàng ta tới thật gần đứng khoa tay cong môi bóng lưỡn son phấn chế giễu nàng.
"Ây dô Dạ Sương công chúa sao vẫn còn ngồi thù lù ở đây thế.

Công chúa đang mang long thai phải bảo trọng ngọc thể chứ.

Ai coi môi khô nứt hết cả, thật khiến cho người ta đau lòng."
"Tây Ly công chúa không cần quan tâm.

Ta thân thể khỏe mạnh một chút gió này thì có đáng là gì.

Đa tạ công chúa đã chiếu cố tới phu quân của ta, có cơ hội ta sẽ hậu tạ." Từ khi hiểu rõ tâm địa đối phương, Raika đã không còn tôn trọng.

Chính là công khai xem như kẻ thù.
"Ha ha, hoàng thượng làm việc mệt mỏi, Châu Sa mang chút canh sâm hầu hạ người đó là bổn phận của Châu Sa.

Ban nãy hoàng thượng uống canh tâm trạng vô cùng tốt, còn khen ngợi Châu Sa nấu ngon đó chính là món quà lớn nhất đối với Châu Sa rồi, nào dám phiền Dạ Sương công chúa."

"Thấy công chúa đang mang thai ngồi ngoài trời giá lạnh, Châu Sa xót xa lòng đau như cắt.

Ban nãy nhân lúc thánh thượng vui vẻ có mở lời xin qua.

Nhưng rất tiếc người không đồng ý cho công chúa vào, bảo rằng để mình Châu Sa hầu hạ người là đủ rồi.

Châu Sa thật hữu tâm vô lực.

Ấy thôi thì công chúa hãy về trước đi, khi nào có dịp Châu Sa lại ở trước mặt hoàng thượng nói tốt cho công chúa vài lời."
Tây Ly nhẹ nhàng đâm từng mũi kim độc vào trái tim Raika.

Nàng khóe môi run giật, tim đau như cắt.

Yến Thanh, Tiểu Đậu nhịn hết nổi xông tới bảo vệ Raika, trừng mắt dọa Tây Ly công chúa.
"Hoàng thượng đối đãi với chủ tử bọn nô vô cùng tốt, tận tay lau người cho chủ tử nâng niu từng chút thậm chí lau tới từng cái ngón chân, còn cần công chúa phải nói tốt trước mặt ngài.

Thật nực cười."
"Hai ngươi, hai con nô tì thấp kém dám ăn nói với bổn công chúa bằng cái ngữ đó..." Tây Ly tức giận điểm mặt Yến Thanh, Tiểu Đậu.

Chúng vẫn chống nạnh ưỡn ngực ra kênh lại nàng ta.

Nàng ta tức đỏ cả mặt.
"Yến Thanh, Tiểu Đậu, không được vô lễ." Raika nhắm không nên bé xé to bèn kéo hai nô tì sang bên, nhìn tình địch mà cười cười bảo: "Đa tạ tấm lòng tốt của công chúa.

Ta ở đây đợi phu quân được rồi."
Raika không tin Úc Huyền Kỳ tới trời tối không bước chân khỏi thư phòng.
"A, vậy công chúa cứ tự nhiên.

Châu Sa vào trong hầu hạ hoàng thượng đây.

Ở gần hoàng thượng cơ thể ngài ấy thật ấm áp.

Từ lồng ngực cho tới cánh tay cơ bụng đều rắn chắc nóng bỏng mê người.


Chỉ cần một lần nếm trải khó mà quên."
Cúi xuống rỉ rả bên tai Raika, sau đó Tây Ly công chúa quay đầu vào trong phòng.

Raika giật môi nhìn theo bóng dáng đỏng đảnh của cô ta, cặp mông tròn trịa ẩn lộ sau chiếc váy dài lệt thệt.

Nàng tối sầm mặt mũi ai biết trong đầu nàng vẽ ra cảnh tượng quỷ dị gì, nàng vùng dậy chạy theo muốn tóm lấy cô ta.

Lính gác vội vàng ngăn cản:
"Công chúa người không được vào."
"Khốn nạn mau tránh hết ra không thì đừng trách ta xuống tay với các ngươi.

Tây Ly công chúa cô mau quay ra đây cho ta.

Cô dám tiếp cận chồng ta, ta sống mái với cô."
Raika gào lên vùng vằng cùng đám lính gác mặc cho hai nô tì khuyên can bao nhiêu cũng không nghe.

Tây Ly nhìn ra tái mét mặt.

Khung cảnh hỗn loạn ồn náo, Raika rốt cuộc bị ép tới nổi điên lên rút sợi tầm ma đánh nhau với đám lính.
Úc Huyền Kỳ nhíu mày bước ra.
"Chuyện gì, mau dừng lại hết cho trẫm."
"Hoàng thượng." Đám lính cả kinh quỳ rạp hết xuống nền.

Tây Ly chột dạ đứng im re bên góc phòng.

Raika mừng rỡ gọi phu quân.

Úc Huyền Kỳ rốt cuộc cũng chịu ra gặp nàng.
"Raika, ngươi quậy đủ chưa, đủ rồi thì mau cút đi." Huyền Kỳ trực tiếp đuổi nàng, giọng lạnh ngắt.

Raika cảm tưởng có tảng đá nặng ngàn cân đè lên ngực mình, nàng thở không nổi.
"Phu quân thiếp không cút.


Thiếp đến đây là muốn xin chịu phạt.

Chàng muốn đánh muốn mắng gì cứ thoải mái ra tay đi, thiếp có lỗi với chàng thiếp tuyệt nhiên sẽ không tránh né."
"Hừ Raika, ngươi thật biết cách bôi tro trét chấu lên mặt người khác.

Ngươi mang thai trẫm xuống tay dụng hình với ngươi chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ chê cười phỉ nhổ.

Tốt thôi trẫm sẽ không đánh không trách gì ngươi cả.

Ngươi cút về phòng nghỉ ngơi đi, trong bụng đang mang bảo bối xỉu ra đó người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng trẫm ức hiếp vũ phu với ngươi.

Trẫm gánh không nổi cái danh thiên cổ."
Huyền Kỳ cười lạnh nhìn nàng.

Mấy lời hắn nhẹ nhàng phun ra còn độc hơn cả hình phạt tra tấn, Raika bỗng chốc run rẩy khắp châu thân.
Thà hắn tức giận đánh mắng nàng còn hơn như bây giờ hời hợt đuổi nàng đi, có phải thâm tâm hắn đã nguội lạnh, có phải hắn đã hết thương nàng rồi không?
Không, nàng không chịu thua.

Chỉ còn một tia hi vọng nàng cũng sẽ cứu vãn mối tình oan nghiệt này.

Nàng phải rút ngắn khoảng cách cả hai, nàng phải làm gì đó xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn.
"Phu quân, bất luận hôm nay chàng có nói thế nào thiếp cũng không rời đi đâu.

Thiếp sẽ ở lại đây với chàng, không cho người khác có cơ hội chen chân vào phá hoại tình cảm của hai ta." Raika mím môi bướng bỉnh nhìn Huyền Kỳ.
"Ngươi..." Huyền Kỳ nghẹn một họng tức.

Còn chưa kịp làm gì Raika đã bổ nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Nãy giờ ngồi khá lâu ngoài trời gió lạnh, cơ thể nóng hổi của Huyền Kỳ vừa hay sưởi ấm cho nàng cảm giác thật dễ chịu làm sao, nàng thật muốn nhiều hơn thế nữa.

Đem mặt mũi vùi vào khoan ngực ấm áp của Huyền Kỳ, Raika cọ loạn.
"Phu quân, thiếp nhớ chàng!"
"Raika ngươi làm cái gì vậy.

Mau tránh ra đi.

Bẩn chết." Huyền Kỳ nhíu mày đẩy nàng ra, cũng là rút kinh nghiệm không dám đẩy mạnh như hôm qua sợ nàng té ngã.
"Phu quân, thiếp không tránh.


Thiếp nhớ chàng, nhớ chết đi được." Raika lần nữa sáp vô, lần này còn bạo gan hơn trước mặt bao người mà nhón chân lên hai tay bưng mặt Huyền Kỳ hôn ghì lấy hắn.

Tây Ly trợn tròn mắt há hốc mồm.
"Ưm..." Raika mút môi mỏng của Huyền Kỳ, còn muốn chui lưỡi vào trong.

Úc Huyền Kỳ cả kinh vội dùng sức tách nàng ra, tặng kèm một cái tát thật mạnh.
"Vô sỉ."
Huyền Kỳ mắng nàng vô sỉ.

Raika nhịn cơn đau nơi da mặt nóng rát, nàng lần nữa lao vào tiếp tục hôn môi hắn, lần này còn mãnh liệt gấp gáp hơn, hôn liếm tới môi Huyền Kỳ có chút sưng đỏ ướt mềm.

Đáng nói là lần này Huyền Kỳ không có đẩy nàng ra cũng không có hùa theo chỉ là đứng yên để mặc cho nàng hôn liếm cánh môi hắn.

Đám lính cùng Yến Thanh, Tiểu Đậu đều quay cả đi không dám nhìn.

Tây Ly chính là mở căng đồng tử chết trân.
"Ưm...phu quân, xin lỗi chàng thiếp sai rồi.

Cho thiếp cơ hội từ nay sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa đâu.

Phu quân, ưm...ư..."
Vừa hôn liếm bờ môi ai kia, Raika vừa thì thầm nước mắt tuôn tràn lan.

Dây dưa một lúc kết quả nàng quỵ xuống ngất lịm đi.
Úc Huyền Kỳ vòng tay ôm nàng vào lòng mới phát hiện ra người nàng thực lạnh.

Hắn vội bế thốc nàng lên mang về Thanh Phong cung.

Ai có biết đâu vùi mặt mũi đỏ au trong cánh tay hắn, Raika đang âm thầm nhoẻn miệng cười.
Cứng đối cứng tất sứt đầu mẻ trán, tới cuối cùng người chịu thiệt chính là mình.

Raika biết Huyền Kỳ vẫn còn thương nàng nhưng lòng tự tôn của hắn quá lớn, nàng đành lùi một bước giả vờ ngất đi vậy.

Chỉ có dùng cách này hắn mới chịu bỏ qua tất cả mà đến bên nàng, gần gũi ôn nhu với nàng.
(Chuyển cảnh)
Thanh Phong cung.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.