[RindouAngry] Luân Chuyển Bất Hẹn Tái Kiến

Chương 16: Bất An



"Tôi cảm thấy không khỏe, xin phép đường đột về trước." Souya giữ khoảng cách với Hasegawa.

"Đừng, em vừa dùng thuốc. Đang không khỏe thì cứ ngồi nghỉ một lát, đừng cử động nhiều." anh ta giữ lấy cổ tay Angry.

Angry đang tính giằng ra nhưng bỗng nội tâm xuất hiện chút mềm yếu, đẩy nhẹ tay anh ta ra "Tôi ổn nhiều rồi."

"Đừng tránh tôi, tôi xin thề sẽ không tổn thương em đâu."

"Tôi biết nhưng tôi cần tránh xa anh."

"Vì sao? Rõ ràng em cũng có cảm giác với tôi đúng không? Bởi vì hai ta là định mệnh của nhau."

Angry dao động cảm xúc lại đầy khó xử "Tôi ... "

"Xác suất tìm được định mệnh trên thế giới là cực kì nhỏ bé, chỉ 0.03%. Nhưng tạ ơn chúa đã cho tôi tìm thấy em sau nhiều năm qua. Thời niên thiếu, tôi thiết nghĩ đã vĩnh viễn đánh mất em rồi." Hasegawa nâng niu bàn tay Souya và nắm chặt.

"Tôi đã có bạn trai."

"Là người hôm đó em đi cùng?" anh ta cảnh giác hỏi.

Angry gật đầu trả lời.

"Em là một người tốt, Souya. Ý nghĩa alpha định mệnh đối với omega vô cùng lớn lao. Bởi vì định mệnh sẽ không bao giờ phản bội nhau. Em đừng vì trách nhiệm mà cố níu kéo mối quan hệ sợ kết thúc sẽ làm tổn thương người bạn trai đó. Anh sẽ đi cùng em giải thích với anh ta tầm quan trọng của cặp đôi định mệnh."

"Nói gì vậy chứ? Tôi là người tỏ tình với anh ta sau khi bắt gặp anh." Angry cục cằn đẩy người ra "Vì tôi ghét thứ tình yêu pheromone, chưa biết alpha định mệnh của mình là kiểu người gì mà khi không sẽ yêu vì chỉ là định mệnh của nhau á. Tôi cóc cần thứ ngu ngốc đó."

Angry trốn tránh muốn đi. Bước ra khỏi phòng thì cậu bước hụt ngã nhào ra thảm. Không ... Không, đừng là lúc này.

"Souya!"

Nằm co ro trên mặt thảm lót, Angry bịt chặt tuyến thể khóc thanh "Đau quá đau quá!"

Hasegawa lo lắng vùng chạy tới "Em sao vậy, tuyến thể bị làm sao?"

Angry hô hấp nan giải cất tiếng "Đau ... Ư ... Cho tôi ... Pheromone."

Tuy không rõ nhưng Hasegawa cũng liền làm theo thả pheromone ra. Độ phù hợp cao không hổ danh, chỉ tích tắc cơn đau như lui biến. Tuyến thể nhô nhô đỏ cũng biến xẹp xuống.

Có nên gọi là may mắn khi cậu phát bệnh ở nơi có alpha định mệnh của mình không đây.

Cảm giác trải nghiệm từ cửa tử hóa thành cửa sinh quá là vi diệu. Theo hiệu ứng tâm lý, Angry nảy sinh hảo cảm với chủ nhân pheromone alpha và cảm kích cùng tận người ra tay cứu giúp mình. Cứ như vô cùng vô tận không muốn thoát ra khỏi thứ mùi hương say nồng.

"Em đã thấy ổn hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi. Cảm ơn!"

Cậu tức tốc chạy, chạy khỏi nơi đó. Thất thần đi trên đường, Souya bỗng buồn bã.

Ting ting!

Đèn đỏ đã chuyển xanh khi nào không hay, một chiếc xe máy phân khối lớn lao tới hú còi ầm ĩ. Cả thế giới trong cậu như điếc đặc, không để ý xung quanh cứ vậy sải bước.

Angry bị kéo lại, Rindou hoảng sợ to giọng với cậu "Em nghĩ gì vậy hả? Đi đứng phải nhìn đường chứ, lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao?"

"Rin ... Rindou? Sao anh lại ở đây? Bệnh của anh?" đối mặt với sự bất an lo lắng của anh, Angry càng đau lòng.

"Cảm vặt, tôi tình cờ có việc đi ngang qua đây, nếu không thì sao cản được hành vi tìm chết của em. Xoay tôi xem, có bị xây xước gì không?"

"Không sao, không bị xe quẹt trúng." Angry có lúc cũng đuối, xà vào lòng Rindou ôm kín hắn. Nỗi bất an trong lòng cậu đã một lớn mạnh.

Rindou bung ô che cho cậu, để cậu thỏa thích tùy hứng ôm bao lâu cũng được, hắn sờ sờ gò má đỏ ửng của cậu "Đã có chuyện gì sao?"

Souya lắc đầu nguầy nguậy.

"Khi nãy may quá! Còn nữa, em sao ở đây? Gặp ai sao?"

Angry sượng trân hít hít tay áo, chả nhẽ mùi pheromone Hasegawa còn trên người cậu. Vô lý, gió to vậy thì mùi đâu ám lâu được, cậu còn dùng cả xịt khử pheromone kia mà. Rốt cuộc bản thân cũng chả ngửi ra được gì trừ mùi gió tuyết.

Angry cũng chả dám nói mình đi phá khóa vòng cổ, cũng không nghĩ ra được lời nói dối nào nên đành giữ im lặng.

"Đừng đứng ở đây nữa, em muốn uống đồ uống nóng gì không?"

"A, uống uống!" theo quán tính của người ôm nỗi niềm tội lỗi. Souya vô thức thuận theo Rindou.

Choàng tay lên vai cậu, ngón tay khẽ lướt qua vòng cổ, Rindou khe khẽ dụi dụi mũi. Mắt hắn tối hẳn đi.

.....

"Đúng là đây rồi! Không phải nhà hàng này quá cao cấp hay sao?" Souya bất giác thẳng lưng. Lần đầu được tới một nhà hàng truyền thống đầy trang trọng như này.

"Xin chào, lần đầu gặp. Tôi là Kawata Souya."

"Lần đầu gặp cậu Kawata, tôi là Yoshimoto Minami."

Souya bắt tay với anh ta "Cảm ơn vì anh đồng ý gặp mặt. Tôi xin phép được vô thẳng vấn đề mà chúng ta bàn trước qua điện thoại."

"Vâng, cậu thấy đấy. Nếu là một liều nhỏ nhưng kéo dài theo thời gian thì cũng sẽ gây ra tác dụng phụ cho tôi ... Vậy nên ..."

"Không không ... Tôi cũng đã trao đổi với những người khác nên ..."

"Dạng tích trữ không có tác dụng bằng ... Sao cậu không nghĩ đề xuất của bác sĩ là khả quan hơn ..."

"Tôi sẽ tìm hướng giải quyết bằng cách của tôi. Vì một hội chứng mà chọn alpha bên cạnh thì tôi ... Ư!" Souya ôm đầu, bỗng cậu thấy choáng.

"Ấy, thuốc có tác dụng rồi cơ à!"

"Mày ..." vẫn là không chống chịu nổi, Souya rơi vào cơn mê nằm rạp xuống bàn.

Chơi ly đong đưa ngã lăn khỏi bàn.

Xoảng!

Ran "Này Rindou, sao cứ nhìn di động thế hả?"

Rindou "À không ... Em chỉ nghĩ, trùng hợp thật đấy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.