Nhân vật : Lê Bích Thảo, Hoàng Thiên Minh, mụ già Digan, Lê Duy.
Địa điểm : Nhà thờ thiên chúa .
Nó bước ra khỏi nhà thờ cùng Minh ...và Duy. Ban đầu nó chỉ đi cùng Minh , rồi
Hai mươi phút trước, thằng em họ đột nhiên ở đâu xông tới quàng vai nó.
"Chị họ, chúng ta thật có duyên nha. Lại gặp nhau ở nhà thờ. Hôm nay , em tới để cầu nguyện nhiều phước lành từ chúa."
Cầu mới chả nguyện, tên này đã từng ăn chay sao, đã từng nghe đạo , nghe kinh thánh một lần sao ? Bỉ ổi , vô niêm sỉ, đại mặt dầy ! Ngươi là mật thám , mật thám thì có a. Hắn ( Phong ) và nó đã trở thành một cặp, bất thình lình tên này hãm hại nó thì chết, phải thật thận trọng. Nghĩ tới việc đó , lòng nó lại thấy mừng thầm.
Ôi ! Phải làm sao, làm sao đây ? Nó hạnh phúc quá. Con có người yêu rồi God ơi.
Hôm nay, thực ra nó cũng không muốn đi chơi riêng với Minh nhưng nó cũng muốn nói rõ với cậu về tình cảm của mình.Nó đã phải lăn nỉ hắn rất nhiều , nhiều , thiệt là nhiều, hắn mới cho nó gặp riêng cậu ( Minh ).
"A. Cậu nhìn kìa Thảo."
Nó cùng Duy nhìn theo hướng Minh chỉ. Trên ghế đá ( bên ngoài nhà thờ ), một mụ già mặc bộ lanh màu đen đã sờn vải, tóc tai mụ rối bời, làn da sù sì chảy sệ...Nó cắn răng, có thể coi mụ chính là mụ già Digan ( mụ phù thủy ) trong truyền thuyết được đấy.
"Bà ta coi bói đấy. Chị, chúng ta ra xem đi." Nói rồi , tên Duy kéo nó đi về phía bà.
"Cháu chào bà." Cả ba đứa nó hơi dè chừng nhìn mụ.
"Các cô cậu tới coi bói à ? " Mụ ngước đôi đồng tử đen láy lên nhìn nó, nói : "Nếu các cô cậu không có tiền thì đi đi "
"Chúng cháu có tiền ạ " Nó vội nhảy vào nói mặc kệ tên Duy cứ lẩm bẩm bên tai nó : "Mụ lừa đảo đấy, đừng có ngu"
Nó huých tay vào bụng tên kia ( Duy ) một phát rõ đau, cúi người xuống , dơ tay trước mặt mụ :
"Bà xem hộ cháu ạ ? Cháu có tiền mà "
Mụ cầm tay nó, tỉ mỉ soi xét từng đường chỉ tay một, hơi nhăn mày phán :
" Đường chỉ tay của cô không giống người bình thường. Sức khỏe, tiền tài, sự nghiệp đều thành đạt. Nhưng..để có được tất cả cô phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Khi vượt qua , cô sẽ đạt được những điều hằng mong ước. Nhưng nếu không, tất cả sẽ là địa ngục"
Mụ hơi dừng lại rồi nói tiếp : "Thân phận "Truyền nhân đời thứ 13 của Huyết tộc " không phải là điều dễ gánh vác. Cuộc chiến sẽ ngày càng khốc liệt, ngày càng khó khăn hơn. Người đánh bại liên minh Eris sẽ trở thành vị "vua" cuối cùng trong huyền thoại. Nhưng , dù thế nào...
Trước hoàng hôn, sẽ có người phải chết.
Trước hoàng hôn, từng vũng máu sẽ vẽ lên mảng màu đỏ chói, gây bao đau khổ dằn vặt cho mỗi người.
Và, nếu chuyện đó xảy ra một lần sẽ không bao giờ tiếp diễn.... nhưng nếu nó xảy ra hai lần tất yếu có lần thứ 3."
Nét mặt của Minh và Duy hiện lên những tia phức tạp, khó hiểu. Còn nó, nó lại hơi hoảng sợ, sao mụ biết nó là Truyền nhân đời thứ 13 của Huyết tộc, mụ cũng biết khi 20 tuổi nó sẽ phải đấu tranh cho "Trận chiến cuối cùng " sao. Vậy, liệu mụ có biết Phong cũng là Hoàng tử Hắc tộc không ? Nếu điều đó sảy ra thì ...."
Trận chiến cuối cùng " không ai mong muốn xảy ra cả nhưng đây chính là cuộc tranh giành quyền lực. Chỉ có người chiến thắng mới được phép sống sót . Và bon nó cũng bị kéo vào. Tất nhiên, việc nó bị dán tranh, và tráo bài thi điểm kém chỉ là bước đầu của kế hoach. Nhưng.... ai sẽ là người phải chết , là nó , là Phong , là ba hay là cả ba người ?
Minh thấy nó run run, nắm vai nó quay lại :
"Không sao đâu, dù có chuyện gì chúng ta cũng vượt qua được, dù sao tớ cũng luôn bên cậu . A ! Hay để , tớ đi mua gì cho cậu ăn nha.Người ta bảo khi ăn sẽ hết buồn phiền đấy."
Nhìn thấy bóng Minh chạy đi mua đồ ăn, Duy nhại lại :
"Không sao đâu, dù có chuyện gì chúng ta cũng vượt qua được, dù sao tớ cũng luôn bên cậu . Tình cảm thật tốt nha."
Cậu đe dọa :" Nếu để hắn biết thì ?"
A ! Nó há hốc mồm. Sao nó có thể sơ sẩy mà để tên Duy này bắt thóp chứ.
Chết.
Chết thật rồi.
Thế là hai đứa cứ cãi nhau om tỏi, quên mất sự xuất hiện của mụ Digan. Mụ bước đi về một hướng nào đó vô định, vừa đi vừa mỉm cười.
Cô nhóc, chúng ta nhất định sẽ găp lại.
Khi cô và bạn mình trở thành vị " Vua " cuối cùng trong huyền thoại .Tiền nợ ta, cô sẽ phải trả gấp đôi.
Nhưng nếu khi ấy cô đã chết, thì coi như đó là tiền ta tiễn cô tới địa ngục.