Đầu tháng tám, tôi nhận được giấy báo nhập học, đến trường sẵn tiện tạt qua nhà Lý Khiêm Lam luôn.
Nắng hè chiều chói chang hung nóng mặt đường, tờ giấy mỏng manh bị tôi vò nhăn nhúm, tôi trốn nắng dưới tán cây, cúi đầu lui vào hành lang mát mẻ hơn, chào hỏi với người phụ nữ bước ra mở cửa.
“Tiểu Tức, đến rồi à.”
Bởi vì là cuối tuần, bố mẹ nó đều ở nhà nghỉ ngơi, còn nó thì đi học trống, giờ mới tan học đang trên đường về. Bác gái bảo tôi ngồi xuống chờ nó, hỏi thăm với tôi một lúc rồi mang nước ô mai lạnh và khoai tây chiên lên cho tôi.
Tôi đưa bác giấy báo nhập học rồi mới ngồi xuống, nói, bác ơi, không cần phiền bác vậy đâu ạ.
Bác trai ngồi bên kia xem NBA, chăm chú đến nỗi không nhìn tôi một cái mà chỉ vẫy vẫy tay nói con đừng ngại. Không khác bên nhà mình là mấy nhỉ.
Tôi cũng không nói nữa, ngồi tại chỗ nhìn ra bên ngoài, phía xa xa ban công là bầu trời xanh thăm thẳm.
Hồi họp phụ huynh lần hai đầu năm tôi đã gặp mẹ Lý Khiêm Lam. Bác gái rất gầy, khuôn mặt tái nhợt, vô tình ho khan thôi mà đã ngượng ngùng cười cười, một bầu trời nữ tính dịu dàng xung quanh bác ấy đã gây ấn tượng cho tôi.
– Một gia đình bình thường làm công ăn lương, hòa thuận hạnh phúc, cha xem bóng mẹ nấu cơm, hai người cách phòng khách tán gẫu hoặc tranh luận; Điều kiện kinh tế khá giả, không thiếu tiền chi tiêu, nhưng có khi vượt quá ngân sách thì cả nhà sẽ ngồi lại thảo luận rồi mới quyết định, mỗi kỳ nghỉ lễ sẽ đi du lịch, mẹ chuẩn bị thức ăn còn cha phụ trách chụp ảnh, cuộc sống êm đềm như nước chảy, giản đơn nhưng ấm cúng.
Tôi không rõ trong lòng có cảm nhận như thế nào, vừa chúc phúc lại vừa ước ao, thoải mái và bình tĩnh một cách kỳ diệu.
Tôi gian nan hàn huyên với bác gái một hồi thì Lý Khiêm Lam lạch cạch mở cửa, nó mặc áo ba lỗ cùng quần sóc mát mẻ, chân tay cũng thon dài lắm, làn da không được che chắn bị ăn nắng đỏ ửng, da lại mỏng có thể thấy được đường gân chạy dọc trên cánh tay, cởi giầy cởi nón một mạch rồi tới chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh, tôi đẩy nó một cái, chê nó chắn hết gió của tôi, “Đưa bây giấy nhập học nè.”
“Ừ.”
Trên màn hình là người đàn ông cao to giữ bóng chạy khắp sân, nó ực một hơi từ chén ô mai của tôi, mồ hôi ướt đẫm lóng lánh nơi hõm vai, dòng nước mát lành làm dịu cổ họng đã khô khát, “Ở lại ăn cơm không.”
Tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt từ ái của bác gái, mở miệng nói, “Không được rồi, tối tao còn phải đi làm thêm.”
“Ở đâu.”
Tôi cũng không định giữ bí mật, “Hừng Đông.”
Nó ‘Ồ’ một cái, đầu gối chọt chọt chân tôi, “Bữa nào qua đó phá đám mày.”
“Phá cái quần.” Tôi nói, “Trong lúc tao làm việc không có thời gian chơi với mày, không có thiệt luôn á, nhưng còn Hà Cố béo ở đó mà, hai người có thể chơi chung.”
Lý Khiêm Lam cũng cười theo, “Được thôi.”
Bác gái lấy thêm nước ô mai, “Sao không ở lại ăn cơm vậy Tiểu Tức.”
Kết cục của đoạn đối thoại không hề khách sáo này là tôi mang hộp cơm rong biển do bác gái tự tay xuống bếp mà đi làm.
Trước khi đi tôi có nhìn đồng hồ, lúc ra cửa lại liếc lần nữa, cầm cái túi đi trên đường, trong lén lút mà vụng về, mơ hồ ý thức được, hình như hôm nay tôi nhìn Lý Khiêm Lam hơi nhiều.
Thân thể nam sinh trông thật khỏe khoắn.
Cô gái mặc short đi trên đường cũng rất đẹp cơ mà.
Đến quán bar, Hà béo vắng mặt, chỉ còn mỗi bartender trông coi. Tôi chào hỏi anh ta, ăn vài miếng cơm liền chạy đi dọn dẹp, phải lau toàn bộ tủ rượu cùng bàn ghế – đây là công việc thường ngày của tôi, làm nhiều cũng quen, không đến nỗi quá sức, nhân lúc lượt khách đầu tiên tới giải quyết cho xong hộp cơm, rửa sạch tay rồi mới đi bưng bê.
Hà béo tận tám giờ mới quay lại quán, có khách đang ngồi thấy gã thì chào hỏi, gã trông có vẻ phong trần mỏi mệt, vén áo quệt mồ hôi trên trán rồi đi làm tổ chỗ máy lạnh phả tới, cứ như muốn gió thổi cho liệt cái mặt to mênh mông kia luôn ấy, một hồi sau mới tới quầy tiếp lời hôm trước với tôi, “Ê, tức là mỗi ngày dạy nhóc rồi nhóc luyện tập à?”
Tôi nghiêng người dựa vào quầy bar, ánh mắt lơ đễnh vào dòng người, “Đó là đương nhiên.”
Bài học đầu tiên Hà béo dạy tôi là cái quái gì vậy nè.
“Mỗi sáng sớm chạy chậm 2 giờ, trong lúc đó thì nói chuyện không được vấp.”
Tôi nói, thầy Hà à, thầy đây không phải làm khó con quá sao.
Hà Cố hung tợn vỗ phần đuôi tóc có hơi dài của tôi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp, hát hò không chỉ có gào lên là xong đâu, nhóc con biết cái gì, kiến thức căn bản rất quan trọng có hiểu không, không thì bây nhìn trung tâm văn hóa đằng kia ngày nào cũng dàn hàng trước cổng luyện hát để làm chi, ông đây phải dạy cho nhóc trước tiên là cách hô hấp hiểu không hả nhóc thúi.
Vì thế tôi đây mù quáng bái vị sư phụ giang hồ chuyên đi bịp bợm thiếu niên non dạ, cứ thế không ngừng thúc giục bản thân, mỗi ngày chạy bộ như một kiểu tu hành thách thức sức bền, bởi vì dưới tình huống này không thể thở theo cách thông thường được, tôi phải hít một hơi thật sâu rồi giữ trong phổi, trong khi chạy thì từ từ nhả khí ra, cho đến khi hết chịu nổi thì thôi, tôi thử nói chuyện như bình thường đa số là do nghẹn quá lâu cho nên đại não như sống dở chết dở, nhưng cũng dần dà có thể nói liền mạch câu chữ, đôi lúc tôi còn hát theo tai phone, lấy chân gõ theo nhịp bài hát, lâu lâu học thuộc đoạn lyrics khó dằn, chỉ còn nửa tháng nữa là tôi sẽ nhập học.