- Nguyễn Trần Thảo Nhi- Ji: 16t. Khuôn mặt xinh xắn, khả ái trông rất dễ mến. Học sinh lớp 10A1 trường The Moon. Là một cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ thj đều đã mất lại học rất giỏi nên cô thường bị bọn trong trường bắt nạt, quen nó sau 1 vụ ẩu đả Nhi dc nó nhận vào bang và đang hoạt động ở Bar cùng vs Zin. Là trợ thủ đắc lực của nó.
----------------------------------------------------Chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua, bây h đã vào giữa tháng 10, tiết trời bắt đầu se se lạnh, phong cảnh Hà Nội dường như cũng đã nhuốm sắc vàng cùng chút sắc đỏ của những chiếc lá rụng trên đường phố Hà Thành. Hà Nội bây h nhìn lãng mạn, thơ mộng hơn bao h hết. Nhưng giữa cái vẻ nên thơ của đất trời Hà Nội ấy cuộc sống bề bộn của con người nơi đây vẫn tiếp tục ko chút ngừng nghỉ. Dù phong cảnh có đẹp đến đâu, lãng mạn đến đâu nhưng với những con người vẫn ngày đêm mang trên vai trách nhiệm nặng nề của 1 người lãnh đạo, phong cảnh cũng chẳng phải thứ họ có thể thưởng thức, thứ họ phải đối mặt là những dự án mới, những công trình mới, những vấn đề mới và cả những biến động mới.....Tại phòng VIP, bar KD- cơ sở hoạt động chính của các bang chính đạo đứng đầu là Killer và Devil
Nó ko ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu vang trên tay, ngón tay khẽ mân mê theo miệng ly, cất giọng nhàn nhạt:
- Nói đi!
Ji ( Nhi) nhìn nó đang hoàn toàn ko có ý j là chú tâm chỉ khẽ lắc đầu rồi bắt đầu báo cáo. Đã làm việc ở đây hơn 1 tháng Ji thực sự đã khẳng định mình là 1 người có năng lực, được đích thân nó đứng ra dạy võ Nhi có thể đánh gục nhiều thành viên lâu năm trong bang và dược mọi người hoàn toàn công nhận. Quen biết nó trong 1 khoảng thời gian dài như vậy tất nhiên Nhi đã hiểu rõ tính cách của nó như thế nào nên hoàn toàn ko bất ngờ j trước thái độ bất cần của nó:
- Chị, có tin báo về rằng bọn hắc đạo đang cho người vận chuyển một lô vũ khí từ Châu Âu về, tất cả đều là hàng chợ đen. Ngày kia sẽ cập bến. Theo nguồn tin của ta cho biết thj có vẻ như chúng định mang hàng về đầu não.
- Đầu não?- Fiend (Trang) ngạc nhiên hỏi lại
- Dạ
- Hừ, cái tên chết tiệt Cao Đức Thắng đó lại định giở trò khỉ j nữa đây?- Jenny (Ngọc) khẽ nhấp một ngụm rượu gằn giọng ánh mắt chợ lóe lên 1 tia sắc lạnh.
Trong mấy năm gần đây, thế giới ngầm có nhiều biến động làm thay đổi cục diện giữa các bang. Biến động lớn nhất chính là bắt đầu xuất hiện ko ít các bang nhỏ lẻ làm ăn phi pháp, các bang này tập trung lại vớ nhau thành một nhóm tổ chức nhỏ và được gọi là hắc đạo. Nhưng như người ta vẫn thường ns một tổ chức hoạt động tốt phải có một lãnh đạo tốt. Hắc đạo cũng vậy, dù chỉ là một tổ hợp các bang yếu nhưng nhờ vào khả năng lãnh đạo tài tình cùng với lối tư duy tính toán chuẩn xác Cao Đức Thắng đã hoàn toàn thành công đưa hắc đạo thành một đối thủ sánh tầm vs chính đạo. Nói đến hắc đạo ai cũng sẽ nghĩ đến Cao Đức Thắng- con trai cả, người thừa kế tập đoàn dầu khí Hắc Đại đứng thứ 7 thế giới. Dù là một con người mưu mô, đầy toan tính nhưng ko ai có thể phủ nhận năng lực của anh ta. Chỉ mới khởi nghiệp chưa đầy 3 năm, Hắc Đại từ một công ti con chuyên sản xuất dầu khí đã vươn lên đánh bật nhiều tập đoàn lâu năm và có chỗ đứng vững chắc trên thương trường.
Hắc đạo theo sự quản lí của Cao Đức Thắng quả thật đã phát triển nhanh đến ko ngờ. Ko những do tài quản lí và năng lực của Cao Đức Thắng, hắc đạo phát triển một phần do có hậu thuẫn đằng sau. Chả ai dám khẳng định đó là j nhưng ai cũng tự hiểu rằng thế lực đằng sau hắc đạo ko phải là đơn giản. Có thể đó là một tổ chứ ngầm, một tập đoàn lớn hoặc biết đâu thế lực ấy chỉ là một con người đơn độc vs danh tính đầy bí ẩn.
Nó từ nãy h im lặng bây h mới lên tiếng:
- Việc này...chỉ có hai khả năng. Nhưng xét đến tình hình hiện tại thj khả năng chúng đơn giản chỉ mua hàng để trao đổi mua bán thu lợi nhuận là ko thể...
- Phải, có lẽ một cuộc chiến sắp diễn ra, ns ko chừng đó là một trận chiến sống còn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ngầm
- Kill( nó), ko thế nào...- Jenny ngạc nhiên sau câu nói của nó, vì ko thể tin dc nên chỉ đành phủ nhận.
- Chả có j là ko thể trong cái thế giới này cả- nó cười khẩy thản nhiên nói một câu
- Nếu đã vậy thj chúng ta cũng chỉ còn cách nghênh chiến thôi - Fiend trầm ngâm lên tiếng.
- Dù sao thj chúng đã tự tin khiêu khích ta như vậy thj hẳn đã phải chuẩn bị trc rồi. Lô vũ khí lần này có lẽ sẽ ko dễ j mà ngăn lại đâu.
Nói đến đây, Jenny khẽ thở dài, ngửa cổ uống hết ly rượu vang trong tay. Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng chỉ còn tiếng chạy rì rì bé bé của chiếc máy điều hòa.
Ko biết bao nhiêu lâu sau, Ji chợt lên tiếng phá tan bầu ko khí im lặng đến ngột ngạt:
- Hợp tác thj sao?
- Quan trọng là chúng ta nên hợp tác vs ai đây?
Jenny chống cằm, ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ
- Cái đó mà cũng phải nghĩ nữa sao? Ngoài Devil ra thj chang còn ai thích hợp hơn.- Fiend khẽ nở nụ cười
- Devil? Ác quỷ ý hả? Trời đất ơi, Fiend, ko phải m định mời pháp sư gọi hồn về đấy chứ? - Jenny há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn hết cả lên
BỐP!!!
- Ây da, này này, có việc j thj từ từ nói chứ sao mày lại đánh vào đầu tao hả con kia? Tao mà bị ung thư não hay vỡ sọ thj sao?...À mà khoan, Ji thân yêu, em nhìn hộ chị xem coi chỗ này đầu chị có bị lõm ko hả? Trời đất ơi nếu bị lõm thật thj tôi phải sống sao đây, tôi còn cả tương lai tươi sáng phía trước, một bầu trời bao la bào là vẫn đang chờ tôi khám phá mà...huhu, làm sao đây???....
" Phì!!" Ji và Zin nghe xog cái bản thánh ca của Jenny ko khỏi bật cười. Căn phòng đầy ắp căng thẳng cũng dịu đi dc vài phần.
Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Fiend quay sang phía nó, hoàn toàn phớt lờ Jenny làm nhỏ ức gần chết:
- Ngày kia hàng đã về đến nơi rồi mà chúng ta đâu có quen thân j với bang đó, làm sao mà hợp tác nhanh được đây?
Nghe Fiend ns xong nó khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý, môi mấp máy: "Nhanh thôi" rồi chậm rãi đứng lên, bình thản bước đi
- Ơ ơ... con kia mày vừa mới nói cái j thế hả? Này này... đứng lại cái coi
Hai con kia giật mình cuống cuồng chạy theo nó mà trong đầu vẫn ko hiểu chuyện j đang xảy ra
------------------
Hôm sau, nó đang ngồi xem truyện tranh thì 1 giọng ns chua ngoa vang lên ngay bên cạnh:
- Nguyễn Hoàng Bảo Anh, cái đứa con gái như mày, ms vào trường chưa đc bao lâu đã lộ bản chất rồi sao? Nhìn bên ngoài thì ko sao thế mà bên trong lại là 1 con tiện nhân ko hơn ko kém. Hừ, tao đây cũng ngạc nhiên về mày đấy, bất chấp tất cả bám lấy mấy cậu ấy, mày vô sỉ cũng vừa vừa thôi chứ?
Bỏ ngoài tai tất cả những lời lăng mạ của Mai, nó bình thản tiếp tục đọc truyện. Cái biểu hiện nhạt nhẽo này của nó càng làm ả tức điên lên. Mai nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn nó, hận ko thể dùng ánh mắt này để giết chết nó ngay tại đây.
- Mày, mày...mày dám phớt lờ tao sao? Ha ha, Bảo Anh mày nên biết thân biết phận đi, mày có biết tao là ai ko hả? Killer...mày biết chứ hả, bang Killer ấy, mày biết chứ? Mai nhìn nó đầy khiêu khích, ko tin là nó có thể tiếp tục giả ngây. Qủa nhiên đúng như dự đoán của cô ta, nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn ả, lông mày khẽ nhướn lên chờ cô ta ns tiếp.
Thấy nó cuối cùng thj cũng dời sự chú ý sang mình, Mai nở nụ cười tự đắc mà trong lòng sung sướng ko thôi. Cô ta nhếch mép nhìn nó giọng điệu khoe khoang đến lộ liễu:
- Sao? Mới nghe tên đã sợ rồi đúng ko? Ha ha, nói cho mày biết đại ca tao chính là anh Zin, người thân cận với bang chủ Kill đấy. Sao hả? Mày bắt đầu run sợ rồi phải ko? Cũng ko trách dc, thế lực của tao lớn đến thế cơ mà.
Nói dứt câu cô ta đắc chí ngẩng đầu lên trần nhà cười sằng sặc.
Như nghe dc một câu chuyện ko thể lố bịch hơn dc nữa, nó hừ lạnh, cười khẩy một cái rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc truyện. Trái ngược vs nó, những con người có khả năng kiềm chế ko dc tốt cho lắm như Ngọc và Trang chẳng hạn, sau khi nghe Mai ns xog thj ôm nhau cười, ánh mắt loé lên sự giễu cợt.
- Bọn mày dám...
Mai nghiến răng đay nghiến nhìn tụi nó vẫn đang tiếp tục diễn cái trò khinh thường đơn điệu. Giận qúa hóa điên, ả ta bặm môi giơ cao chân phải đạp thật mạnh vào eo nó đang ngồi ngay bên cạnh chỗ cô ta đang đứng.
Do ko phòng bị trc, nó bất ngờ bị Mai đá thj lập tức văng người về phía hắn đang ngồi bên cạnh, cả hai người cùng ngã xuống đất.
Nó mặt mũi tối sầm, một tay ôm eo chậm rãi đứng dậy. Đôi giày cao gót 10 phân của Mai làm eo nó đau điếng, chiếc áo trắng tinh cũng bắt đầu thấm máu đỏ tươi.
Hắn thấy nó bị thương, tâm tư khẽ hoảng loạn, lập tức quên là mình cũng bị ngã vội vàng lại gần nó hỏi:
- Bảo Anh, cô...cô ko sao chứ?
-...
- Bảo Anh cô...
Chưa kịp ns hết câu, hắn chợt dừng lại khi thấy biểu hiện của nó. Chưa bao h hắn nghĩ rằng khuôn mặt nó lại có thể đáng sợ đến như vậy.
Khuôn mặt thon gọn trắng ngần sa sầm như phủ một lớp sương mù dày đặc, đôi mắt màu tro ánh lên tia chết chóc đến rợn người, khóe môi xinh đẹp như có như ko nhếch lên thành một nụ cười lạnh ngắt. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó hiện h đang tức giận như thế nào.
Ngọc và Trang bên cạnh lo lắng nhìn nó hỏi han hết câu này đến câu kia nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến kì lạ.
Biết là nó đã thực sự nổi giận rồi, Ngọc và Trang khẽ nhìn nhau rồi lặng lẽ lui ra. Ở vs nó 17 năm trời, tính cách của nó ra sao 2 cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Nó ko phải là một người dễ nổi giận và cũng càng ko phải là một người hay nổi giận nhưng tốt nhất đừng làm cho nó tức giận bởi đến lúc đó hậu qủa ra sao sẽ ko ai có thể ngờ tới. Nên nhớ rằng, nó- Nguyễn Hoàng Bảo Anh, ko phải vô duyên vô cớ lại trở thành chủ của một bang nhóm đứng đầu thế giới đêm, nó đã từng là một sát thủ giết người ko ghê tay và dc mệnh danh là sát thủ máu lạnh nhất của tổ chức D.E.A.T.H ko phải vì nó dám giết dc nhiều người, sát thủ nào mà chả có thể giết người cơ chứ, cái mà người ta sợ mỗi khi nhắc đến nó là con thú dữ vẫn luôn tồn tại bên trong nó, chỉ cần con mồi đã dc xác định thj sẽ ko từ mọi thủ đoạn mà xông ra cắn xé.
Và hiện giờ đây, con mồi đã xuất hiện, con thú dữ ấy chỉ đang chờ thời cơ mà nhảy ra thôi, đã đến mức này rồi sẽ chả còn ai ngăn nổi nó nữa.
Khẽ cười khẩy một cái, nó chậm rãi mà oai nghiêm bước về phía Mai. Những bước chân từ tốn nhưng lại toát ra một vẻ mạnh mẽ đến kì lạ. Nhìn cái dáng đi vững vàng này có ai nghĩ nó đang bị thương cơ chứ.
- cô nói đại ca của cô là Zin của Killer đúng chứ?
Nó giơ tay bóp chặt lấy cằm của Mai hỏi giọng đầy vẻ tà mị.
- Phải...đúng v...vậy, nếu mày đã biết rồi thj...khôn hồn mà cút ra đi - Dù bị nụ cười lạnh ngắt của nó dọa sợ đến run rẩy nhưng cô ta vẫn cố mạnh mồm.
Nghe giọng điệu đe dọa của cô ta nó ko hề tỏ ra tức giận mà ngược lại khuôn mặt còn thấp thoáng vẻ thích thú. Khẽ rướn người lên phía trc, nó ghé sát mặt vào mặt cô ta, bờ môi mấp mày thì thầm vào tai ả:
- Nếu tôi ns đại ca của cô là đàn em của tôi thj cô nghĩ sao hả?
- Kh...không thể nào. Mày...mày nói dối - Mai mặt trắng bệch run rẩy phủ nhận
- Muốn tôi chứng minh cho cô thấy ko?... Được chúng ta đi.
Buông một câu thản nhiên đến mức ko thể thản nhiên hơn, nó khẽ liếc mắt về phía Trang rồi đi thẳng ko thèm quay đầu lại. Trang thở dài, tại sao lại là cô cơ chứ trong khi con nhỏ Ngọc đang rảnh rỗi đứng lù lù một đống một cục ở ngay bên cạnh đây nè sao ko kêu nhỏ mà lại kêu cô, ko lẽ cô thực sự cuốn hút vậy sao ( ==!) Nghĩ đoạn cô lại gần đập vào vai Minh cất giọng:
- Ê, lôi con nhỏ này đi đi- cô đưa mắt về phía Mai đang ngồi trong góc phòng mặt mũi vì sợ hãi mà trắng bệch- cho nhỏ đến bar KD.
- Nè, cô nên thấy biết ơn khi dc công tử đây ra tay giúp đỡ đấy nhá.
Trang xì một tiếng rõ dài rồi quay người đi luôn để lại Minh mặt lạnh như tiền kéo Mai đi.