Sắc Nữ Kỳ Tài (Có Nên Đa Phu?!)

Chương 13: Nơi ở bỏ hoang



Vinh Tuyệt Trần cùng Tiêu vương gia đi xuyên qua vườn hoa rực rỡ, rẽ ngang qua mấy khúc cua hẹp thì đứng trước một khu viện cỏ mọc xum xuê, vách tường cũ kỹ bong nứt, cây cỏ trụi lủi, mạng nhện giăng đầy… làm Tiêu vương gia nhíu mày lùi lại vài bước, hắt xì mấy phát trông thật buồn cười.

          -Ta nghe tam đệ nói qua, cũng không ngờ là tệ như vậy, để ta tìm vài người giúp nàng dọn dẹp. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn trắng phẩy phẩy cho bớt bụi, cười đùa nói.

          Hắn quay sang nhìn thấy mấy tên tạp vụ chạy qua, liền gọi lại, bọn hắn khúm núm không dám đắc tội chạy đến nhưng nghe đến việc giúp nàng dọn dẹp thì quỳ ngay xuống, dập đầu lia lịa:

          -Vương gia, vương phi tha tội, Hy vương không cho chúng nô tài dọn dẹp giúp người. Nô tài không thể đắc tội chủ tử, xin người tha cho chúng tôi.

          -Xin vương gia, vương phi khai ân…

          Vinh Tuyệt Trần thở dài Tiểu Mai tức giận xì khói, Tiêu vương gia mặt mày nhăn lại, ở nơi này là Hy vương phủ, hắn cũng không tùy tiện làm quá, chỉ áy náy nhìn nàng. Hiểu được hắn, nàng không quay lại nhìn chỉ phẩy tay cho tụi nô tài lui đi, môi đỏ mấp máy ba từ “Ta hiểu được”.

          -Tiểu thư… Đột nhiên một bóng đen xuất hiện quỳ xuống, đó là Tuyệt Phong, người vốn dĩ đã đi theo Quỷ Y đến Khinh Viễn sơn trang.

          -Ngươi sao lại quay về? Nàng hốt hoảng nâng hắn dậy.

          -Thỉnh tiểu thư trị tội chậm trễ. Tuyệt Phong mặt không đổi sắc, cắn răng nói.

          -Ngươi đã biết chuyện, thôi, cũng biết thân bất do kỉ, làm sao có tội. Ngươi đã về thì chúng ta cố gắng vượt qua những ngày tiếp theo.

          -Vâng tiểu thư.

          -Còn nữa, hai ngươi nên tập xưng hô ta là vương phi đi. Dù hữu danh vô thực, nhưng lễ nghi không thể sai miễn cho người ngoài có cớ bắt nạt.

          -Vâng!

          Vinh Tuyệt Trần đẩy cửa gỗ, bước vào phòng nhìn bụi bẩn bám đặc khắp nơi, màn rèm cũ kỹ. Nàng thở dài nói với tên yêu nghiệt vẫn còn đứng như trời trồng: “Ngài nên ra ngoài sân ngồi chút, để chủ tớ ta dọn dẹp sơ qua rồi sẽ hầu ngài nói chuyện” sau đó xắn tay áo quét nhà.

          Tiêu vương gia “ngoan ngoãn” ngồi, mắt phượng nheo lại đánh giá. Một đại tiểu thư được sủng ái tận trời, danh tiếng tệ hại bậc nhất… vậy mà giờ đây một thân giá y đỏ thẩm cầm chổi quét bụi, lại thuần thục như vậy. Lăng Gia Tiêu nghiền ngẫm nhìn bàn tay trắng noãn đang lia từng nhát chổi, gương mặt rịn một tầng mồ hôi mỏng làm hắn thương tiếc. Tuyệt Phong dùng kiếm chém cỏ hoang bó lại một đống cũng hướng ánh mắt về Nhị vương gia, thiếu chủ đã dặn hắn phải chú ý kĩ đến người này nhưng tiểu thư thật vất vả, chỉ cần tên này không có ý đồ xấu, hắn sẽ không quan tâm nhiều.

          -Tiểu thư, em xong rồi, để em làm giúp! Tiểu Mai sau khi dọn xong quần áo vào gian phòng lớn nhất vội chạy lại.

          -Không cần đâu, em đi đun một ấm trà cho Tiêu vương gia trước đã. Ta thấy mệt sẽ nghỉ ngơi ngay.

          -Vâng tiểu thư.

          -Tuyệt Phong, dọn xong cỏ thì giúp ta giải quyết đám bụi này đi, tốt nhất là dùng võ công phất phất vài cái cho nhanh nếu không đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời.

          -Vâng tiểu thư.

          Lăng Tuyệt Trần quét thêm một lúc nữa mới thả chổi bẻ lưng vặn tay, nàng rủ áo xuống lê chân đến ngồi cạnh yêu nghiệt vương gia, thấy hắn bộ dạng trông chờ như một con hồ ly đang nhìn miếng thịt ngon. Nàng bỗng chột dạ

          -E hèm, vương gia, thỉnh đừng nhìn ta kiểu như vậy. Nàng nuốt nước bọt lên tiếng.

          -A, ta không ngờ “sắc nữ” như nàng da mặt mỏng vậy! Hay là bản vương không đủ đẹp để thu hút nàng. Lăng Gia Tiêu giả vờ giật mình lên tiếng

          -Khụ, khụ, ngài cùng thật là… nam nhân lại tự cho mình đẹp. Ta không có ý kiến về nhan sắc của ngài. Mời dùng trà!

          Tiêu vương gia nhận lấy tách trà từ tay Tiểu Mai cười ha hả rồi uống một ngụm. Tuyệt Trần cũng bình ổn tâm tình khảy nhẹ nắp ly chưa vội dùng, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cỏ đã dọn gọn gàng, bụi cũng đã được quét, Tiểu Mai đang vội vã thay chăn rèm, Tuyệt Phong đang dọn những cây khô bị ngã. Đây sẽ là nơi nàng sống một thời gian, cần phải chỉnh trang lại nhiều.

          Nhìn bên trái viện là một hồ nước khô cạn, giữa viện là một cây cổ thụ thân to tiêu điều, quang cảnh vắng lặng nhưng nàng vẫn thích, xa xôi như vậy, nàng nên chết tâm đi.

          -Vinh tiểu thư. Mỗ yêu nghiệt nào đó thấy nàng không nói gì liền lên tiếng.

          -Lời này vương gia sai rồi, gọi là Hy vương phi mới đúng. Khóe môi anh đào nhẹ mở, có trời mới biết nàng khi xưa mong cái danh phận này bao nhiêu giờ khinh thường nó bấy nhiêu.

          -Cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng ta vẫn xem nàng là tiểu thư hợp mắt hơn! Hắn cười.

          -Xin vương gia tùy ý, tiện đây, ta muốn nhờ ngài nâng bút đặt tên cho viện ta, được chứ?

          -Hảo, khi nào nàng cần?! Mỗ yêu nghiệt vui vẻ hỏi.

          -Chiều mai, ta sửa sang lại nơi này xong sẽ cho người đến mời ngài đến thưởng thức đặt tên.

          Một lời đã định, Tiêu vương cũng không ý kiến gì. Hắn ngồi thêm một lúc rồi lanh lẹ cáo từ, nàng cho Tiểu Mai ra tiễn còn mình vẫn ngồi thừ tại bàn đá, chìm vào ý nghĩ riêng, không biết ánh mắt người ra về vẫn còn quyến luyến thân ảnh nàng đến lúc khuất xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.