Rất Khó Không Yêu

Quyển 2 - Chương 9-2



Ông thấy được vẻ mặt dịu dàng của Tống Hãn khi ôm Vu Giai Thần vào trong ngực, trên mặt của người đàn ông vốn tâm tư khó dò kia, rốt cuộc cũng có được chút dịu dàng. Ông thấy được cô gái đang làm nũng nằm trong ngực Tống Hãn, lại nhìn vết sẹo trên cổ tay kia, rốt cuộc cô bé cũng tìm được người yêu thương mình.

Có lẽ hận thù không hoàn toàn biến mất, nhưng mà ít nhất, bọn học cũng cố gắng quên đi.

Những thứ còn lại, giao toàn bộ cho thời gian, khiến nó san bằng miệng vết thương đi.

Ông chỉ hi vọng, hai người được hạnh phúc.

Du Khải Văn nhìn tập tài liệu trong tay, sáng sơm mai, ông sẽ hoàn thành tất cả thủ tục, đây cũng là điều mà ông có thể làm vì bọn họ.

cô, kết hôn.

Vu Giai Thần ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Có đôi khi cô thật sự hối hận sau khi uống rượu say, lại vẫn có thể nhớ rõ ràng rành mạch mọi chuyện. Cho nên khi sáng ngày thứ hai sau khi cô tỉnh lại, ôm lấy đầu, trong lòng vô cùng hối hận mình đã làm một loạt hành động ngây thơ làm nũng chơi xấu Tống Hãn, trong đầu hiện lên hình ảnh anh ôm cô, kéo tay cô đặt lên phần văn kiện.

Sau đó, cô nghĩ tới mọi chuyện, rồi sau đó, cô trừng mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mà ngẩn người.

Lúc cô tỉnh lại thì người lừa gạt cô kết hôn không có trong phòng, mà tới lúc cô nhớ hết mọi chuyện thì cô phát hiện mình lại không dám ở nhà chờ anh về, vội chạy tới công viên nhỏ bên cạnh, ngồi đó nhìn chiếc nhẫn, ngẩn ngơ.

Có luật sư, có nhân chứng, còn có cả hai cùng kí tên, như vậy cuộc hôn nhân này, là hợp pháp.

cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ kết hôn với Tống Hãn, cũng chưa từng nghĩ tới, anh sẽ kết hôn với cô. cô đã từng mơ ước, có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, bởi vì ân oán đời trước cho nên họ là kẻ thù làm sao có thể ở cùng một chỗ?

Cho nên cô nghĩ đến, rời khỏi anh, quên anh, đó là kết cục tốt nhất cho bọn họ.

Ở bên cạnh anh thời gian dài như vậy cũng vẫn tin như thế, sau khi Lôi Á Lực nói cho cô biết, Tống Hãn có thể là...yêu cô, lúc đó cô vẫn muốn rời khỏi anh.

Nếu như anh yêu cô, vậy uy hiếp của anh, đã không còn là uy hiếp, cho nên mấy ngày nay, cô cẩn thận thăm dò, không nghĩ tới kết quả, lại khiến cô hoàn toàn run sợ.

rõ ràng là thăm dò rất vụng về, anh cũng để cho cô đạt được ý nguyện, thật ra nói cho cùng, không phải cô thăm dò anh, mà là anh đem tình cảm của mình, bày rõ cho cô xem.

Sau đó cô biết rõ đáp án rồi, nhứng mà đáp án kia, lại khiến cô vừa đau vừa ngọt.

Lúc cô sắp chết, từng nghĩ tới tình yêu vô vọng của mình, nói với anh ba chữ, không trông mong anh đáp lại, không nghĩ có đáp án, cô chỉ muốn anh biết thôi, càng về sau, hiểu rõ hận thù giữa hai người, cô không còn sức để yêu lẫn hận.

Thầm nghĩ rời đi là kết thúc, nhưng anh hết lần này tới lần khác không buông tay, lại một lần nữa giữ cô ở bên cạnh, nhưng lúc này khác biệt là, cô đã hiểu rất nhiều chuyện.

cô hiểu rõ mình yêu anh, cũng hiểu rõ, hóa ra anh cũng...yêu cô. Còn là rất lâu.

Nếu như hai người chỉ đơn giản là người đàn ông và phụ nữ yêu nhau, kết hôn, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, nhưng hết lần này tới lần khác họ không phải. cô không thể quên được cái chết của cha mẹ mình, anh cũng vậy.

Nếu như đời này không thể quên được, vậy tình yêu của anh và cô, có thể vượt qua hận thù sao?

cô thật ra muốn rời khỏi anh rồi. Sau khi hiểu rõ tình cảm của nah, cô biết rõ anh sẽ không lấy chuyện của mẹ ra để uy hiếp cô, cho nên, kế hoạch của cô là rời khỏi anh.

Ai biết cô còn chưa đi, anh đã...kết hôn với cô! Thoáng cái, mọi kế hoạch của cô đều bị rối loạn, loạn tới mức không biết làm sao cho phải.

Bước kế tiếp nên đi thế nào? Quan hệ giữa cô và anh phải xử lí ra sao? cô có thể đơn giản mà đón nhận sao? Có thể không?

Rối loạn, tất cả đều rối loạn.

cô đưa tay vò vò mái tóc, rồi lại nhìn chiếc nhẫn lóe sáng, sửng sốt. Đưa tay muốn cởi ra, nhưng lúc chạm vào chiếc nhẫn, ngón tay cũng... vô lực.

Cơ thể của cô giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, lập tức ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy anh. Dáng vẻ cao lớn, đứng dưới ánh mặt trời, một tay nhét vào trong túi, áo sơ mi màu lam nhạt mặc trên người anh càng lộ ra vẻ anh tuấn.

cô không biết anh đứng đó nhìn bao lâu, có phải đã thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của cô, thấy cô đáng thương chật vật.

cô chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía anh, im lặng đối mặt với anh.

cô ngồi trên ghế dài, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng nhuận khẽ chu lên, gò má trắng mịn, làn váy đang bay nhẹ trong gió, xinh đẹp và dịu dàng.

nói cho cùng, cô bé này, trước mặt mọi người đều là dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo, dù là thời điểm cô suy sụp nhất, cũng thẳng lưng đối mặt, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở trước mặt anh, cô yếu ớt, cô quật cường, cô bất lực, cô dũng cảm. Tất cả những điều bí mật nhất đều biểu hiện ra cho anh xem.

cô đã khóc với anh, đã cười, đã làm nũng, cũng đã chơi xấu.

Sau đó hôm nay, cô ngồi chỗ đó, nhìn anh, mâu thuẫn giãy dụa, anh đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng từ năm bảy tuổi của mình, đã được lấp đầy rồi.

Hận cũng đã qua, cũng giận, cũng sung sướng khi báo thù, nhưng mà không bằng giờ phút này, nhìn cô yên tĩnh ngồi chỗ kia, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng rõ ràng... yêu và giãy dụa, cái cảm giác hạnh phúc này thật to lớn.

Đột nhiên anh hiểu, chuyện đã qua, thật sự đã qua rồi.

anh từng bước từng bước tiếp cận cô, mãi cho đến khi che khuất ánh mặt trời chiếu trên người cô, ánh mắt của họ vẫn chăm chú nhìn nhau, không nỡ dời.

Ngón tay của cô vẫn còn đặt trên chiếc nhẫn, một lúc sau, rốt cuộc mở miệng nói, "Em, còn chưa chuẩn bị tốt." Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút sợ hãi, hoảng hốt.

Đối diện với thù hận sâu đậm, cô còn chưa chuẩn bị tốt, cô không quên chuyện trước kia, cũng chưa chuẩn bị tâm lí gả cho anh, làm vợ anh.

"không sao." anh nhẹ nhàng nói, "Chúng ta có thể thử một lần."

"Thử?"

"Trong một năm, chúng ta sẽ làm đôi vợ chồng chính thức, nếu có thể quên thù hận, trong lòng không khúc mắc, vậy chúng ta ở chung một chỗ. Nếu không thể..." anh dừng lại, nhìn đôi mắt khẽ nháy của cô, nói tiếp. "anh sẽ để em đi."

"thật sự?" Danh dự của anh, có đáng tin không?

anh mỉm cười, "Đúng vậy, thật sự rời đi."

cô đột nhiên thở phào, trải qua thời gian dài suy nghĩ giãy dụa, bất an, anh chỉ nói đơn giản vài câu mọi chuyện đột nhiên được giải quyết, một năm, cô có một năm có thể ở cạnh anh.

không cần lo lắng cho tương lai, không cần cảm thấy mất lòng tin, đã có kì hạn hôn nhân, cô bắt đầu vui vẻ rồi.

"Được!"

Ánh mắt anh lóe lên sự ôn nhu, khiến lòng cô bị sa vào, anh chậm rãi đưa tay về phía cô, "Vậy, Tống phu nhân, chúng ta có thể trở về nhà chưa?" đi mua thuốc giảm đau cho cô, phát hiện cô biến mất, cảm giác như vậy, cũng không quá tốt.

Tuy là lần đầu nghe được xưng hô này, nhưng cô phát hiện, bản thân mình rất thích, "Vâng." cô đưa tay, đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Mười mấy năm qua, lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ, thật sự vui vẻ, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mình, tràn ngập hạnh phúc.

anh nắm tay cô, dẫm lên ánh mặt trời sáng lạn, bước về phía nhà bọn họ.

"Tống Hãn."

"..." anh nhìn cô một cái, không trả lời.

cô dừng một chút, đột nhiên hiểu được, gương mặt đỏ hồng, nhỏ giọng gọi, "Chồng..."

"Ừ..."

"Chúng ta về nhà làm gì?"

anh đưa mắt liếc nhìn cô một cái, "Để cho con ma men nào đó, đền bù tổn thất tân hôn cho anh."

Lúc này, gương mặt cô đỏ đến mức sắp bốc cháy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.