Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Chương 25: Sửa soạn



Sau khi băng bó vết thương cho Khánh xong thì Chi đi cất hộp cứu thương.Còn Khánh ngồi ở đó một mình mà chợt nghĩ ra một ý định để tiếp xúc gần khoảng cách với Chi hơn.

Chi cất hợp cứu thương xong thì bước tới chỗ Khánh.Vừa lúc đấy Khánh cất âm thanh trầm ấm từ giọng của mình mà tỏ ý rủ Chi đi chơi chung.Vừa nói lại vừa quan sát biểu hiện của Chi.

" Cậu đi chơi với tớ không?"

Chi thấy ở biệt thự hoài thì thật sự có cảm giác trống rỗng không náo nhiệt bằng bên ngoài.Vả lại nếu bản thân có nhiều kiến thức trong cuộc sống hơn thì cần ra ngoài mà khám phá mới được.Nhưng cô cũng phải hỏi kỹ xem Khánh định cho cô đi đâu thì mới dám chắc quyết định.

" Đi đâu?"

Khánh thừa biết Chi sẽ không thích mấy nơi như quán bar,náo nhiệt mà Chi chỉ thích yên tĩnh có chút bình yên nên nơi mà Khánh dự định dẫn Chi đi chắc chắn sẽ là công viên.

" Tất nhiên là công viên rồi cậu không thích náo nhiệt cơ mà!!!"

Chi nghe mà đôi mắt tròn xoe thích thú mong đợi.Dù là nhỏ hay lớn thì cô vẫn thích đi công viên nhất.Vì đã là thích thì thời gian làm sao quan trọng được.

" Để tớ đi thay đồ đây,cấm nhìn trộm?"

Ở trên phòng,Diễm Chi vẫn đang loay hoay với đám đồ của mình.Cô vẫn chưa biết cách chọn cho hợp lý vì tất cả đồ của cô đều là màu đen cool ngầu chỉ duy nhất hai bộ đầm xanh dương,hồng mà thôi.

Nghĩ lại bình thường đi chơi với bạn bè cô cũng thật sự rất ít mặc đồ màu.Vì đơn giản cô không thích cầu kì,xa hoa cho lắm.Nhưng suy nghĩ qua suy nghĩ lại cô vẫn chọn phong cách bánh bèo mà cô hay dự tiệc cùng gia đình mới theo thời trang như vậy.

Bởi nhiều lúc con trai nói câu này cũng hổng sai cho lắm chẳng hạn:

" Con gái thật là phiền phức, mặc đồ một lần là không mặc lại anh em tụi tôi tốn tiền với mấy cô em quá mà!"

Cô mặc cho mình bộ váy màu xanh dương kết hợp với thắt bím tóc hai bên nhìn trông rất dễ thương.

Phụ nữ Daesin nhiều vô số kể nhưng nói về đẹp nhất vẫn chưa ai qua được Chi cả.Cho dù là mĩ nhân tuyệt sắc,minh tinh nổi tiếng,con mèo cũng ganh tị với cô.Cả thế giới biết cô đẹp như nữ thần nhưng cô lại không biết bản thân mình xinh.

Chi vẫn cho rằng cho dù bản thân mình xấu hay đẹp thì cũng có sao.Có nhan sắc thì thích thật nhưng không phải vì nó mà khinh người,chảnh choẹ mà nên cảm thấy bản thân mình may mắn sống thật hạnh phúc với nó.

Còn nếu bản thân mình xấu thì tâm cũng phải tốt.Bởi không ai là hoàn hảo cả nhưng tâm thì nhất định phải tốt nó là định luật là mầm cốt của cuộc sống.

Chi bước xuống nhà,vừa nhìn thấy Chi Khánh đứng hình mất mấy giây.Làm sao có thể xinh vậy cơ chứ muốn anh không kìm chế được hay sao.

Thấy Khánh cứ nhìn mình chằm chằm Chi không thể nào tập trung được mà quơ tay qua quơ tay.lại xem Khánh là đang bị gì ai ngờ vẫn không có phản ứng gì.

Chi thấy Khánh cứ nhìn mình như vậy thì cảm giác lại không được tự nhiên cho lắm với hơi ngại nên đã búng tay vào trán khiến anh phải tỉnh lại ngay lập tức.

" Nếu cậu thấy không hợp tớ sẽ đổi lại? có phải tớ mặc bộ váy bánh bèo này trông có vẻ xấu lắm phải không? "

" Vậy tớ đổi bộ trắng đen phong cách hipop nhé!"

Khánh lắc đầu tỏ ra vẻ mặt không muốn một tí xíu nào lại còn thể hiện ra khuôn mặt năn nỉ Chi đừng có đổi.Bỗng không nhịn nổi nữa anh mới lên tiếng bảo Chi rằng:

" Dừng đã đừng có đổi tớ thấy cậu mặc xinh mà như nữ thần luôn ấy "

" Không lẽ cậu lại thích nữ cường sao không hợp một tí nào!"

Thấy Chi đờ người ra bỗng Khánh nắm tay Chi như đang cầu xin cô vậy.Cô im lặng chỉ vì Khánh khen cô xinh nhưng mà chỗ nào nhỉ? nhưng cô lại nhìn bàn tay của mình bị Khánh nắm mà trở nên khó chịu không thôi.Cô thực sự không thích ai chạm vào tay mình khi không có sự cho phép nhưng đã nhẹ nhàng mà gạt tay của Khánh ra đơn giản dễ hiểu.

Khánh nhìn tay bị Chi gạt mà tiếc anh trong nhất thời muốn Chi mặc bộ này mà quên khoảng cách giữa anh và cô suy cho cùng hiện tại vẫn chỉ là tình bạn.Tưởng Chi sẽ gạt tay thôi không ngờ Chi lại bất ngờ lên tiếng:

" Khánh tớ nói thật lòng với cậu tớ thật sự không thích người khác hoặc là bạn thân của tớ như cậu động tay,động chân như cậu đâu "

" Nên mốt cậu nhớ lưu ý nha tuy tớ nói có hơi khó nghe thật nhưng thật ra lại là suy nghĩ của tớ từ sâu trong tận đáy lòng "

Khánh tất nhiên là biết vừa rồi anh chỉ sơ ý thôi.Nhưng Chi nói cũng phải hiện tại anh với cô suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè không ngoặc kép mà thôi nên giữ khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn thì hơn.Anh lên tiếng cho có lệ rằng:

" À ok mốt tớ sẽ để ý nhiều chúc nên cậu đừng vì chuyện đó mà giận nha "

Chi thấy Khánh thành tâm thì lại lên tiếng:

" Không sao đâu,chỉ cần bản thân cậu biết ranh giới giữa chúng ta là gì là được rồi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.