Rồng và Sóc

Chương 45: Chương cuối



Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi giận.

Nguyên Hạ nói thẳng ra là người rất tùy tiện, cậu chẳng để tâm đến những chuyện quanh mình, theo như cách nhận xét của vài người thân yêu thì cậu chính là một kẻ ngoài mặt thân thiết nhưng trong tâm lại lạnh lẽo. Cậu không dư hơi tốn sức để đi quan tâm đến ý kiến của một kẻ lạ hoắc nào đó, cũng chẳng hơi đâu mà nổi giận chi cho mau già.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không biết nổi điên.

Đập thằng khốn nạn kia hai phát, lòng cậu vẫn chưa thỏa được cơn giận dữ chỉ muốn đạp cho thằng chó này chết ngay tại chỗ. Đôi mắt đẹp lạnh như băng liếc hắn rồi lại liếc qua ả đàn bà đang co rúm người cố dỗ dành đứa con nhỏ. Nguyên Hạ nhớ đến cảnh thằng cục cưng nhà mình bị đói còn bị lạnh nhạt ở cái khu tị nạn mấy hôm trước càng bực mình hơn.


Là cha mà đứa thì ôm trong lòng đứa thì bị đói chả thèm liếc một cái.

Không biết bình thường thằng nhóc con của mình có hay bị ghét bỏ hay không.

Đạp thằng cha khốn nạn của bé cưng của mình một cái nữa, thằng chó già đầu rồi mà bị đá có mấy cái nằm co rúm người nước mắt nước mũi chảy thèm lem. Máu từ miệng từ mỏ chảy tè le tùm lum gớm muốn chết, gã nhìn cậu muốn lớn giọng mắng mấy câu giống ngày thường nhưng miệng đau quá không thốt được lời nào.

"Rồng, cho mượn con dao." Nguyên Hạ khoanh tay nhìn gã nói.

Thằng cha này nghe cậu muốn dao thì sợ té đái, mặt gã ta tái méc cầu cứu nhìn những người xung quanh nhưng mấy người kia cũng bị dọa cho sợ có dám đến nói giúp một câu nào đâu. Lòng người lạnh lẽo vô tình, thấy người mạnh đương nhiên đám yếu sẽ cố gắng nép vào có điên mới nhảy ra gây sự. Bọn họ né xa hai người vài bước, có mấy tên ban đầu thấy cậu đẹp còn định đến trêu mấy câu nhưng giờ kềm lắm mới không tè khỏi quần.


Gã thấy chả ai muốn tới giúp mà cậu cầm lấy con dao của hắn đưa rồi.

"Đừng gϊếŧ tôi... tôi nhiều tiền lắm nếu cậu muốn thì tôi cho hết."

Nguyên Hạ vuốt vuốt lưỡi dao cười lạnh nói: "Tao cần tiền mày làm gì? Tao hỏi, mẹ thằng nhỏ đâu?"

"Cô ta chết... chết rồi. Thằng nhóc này cô ta sinh nó ra xong chết." Gã quýnh quán quá nói tùm lum lộ xộn, dãy dụa bò dậy như con chó bệnh gã cố lui ra xa cậu thêm một chút, mặt mồ hôi mồ kê chảy tè le.

Nguyên Hạ với Thiên Long nghe xong thì nhíu mày.

Chuyện nhà người ta hai người không thể hiểu được tường tận, nhưng nhìn kiểu này cũng đủ hiểu rồi. Nguyên Hạ không thèm quan tâm đến gã nữa, cậu cầm con dao quay lại với thằng bé con nhà mình. Nhóc Lân nảy giờ làm như chả để ý cậu đập ba ruột nó, cầm cái muỗng ngồi khoáy khoáy nồi thịt đã được ướp ngon lành nảy giờ. Thấy cậu đi đến nó nhìn lên, hình như khóe miệng nó cong cong hơn một chút, vỗ vỗ vào nồi thịt chớp chớp con mắt to.


"Xong rồi ha, bé Lân ngoan ghê." Thiên Long ngồi xuống vỗ mông nó, thằng nhóc thí chí lắm cơ nó hơi hơi ưỡn ngực tự hào. Nguyên Hạ đặt con dao xuống cầm cái nồi bắt lên bếp chuẩn bị đem kho.

Cậu chỉ chỉ vào mấy quả trứng được luộc trong nồi lẩu của cửa hàng, nói: "Hai người lột vỏ trứng đi, đừng để bị bể đó."

"Biết rồi." Thiên Long cười, nắm tay bé cưng đi vớt trứng.

Những kẻ ở đấy nhìn cảnh gia đình nhỏ ấm áp đằng kia không hiểu sao lại thấy khâm phục. Người ta thì sợ này sợ nọ, có ăn là may rồi mà cái nhà nhỏ này còn biết nấu cơm kho thịt hưởng thụ cuộc sống. Tuy rằng cả ba đều khá kinh dị nhất là ánh mắt của thằng nhóc nhìn bọn họ, cảm giác như thằng nhỏ nhìn xác chết chứ không phải người.

Có vài người bị nhìn thế tức lắm nhưng lại không dám đến chọc, lại liếc qua gã bị đập giờ còn đang cầm máu. Ai nấy thầm khinh thường thằng cha khốn nạn bán con, với lại sinh sao được thằng nhỏ có đôi mắt thảm thương đó được hay vậy.
Những kẻ sống sót tự ý thức nhau đồng loạt né xa xa mái ấm nhỏ đằng kia tránh để cậu bực đập cho trận thì chết.

Nguyên Hạ và Thiên Long cực kì hài lòng mới sự khôn ngoan của họ, mái ấm nhỏ lại ngồi xuống vây quanh cái bếp nhỏ đang nấu thịt sôi ùng ục. Thiên Long lột vỏ trứng nhưng dùng sức mạnh quá quả trứng bị bể, hắn cười hì hì nhìn cậu sau đó tách miếng thổi thổi nhét vào miệng bé con, còn miếng cho cậu. Nguyên Hạ định mắng mấy câu nhưng được hối lộ như vậy cũng kệ hắn. Bé con thì tay nhỏ xíu mà trứng mới luộc còn nóng, nó ngồi tọt tọt mấy cái trứng bơi bơi trong thau nước lạnh, ờ thì giờ thành nước ấm rồi, nhìn đôi mắt nó dường như chơi rất vui.

"Đừng chơi nữa, coi chừng nhăn tay đó." Nguyên Hạ nhất cái tay nhỏ ra, tìm cuộn khăn giấy xé miếng lau khô tay thằng bé. Thằng nhỏ lại không thích nó mới vừa được lau tay xong liền thọt vào chơi tiếp không quan tâm đến sự bất mãn của cậu.
Nguyên Hạ nheo mày, liếc qua hắn thì thấy hắn bóp nát quả trứng thứ ba, xoa xoa trán cậu chán nản nói: "Thôi, anh bế thằng nhỏ đi tắm đi, để đây tôi tự làm." Thà tự làm còn có cái ăn, để cái tên kia làm chắc ăn trứng luộc no luôn chứ khỏi đợi cơm chín.

Thiên Long cực kì biết điều hắn cười hề hề đứng dậy bắt thằng nhóc đam mê nghịch nước ấm lên kẹp nách hí hửng đi tắm. Chỗ này có phòng thay đồ cho nhân viên cũng có phòng tắm, hai "má" con tung tăng dắt nhau đi xỏa căn thẳng.

Đợi khi hai người tắm xong thì cơm và thịt cũng chín.

Ba người cùng nhau ăn cơm với những ánh mắt thèm khát của đám người xung quanh. Thịt kho của cậu thơm nức mũi màu sắc đẹp khỏi chê, đám người ăn toàn cơm lạnh canh thừa mấy ngày qua sao chịu nổi, có điều không dám đến xin mà thôi. Nuốt nước miếng ngược vào bụng, ai mấy khóc thầm gặm áo cho đỡ thèm.
"Ăn không?" Nguyên Hạ buông chén, cậu ăn no rồi nhưng thịt với cơm cũng còn khá nhiều nên hỏi.

Những kẻ sống sót hầu như toàn là người trẻ, mà người trẻ thì tự tôn cao lắm nên khi cậu hỏi liền hứ một cái lắc đầu ý không thèm. Nhưng khác với họ, những người trưởng thành lại biết yêu thương bản thân mình hơn, họ gật đầu cười cực kì thân thiện nói: "Nếu cậu không ăn hết thì cứ để, tôi không chê."

Thiên Long lấy chai nước cho thằng nhóc uống, miệng nói rằng: "Gạo nằm đằng kia, nếu thấy thiếu cứ nấu."

Cả hai là người cực kì biết yêu quý thức ăn, ăn không hết bỏ thì cũng hư chứ chả được gì. Nguyên tắc sống của hắn và cậu thì không cho phép chuyện đó xảy ra được. May thay ở đây có đoàn người chuẩn bị sẵn sàn số thức ăn dư của họ, ngu đâu không tận dụng.
Bỏ qua mấy lời cảm ơn xáo rỗng hay chân thành, Thiên Long bế thằng nhóc đi xúc miệng còn cậu thì đi quanh tìm thêm có gì hay ho chơi không. Đi đến quầy tạp chí Nguyên Hạ kinh ngạc không thể tin nổi, cậu cầm quyển tạp chí lên trừng mắt nhìn chằm chằm.

"Sao vậy?" Thiên Long bế nhóc con đi đến, từ xa hắn thấy cậu tự dưng đứng yên lo lắng chạy đến.

Nguyên Hạ chỉ vào một bức ảnh trong quyển tạp chí, nói: "Thấy ai không?"

Thiên Long nhìn rồi lắc đầu, hắn có biết ai đây đâu.

"Kẻ biết tuốt." Thằng nhóc Lân lại trả lời thay hắn.

Cậu nheo mày nhìn thằng nhỏ, hắn lại ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Nguyên Hạ cầm quyển tạp chí lôi hắn đi về phía ổ chăn của mình. Ngồi phịch xuống, cậu xách thằng nhỏ ngồi trước mặt mình nghiêm túc hỏi: "Con biết người này?"

Thằng nhỏ Lân nghe cậu hỏi, nó tủm tỉm gật đầu.
"Ai vậy?" Thiên Long lại không biết, trong ảnh chỉ là một thanh niên có mái tóc hung đỏ đứng trước ánh đèn của buổi even nào đó thôi mà.

Nguyên Hạ lại cười, chỉ chỉ vào cái vòng trên tay đáp: "Là cái người cho anh và tôi tới nơi này, bác Minh của tôi."

Thật ra nếu nói chính xác là bác thì cũng sai, dẩu làm sao thì bác cũng đã già rồi nhưng trong ảnh lại là thanh niên. Nhưng cậu có thể khẳng định đó là một, cũng không biết tại sao, nhưng cậu chắc chắn là vậy. Bác Minh và chú Diệp trong nhận thức của cậu, sự tồn tại của họ cực kì huyền bí, cậu đôi khi còn nhằm họ chẳng phải là người.

Để quyển tạp chí qua một bên, cậu nhéo nhéo má thằng nhỏ, nói: "Kẻ biết tuốt là sao?"

Thằng nhóc con giả ngây ngáp dài có ý đồ chuẩn bị đi ngủ.

Sao cậu cho thằng nhỏ đó theo ý nguyện được, nhéo cái mông nhỏ của nó mấy cái, cậu cười tủm ta tủm tỉm hỏi: "Bé Lân đáng yêu, con cũng là "kẻ biết tuốt" đúng không?"
Thằng nhóc bị nhéo uốn éo người nhưng nhất định không ló mặt ra, nó vùi đầu vào chăn cố biến mình thành con đà điểu.

Nhưng cậu hỏi thế thôi chứ không làm khó nó.

Thiên cơ bất khả lộ.

Đời này có một vài thứ không phải muốn nói là nói, bằng thái độ trốn tránh của nó cũng chính là cách nó cho cậu đáp án rồi.

Nguyên Hạ cười hề hề, cậu nhét thằng nhóc con bí ẩn vào trong chăn, còn vỗ mông nó hai phát nữa chớ. Hắn ngồi kế bên nghe hai người diễn trò lại ngơ ngác không hiểu cái gì, đương nhiên Nguyên Hạ rất cực kì sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắt của "má thằng Lân".

Nghe cậu kể xong, hắn hỏi: "Sao không hỏi thằng nhỏ cách về luôn?"

"Nó nói rồi còn gì, "." và "3 ngày"." Nguyên Hạ đoán ý của thằng nhóc có thể là trong vòng ba ngày nếu đến được Đ. thì có khả năng về nhà được, cũng có thể là đến Đ. trong vòng ba ngày mới về. Nói chung làm sao làm phải đến Đ. sớm hơn ba ngày.
Chuyện này Thiên Long cũng đoán được, hắn nhìn thằng nhóc đang ngửa mông ngủ say bên cạnh mình. Hắn không khỏi kinh ngạc về khả năng kì diệu của nó, thà không biết thì thôi chứ biết rồi chỉ muốn dựa vào. Hèn chi anh em nhà cậu cực kì tính nhiệm ông bác Minh đó, dù rằng đôi khi ổng chơi mấy người bọn họ vài vố đau để đời.

Nằm xuống nệm, Nguyên Hạ ngáp dài nói: "Ngủ đi, mai đi sớm." Đường còn dài, phải tranh thủ mới được.

Thiên Long gật đầu, hắn nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng. Ánh đèn vẫn còn, đám người kia sợ bóng sợ gió nên không dám tắt đèn, hắn nhắm mắt nghĩ ngơi nhưng vẫn cảnh giác bốn phía. Xung quanh toàn người lạ, nếu sơ xuất lỡ gặp chuyện thì làm sao đánh kịp. Tuy là cậu với hắn có thể chấp đám bọn họ, nhưng đã chơi xấu thì ai chơi lại, cảnh giác tốt hơn.
Đúng như hắn đoán, cái gã cha ruột xấu xa của thằng nhóc Lân cùng má ghẻ nó tới trả thù. Nhân lúc mọi người ngủ say, hai cái người này lén lén lút lút cầm con dao rọc giấy - hàng được bán - đi đến gần cậu. Thiên Long đâu có ngủ đâu, hẳn hé mắt nhìn hành động như mấy tên trộm của hai kẻ đó. Gương mặt của gã ta vặn vẹo, khi nảy bị cậu đập làm hắn mất hết mặt mũi, gã nghĩ dẫu làm sao thì giờ chẳng còn pháp luật quản lí, người chết quá trời có gϊếŧ người cũng chả sao. Nhưng khác với gã, ả vợ mặt tái méc sợ hãi không thôi.

Thiên Long thấy cậu ngủ say mất rồi, không muốn làm lớn chuyện đánh thức cậu, hắn cũng không muốn làm người xấu, bởi thế khi cả hai kẻ kia bước còn khoảng chừng năm bước hắn mở mắt ra trừng họ.

Nói thật, ánh mắt này của hắn còn khủng khiếp hơn cậu gấp trăm lần.
Hai kẻ đó chỉ là đám dân thành phố làm sao có thể chống lại được ánh nhìn chết chóc của hắn, cố họng như bị bóp nghẹn, đứng đờ người mà hai chân run cầm cập.

Thiên Long cười nhếch miệng một cái, hai người đó ngã phịch xuống sàn ôm làm rơi luôn con dao trên tay.

Dọa người xong, hắn lại nhắm mắt, và lần này hắn yên ổn ôm cậu cho tới sáng.

Buổi sáng, Thiên Long mở cửa sớm, hắn nhìn bên dưới không phát hiện ra những cặp dò khác lạ nào ở bên ngoài. Cậu với hắn gom chút đồ xong chẳng thèm nói ai câu nào lên xe phóng thằng.

Lần này nhất định phải đến được Đ..

+++

Đ. thật ra là một khu phố cổ, nó nằm ở sau những ngọn núi cao cao, bao quanh là những khu rừng già huyền bí. Dân cư ở đây không nhiều, nhưng giàu có lắm. Những ngôi nhà vẫn giữ được nét văn hóa cổ kín của thời xưa kia thu hút biết bao nhiêu người khác xa lạ ghé thăm. Những con đường mang nhiều nét hoài cổ, nhưng tản đá, những gốc cây, những thứ nhỏ nhặt đó mang đậm cái xưa cũ của thời gian.
Nếu tháng trước nơi này mỗi buổi chiều về sẽ có rất nhiều người ra đây đi dạo, ngồi xuống một quán cafe ven đường uống một tách cafe pin đen đắng ngắt nhưng thơm lừng sau vào cổ dư đọng chính là cái ngòn ngọt. Mặt trời hoàng hôn đỏ hồng, cái ánh nắng chiều phả lên những ngôi nhà xưa cũ làm nó khung cảnh giống một bức tranh mà người nhiếp ảnh may mắn lưu lại được cách đây mấy chục năm.

Mà ai biết rằng giờ đây nơi này tràn ngập nhưng con quỷ ăn thịt người.

Thiên Long kéo Nguyên Hạ chạy vào một ngôi nhà sơn vàng cổ kính, hắn giơ chân đạp con zombie gớm giếc đã bắt lấy được tay cậu. Lực chân hắn rất mạnh, đạp một cái con zombie nọ té ra sau đồng thời chắn được bước tiến của đàn zombie đang cố sức đuổi tới.

Nguyên Hạ nhanh chóng đóng xầm cửa phòng lại, hắn đứng sau cửa chặn không cho đám đó xông cửa đi vào. Chả biết hên hay không cái cửa nhà này làm bằng gỗ nhìn cũ tới mức sắp rã ra tới nơi.
Ba người nhóm mái ấm nhỏ đã đến đây hơn một tiếng trước. Mới vào thì im ru chả có ai, Nguyên Hạ với hắn quyết định đi dạo một chút ai ngờ đám zombie này từ đâu ra xông tới, còn bao vây tứ phía định dùng số lượng áp chế hai người. Nếu không phải do dò dài cả hai chắc chết lâu rồi.

Nguyên Hạ nhìn căn phòng cũ này, xung quanh chả có cái gì sài được ngoại trừ cái giường gỗ cũ. Căn nhà này nghèo tới mức cửa chẳng thèm sửa, chủ nhà thì chỉ có cái giường chứ chẳng có thêm cái tủ quần áo, Nguyên Hạ nổi điên dùng sức đẩy cái giường nặng tới chặn cửa cho hắn nghỉ một chút.

"Má nó cái gì cũng mục, có mỗi cái giường làm bằng gỗ lim là sao?" Nguyên Hạ thở phì phò rũa tên chủ nhà nào ngu muốn chết.

Tiếng gào gào gừ gừ ầm ầm vẫn còn, Thiên Long đứng thở phì phò không nói được câu bình luận nào. Hắn chạy hơn tiếng, còn đánh nhau với đám zombie kia muốn thành siêu nhân, mệt muốn tắt thở. Nhìn Nguyên Hạ đang lo lắng đi tới đi lui, tuy rằng mệt nhưng vẫn cười trêu chọc: "Không sao đâu, tôi bảo vệ em và con mà."
Nguyên Hạ đang lo lắng nghe cái câu này của hắn, chợt nhớ nhớ đến chuyện gì đó. Cậu quay phắc qua nhìn thằng con trai nuôi, cười hè hè hỏi: "Lân, tới cũng tới rồi, khi nào ba mới về được."

Nghe cậu hỏi, thằng nhóc con ngồi trên giường đung đưa cái chân ngắn cực kì đáng yêu. Nó ngước mặt nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời chuẩn bị khuất sau ngọn núi, chớp chớp mắt như đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa không hợp tuổi. Hắn và cậu nhìn chằm chằm nó, hàng mi mắt đen dày, con ngươi đen âm trầm lóe sáng.

Nó nhìn hai người, nói: "Ba mẹ, đi thôi."

+++

Tại một khu vườn rộng, nơi đó có một bày trẻ đang chơi đùa nhảy nhót tung ta tung tăng. Hai người đàn ông lớn tuổi ngồi bên dưới gốc cây mai già, cả hai cười tủm tỉm nhìn đám nhóc con chơi "Rồng rắn lên mây" cực kì vui vẻ. Đứa này nắm áo đứa kia làm thành con rắn dài lằng ngoằng, một đứa giả làm ông chủ đi tới đi lui lắc lắc cái mông.
"Rồng rắn lên mây

Có cái cây lúc lắc

Có ông chủ ở nhà hay không?"

Tiếng mấy đứa nhóc trong trẻo vang lên kèm theo đó là tiếng cười như chuông kêu của đám nhỏ. Ông chủ ở đây là một cô thiếu nữ có mái tóc ngắn nhuộm cam đất, cô ta nhìn đám lóc nhóc trước mặt nở nụ cười ranh ma, nghêu ngao trả lời: "Ông chủ đi chơi với bà chủ rồi."

Bọn nhỏ đồng thanh đáp: "Trời ạ." Sau đó thằng nhóc dẫn đầu lại dắt thân mình đi một vòng, đồng thời bọn nhỏ đều nói: "Rồng rắn lên mây..."

Từ trong nhà, bé Thỏ cùng với cậu trai chạc tuổi đi ra, cô trề môi nhìn con bạn thân mình già đầu rồi còn chơi ba cái trò con nít. Kéo thằng bạn mình chạy đến chỗ phụ huynh mình, cô tự rót cho mình tách trà nóng, chán nản nói: "Ba, sao anh hai còn chưa về."

"Con hỏi câu này lần thứ 87 trong ngày rồi đó." Hoàng Nguyên bật cười xoa đầu con gái.
Mai Vân trề môi, cô lẩm bẩm trách: "Tại hai ảnh lâu, đi cả buổi còn chưa mang cháu nội của con về."

Thật ra hôm nay là ngày cực kì đặc biệt đối với gia đình cô, ngày anh hai và anh dâu mang bé con của hai ảnh về nhà.

Bé con này mới sinh vào một tuần trước, anh dâu sợ bé còn nhỏ quá nên quyết định để chăm sóc trong bệnh viện thêm sau đó mới mang về cho mọi người xem mặt. Thỏ nhà ta ngồi chóng cằm đợi từ hôm qua đến giờ, còn rũ luôn hai đứa bạn thân chí cốt tới khoe cháu, nhưng đợi hoài nắng trưa nóng muốn queo đầu luôn mà vẫn chưa thấy về.

Trong lúc Thỏ đang ngồi than thở, trong nhà Bình An mặc áo ba lỗ quần đùi nhìn cực kì bá dơ đi ra, trên tay còn cầm miếng dưa hấu bị táp như chó gặm. Hắn nhìn em gái nhỏ đang trề môi oán trách anh mình chậm chạm, ngồi phịch xuống kế bên cô, đưa miếng dưa hấu đang cắn giở của mình hỏi: "Ăn đỡ sầu."
Gặp đứa con gái khác là cầm miếng dưa đập vào mặt ông anh đáng ghét này rồi, nhưng Thỏ là ai chứ, cô há miệng táp táp máy cái miếng dưa sạch trơn chừa lại vỏ xanh cho anh trai.

Bình An chép miệng nhìn cái mỏ nhỏ của em gái mình, hắn tọt tọt cái má vì nhai quá nhiều nên phồng ra y chang con Hamster nhỏ, Thỏ lườm một cái còn đưa tay vỗ cái bốp lên tay hắn. Cười cười, hắn quay sang nói chuyện với ba và cha.

"Sao không thấy thằng Sóc?"

Hoàng Nguyên nhún vai trả lời: "Ai biết."

"Chắc đang tới hay có chuyện gì đó." Lam Băng là người ba tốt đương nhiên phải bao che cho con.

Bình An nghĩ chắc đem bạn trai mới đi bụi chứ gì, anh mày biết tổng.

Chiếc xe màu bạc chạy vào, bé Thỏ nhăn mày nhăn mỏ vì đó không phải xe anh hai. Bước xuống xe là bác Minh và chú Diệp, hai người vừa vào liền cười hà hà nói mấy câu chúc mừng này nọ sau đó ngồi ăn dưa hấu nói chuyện gì đó với ba và cha.
Mấy đứa nhỏ không muốn làm phiền người già nói chuyện nên tách ra kéo tới chỗ khác ngồi. Bình An còn than vãn với mấy đứa em dạo này anh trai mình không muốn cùng anh thân thiết, còn lo lắng là tình cũ lâu năm nên chán, sợ này sợ nọ. Còn thiếu cầm khăn tay chấm nước mắt giả tạo là y hệt mấy bà thím sợ chồng nɠɵạı ŧìиɦ.

Bé Thỏ trề môi, nó thì thầm bên tai cậu bạn:

"Bi, mày coi đi, sau này có lấy chồng đừng có lấy kiểu này nha. Vừa hôm qua tao còn nghe anh Bình nói chuyện với anh Khánh, nói sao mấy hôm nay ông này rảnh quá hay sao mà cứ ôm cứng lấy ảnh không cho ảnh làm việc. Giờ ngồi đây than khóc như đáng thương lắm vậy. Mày coi đi rồi tránh, nghe chưa."

Nhỏ Pepsi ngồi kế bên nghe vậy liền đưa ngón cái tay lên, Thỏ nói chỉ có chuẩn.

Bạn Bi trừng mắt nhìn nó: "Bố mày lấy chồng khi nào?"
Thỏ trề môi nhún vai tỏ vẻ chuyện cô nói là đương nhiên.

"Anh nghe hết đó." Bình An tỏ ra cực kì bất mãn.

Đang muốn trách em gái không hiểu được lòng anh trai, đột nhiên trong nhà vang lên tiếng gào lớn của một thằng điên trốn trại. Nguyên Hạ chạy ra ban công nhìn xuống dưới mọi người, cậu rú lên vui sướng: "Về nhà rồi."

Kèm theo đó là tràn cười mang rợ.

Đồng thời một chiếc xe chạy đến, xuống xe chính là Băng Du và Diên Kỳ trên tay còn bế một cái kén trắng xinh.

END


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.