Trong hang núi âm u, bên dưới tấm chăn mỏng, đôi mắt của một cậu bé đẹp tựa tinh linh lấp loáng ánh nước long lanh, bị anh bắt nạt chảy nước mắt nhưng cậu vẫn nhìn anh đầy nuông chiều.
Gần hơn, gần hơn chút nữa, anh muốn nhìn em, anh nhớ em rồi, Phù Việt.
Lúc Nguỵ Vũ Sâm mở mắt, anh không rõ mình đang ở đâu, cho đến khi ánh đèn từ đèn chùm thuỷ tinh trong khách sạn rọi vào mi mắt, anh mới nhận thức được mình đã quay về xã hội hiện đại.
Bây giờ anh ít khi ngủ, vì chỉ cần ngủ, mọi việc xảy ra ở Sách Mễ sẽ không ngừng lặp lại trong mơ. Anh không dám một mình đối diện với những gương mặt đầy máu và thi thể tan nát, cơn đau trên cơ thể mãi mãi chẳng thể sánh bằng một phần nỗi đau trong tim.
May sao, lần này anh mơ thấy cậu. Đó là cậu bé đã liên tục hôn anh vào lúc anh đau đến mất khống chế, vỗ về anh.
Đây không phải lần đầu tiên anh mơ như thế, từ sự ngượng ngùng thuở ban đầu cho đến thành quen như hiện tại, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, khả năng tự chủ mà anh vốn lấy làm kiêu ngạo dần sụp đổ.
Đôi khi anh nghĩ, phải chăng anh đã thật sự gặp được một chàng yêu tinh trong rừng mưa nhiệt đới?
Anh ngồi dậy, định xuống giường vào nhà vệ tắm rửa.
Nhưng anh không lập tức chấp hành mệnh lệnh mà lý trí đưa cho mình, mà cúi đầu ngồi im một chốc rồi cam chịu nằm xuống.
Rèm cửa khách sạn đang được kéo kín, trong phòng là một vùng tối đen, không biết con rắn nhỏ trên cổ tay đã đi đâu. Có lẽ do trước đây Phù Việt từng dặn dò nên sau khi ra khỏi rừng mưa nó không chủ động tấn công người khác, vậy nên Nguỵ Vũ Sâm chẳng hề lo lắng.
Lần đầu tiên Nguỵ Vũ Sâm mặc mình hồi tưởng lại cậu bé trong ký ức và tâm trí.
Anh đưa tay xuống dưới, thử lên tiếng gọi khẽ: “Phù Việt.”
Dường như hai chữ nọ đã mở ra vùng cấm nào đó, anh khó có thể kiềm chế sự rung động trong tim, cứ lặp lại cái tên ấy hết lần này đến lần khác..
Thật lâu sau đó, anh bật thốt một tiếng rên rỉ, nằm trên giường xuất thần nhìn chùm đèn thuỷ tinh trên trần nhà, hồi lâu sau mới tự nhủ thật khẽ: “Hình như anh thích em mất rồi.”
Thực ra anh nên thừa nhận sớm hơn, chẳng phải vậy ư?
Những nụ hôn buông thả hết lần này đến lần khác, những khoảnh khắc mắt vô thức nhìn về phía cậu, câu dừng chân không đúng lúc khi đến gần biên giới quốc gia và lần đòi hôn chứa đựng tâm tư riêng khi anh chưa rõ lòng mình.
Sau khi thoát khỏi rừng mưa, gần như từng bước anh đi đều gian nan, Sói Rừng Rậm chỉ còn lại một con sói cô độc, anh đã không thể tin tưởng người khác được nữa, trên đường từ Tây Nam về Bắc Kinh, đã mấy lần anh bị bám đuôi và ám sát, không phải bọn buôn ma tuý thì cũng là sát thủ đánh thuê, may sao trên tay anh có rắn nhỏ, anh mới may mắn an toàn đến được Bắc Kinh, cũng hết lần này đến lần khác trải qua lằn ranh sinh tử kể từ khi rời xa Phù Việt, khiến anh hiểu rõ sự tin tưởng của mình với cậu gần như đã đến mức lệ thuộc.
Với người lính đặc chủng ưu tú nhất quân đoàn Tây Nam mà nói, đó là một thể nghiệm cực kỳ mới mẻ.
Nhớ nhung, tin tưởng, khao khát, sự rung động độc nhất, đủ mọi cảm xúc được ký thác trên cùng một người. Một khi vứt hết những băn khoăn, kiềm chế và chưa chắc chắn, thực lòng tất thảy đều đã sáng tỏ thông suốt — mình thích em ấy.
Suy nghĩ này vừa thành hình trong tâm trí, anh chưa kịp bất ngờ vì xu hướng tính dục của bản thân bỗng dưng thay đổi thì phản ứng đầu tiên của anh lại là: Vậy em ấy thì sao?
Phù Việt có thích anh không?
Lần đầu tiên Nguỵ Vũ Sâm nghiêm túc quan sát gương mặt của mình.
Thực ra anh thanh niên trong gương rất trẻ, nhưng anh vẫn lớn hơn cậu bảy tuổi, bỗng dưng anh quan tâm tuổi tác của mình, vậy nên anh ghé lại gần nhìn xem trên mặt mình có nếp nhăn hay không, hồi lâu sau mới thở phào. Nói thật, lần đầu tiên anh đánh mất sự tự tin vào bản thân vì vẻ ngoài của mình, nếu đồng đội cũ của anh biết chuyện, đoán chừng họ sẽ cười anh suốt một năm.
Nếu không tòng quân, có lẽ vẻ ngoài của anh sẽ lịch lãm ôn hoà hơn.
Nhưng sinh hoạt trong quân đội nhiều năm đã khiến sự nghiêm nghị và lạnh lùng hằn rõ trên gương mặt anh. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Đôi mắt phượng với những đường nét sắc sảo trên gương mặt chẳng hề đem lại cho người ta cảm giác tình tứ, mà đầy sắc bén và kiên nghị. Sống mũi anh cao thẳng, môi mỏng, đường cong hàm dưới hoàn mỹ… là nơi mà hơi thở mong manh của Phù Việt chạm vào khi cậu ngủ say.
Bỗng dưng anh nhớ đến lúc trong hang núi, thiếu niên nằm nghiêng bên cạnh anh và nói: “Anh Nguỵ ơi, anh đẹp quá.”
Anh không thấy mình đẹp, anh chỉ thấy thiếu niên đẹp vô thực.
Không biết rắn nhỏ về từ bao giờ, nó xuôi theo bồn rửa tay bò lên cổ tay anh ngoan ngoãn quấn quanh, ngay sau đó tiếng gõ cửa ngoài kia vọng vào.
Trên điện thoại vừa nhảy sang sáu giờ sáng, anh gói ghém cảm xúc, có khách đến.
Đứng ngoài cửa là một cụ ông. Ông đã già, tóc bạc phơ, nếp nhăn trên mặt nhiều như số tuổi của ông vậy, nhưng ông vẫn đứng thẳng tắp, mi mắt sụp xuống đuôi mắt song sự sáng suốt minh mẫn vẫn vụt lóe trong con ngươi.
Cụ là một cựu Hồng quân[1], là quân nhân cấp bậc quốc bảo còn sống từ kháng chiến chống Nhật. Nhiều năm về trước, ông là nhân vật thường xuất hiện trong các chương trình tin tức.
Cụ ông ngồi trên sô pha, hòa nhã quan sát chàng trai trẻ trước mặt, hồi lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng: “Con đã lớn thế này rồi. Lần đầu tiên ông gặp con, con mới bảy tuổi, lúc đó con còn chưa cao tới ngực ông.”
Nguỵ Vũ Sâm cung kính rót cho cụ một tách trà rồi nói: “Ông cũng không thay đổi gì cả, vẫn minh mẫn như thế.”
Ông cụ phì cười, cụ rất thích chàng trai trẻ này. Sau khi ba mẹ anh qua đời, vốn dĩ cụ định nhận nuôi anh, nhưng anh kiên quyết nội trú ở trường. Năm lớp 11, sau khi nhận được thông báo tuyển thẳng vào Thanh Hoa, bỗng nhiên anh quyết định gác bút tòng quân. Năm 22 tuổi anh tham gia tiểu đội Sói Rừng Rậm, 25 tuổi thăng tiến thành Thiếu tá.
Những năm sau khi tòng quân, hiếm khi anh được về một lần. Cụ vui lắm, quở trách: “Con về sao không tới thẳng chỗ ông mà hẹn ra đây làm gì?”
Nguỵ Vũ Sâm mím môi, trầm giọng nói: “Có lẽ ông chưa nghe nói gì. Sói Rừng Rậm chỉ còn lại mình con.”
“Gì cơ?!” Cụ ông kinh ngạc: “Chỉ còn mình con là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”
Bảy khu lớn của Trung Quốc là quân khu Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam, Tây Bắc, Tây Nam, mỗi nơi đều sở hữu đội lính đặc chủng tinh nhuệ nhất của riêng mình. Họ là binh chủng đặc chủng trong Quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm tấn công đột kích các mục tiêu quân sự, kinh tế, chính trị trọng yếu của kẻ địch và chấp hành những nhiệm vụ đặc thù khác.
Năng lực tác chiến của mỗi người lính bọn họ rất mạnh, phù hợp với mọi điều kiện khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ tác chiến luôn luôn là nhân tố quan trọng trong chiến đấu quyết định chiến cuộc.
Sói Rừng Rậm có tổng cộng chín người, họ là nhóm quân nhân ưu tú thuộc quân khu Tây Bắc, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai cũng là nhân tài vạn người chọn một, thiếu mất bất cứ người nào cũng là tổn thất to lớn với quốc gia.
Chỉ còn lại mình anh là thế nào?
Giọng Nguỵ Vũ Sâm đầy xót xa, lần đầu tiên sau khi rời khỏi rừng nguyên sinh Bắc Myanmar anh nhắc đến tình hình lúc đó.
“Ngày 23 tháng 4 năm nay, con nhận được mệnh lệnh cử tiểu đội chúng con tới bang Shan để giải cứu một đội cứu chữa y tế đã đến Myanmar do một nhóm các bác sĩ Trung Quốc hợp thành. Họ là một nhánh trong đội cứu trợ liên kết quốc tế. Mệnh lệnh mà chúng con nhận được cho biết họ vừa mới tiến vào biên giới Myanmar là đã bị phiến quân vũ trang ở đó bắt cóc, chúng con được cử đi giải cứu con tin.”
Cụ ông cắt ngang lời kể của anh, vô cùng nhanh nhạy chỉ thẳng ra lỗ hổng trong lời nói của anh: “Mệnh lệnh mà các con nhận được nói thế? Ai ra lệnh? Mệnh lệnh có sai sót?”
Đội đặc chủng có tính chất đặc biệt nên đều do cơ quan chỉ huy quân sự tối cao trực tiếp chỉ huy và lãnh đạo, số ít quốc gia do bộ Quốc phòng hoặc tướng lĩnh trong quân đội trực tiếp chỉ huy và lãnh đạo. Trung Quốc thuộc vế trước.
Nguỵ Vũ Sâm nói: “Là Trần Phàm, quy trình và văn kiện không có vấn đề gì hết, thứ có vấn đề là tính chính xác lúc đưa nhiệm vụ xuống.”
Cụ ông nhíu mày.
Nguỵ Vũ Sâm: “Trong quá trình thẩm tra, chúng con đã phát hiện quả thực có một nhóm người giống bác sĩ Trung Quốc bị phiến quân vũ trang bắt cóc trong biên giới Myanmar, mức tương đồng đặc điểm với những người mà nhiệm vụ đưa ra cực cao. Chúng con bám theo cả chặng đường đến một thôn xóm nhỏ tên Sách Mễ gần rừng nguyên sinh Bắc Myanmar. Thôn dân ở đó sinh sống bằng việc trồng cây anh túc, gần như mỗi nhà đều hút ma tuý. Con từng thấy một người phụ nữ để thuốc phiện dưới mũi một đứa trẻ chừng hai tuổi.”
“Ngày 30 tháng 4, chúng con gần như đã thăm dò được tình huống trong thôn và báo cáo lên tổng bộ rằng 2 giờ rạng sáng theo giờ địa phương, chúng con sẽ tiến hành giải cứu con tin, Tiểu Ngũ thâm nhập trước vào nội bộ quân địch để phối hợp tác chiến.”
Nguỵ Vũ Sâm ngập ngừng, vẻ mặt méo mó trong chớp mắt nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Anh nói tiếp: “Lúc gần 2 giờ, chúng con đang chuẩn bị hành động thì trong thôn bỗng xuất hiện động tĩnh khác thường. Con lệnh cho toàn đội án binh bất động và liên lạc với Tiểu Ngũ, định làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Ngũ không phản hồi. Con nhận ra đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, lúc con định thâm nhập để điều tra tình hình thì trong thôn bỗng sáng ánh lửa. Phiến quân vũ trang đã bắt cóc nhóm con tin kêu gào từng hộ dân trong thôn nhanh chóng ra khỏi nhà, vây họ vào một chỗ trên mảnh đất trống trước thôn như lùa gia súc trâu bò, bắt đầu tàn sát.”
***
Chú thích:
[1] Hồng quân: cách gọi tắt của Hồng quân Công Nông Trung Quốc (中国工农红军).