Ngự Cẩn Thiên đột nhiên ngồi dậy đưa cho cô một tờ giấy và một cái điện thoại mới.
Ninh Tư Kiều cầm lấy, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn.
"Anh có ý gì ?"
"Đọc xong nếu không tin thì cứ gọi cho lão đại của cô để xác nhận" - Ngự Cẩn Thiên đúng là cao ngạo đáng ghét.
Đây là giấy bán thân mà...Dương Thương thật sự đã bán cô dưới tư cách là người bảo hộ.
Đổi lấy phần cổ phần gì đó ở Xích Ban bị Ngự Cẩn Thiên chiếm hết một nữa.
"Không ng..thể nào" - Ninh Tư Kiều vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, Dương Thương lại bán cô cho cái tên khốn này đổi lấy phần trăm cổ phần của Xích Ban.
"Sao hả ?" - Ngự Cẩn Thiên ngồi hiên ngang thảnh thơi uống rượu vang thật là thư thả.
Ninh Tư Kiều không quan tâm đến hắn gọi điện cho Dương Thương nhưng không ai nhấc máy đành phải gọi cho Lưu Nhược Na.
"Alo ?" - Lưu Nhược Na.
"Tôi là Tư Kiều..có phải tổng trưởng xảy ra chuyện gì không ?"
"Cô còn dám gọi về đây ?...Lăng Hào bị bọn họ làm cho hôn mê bất tỉnh đến bây giờ chưa rõ còn Dương tổng trưởng cũng bị truy sát suýt mất mạng..bọn họ đã ép tổng trưởng kí giấy thoả thuận hai mươi phần trăm cổ phần Xích Ban"
"Sao..sao lại như vậy chứ.."
"Điều kiện của Ngự Cẩn Thiên là đổi Ninh Tư Kiều cô mà thôi..cô còn nói cô không liên quan"
"Tôi không biết gì cả..này.."
"Đủ rồi..kết thúc đi, từ giờ cô là người của tôi" - Ngự Cẩn Thiên cầm lấy chiếc điện thoại thẳng tay xoá số rồi lưu số hắn vào ném lại cho cô.
"Anh đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ vừa ăn cướp vừa la làng thật là đáng khinh" - Ninh Tư Kiều lạnh lùng nhìn mà hắn cũng chau mày khó chịu, nữ nhân này đúng thật không biết tốt xấu gì cả.
Hai mươi phần trăm cổ phần vốn thuộc quyền sở hữu của Xích Ban, không cần đoán mò cũng biết cái tên này giở trò cướp lấy xong còn ngang nhiên đưa ra thoả thuận đổi người nữa chứ.
"Muốn ngồi lên vị trí này thì những thứ đó chỉ là một phần nhỏ của sự thông minh mà thôi"
"Góp cuộc anh đã làm gì họ..Lăng Hào vẫn hôn mê là sao chứ ?"
"Ồ, chỉ là một phần thuốc nhỏ xem ra cái tên đó yếu đuối quá không chịu được tác dụng thuốc mà thôi"
"Thuốc phiện..anh điên rồi, chẳng phải anh đã nói sẽ tha cho anh ấy sao, nếu là thuốc phiện cũng không đến nổi hôn mê lâu như vậy"
"Cũng thông minh đấy....nhưng mà có vẻ phải huấn luyện thêm một chút"
Trong thành phần thuốc mà Ngự Cẩn Thiên tiêm vào người của Lăng Hào chứa tám mươi lăm phần trăm thuốc phiện và một số đặc tính riêng không phải loại nào cũng có...cơ thể sẽ phản ứng với số hợp chất và khiến chủ thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Ninh Tư Kiều nghe xong liền đờ ra đó, cái tên này là ác quỷ máu lạnh nhất mà cô từng gặp, thủ đoạn của hắn còn tàn bạo hơn những gì cô nghe nói.
Ngự Cẩn Thiên đã làm như thế chắc hẳn có tính toán gì đó...
"Cô muốn cứu hắn cũng dễ thôi..chỉ cần thuận theo tôi ngoan ngoãn một chút trong vòng ba ngày tới sẽ có thuốc giải đưa đến chỗ của hắn"
"Anh nói thật sao..tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời được rồi chứ"
"Vì hắn mà cô hi sinh vậy à"
"Đó là bạn tôi..anh ấy là người thân của tôi"
Ngự Cẩn Thiên hai mắt kinh ngạc nhìn cô gái này có chút động lòng, cảm giác này chưa từng có thì phải.
Hắn đột nhiên cười lạnh kéo cô vào lòng ôm chặt thứ cảm giác rạo rực này đúng là khiến người ta khó chịu mà.
Người phụ nữ này toả ra một hương thơm khiến hắn thật sự không kiềm nổi với cơ thể và gương mặt mỹ miều kia.
"Ưn..ưm..đau..quá.." - Ninh Tư Kiều không nhịn nổi khẽ rên lên một tiếng, bàn tay to lớn của hắn dừng lại trước vòng một hấp dẫn kia.
Những vết bầm đỏ lẫn lộn vẫn chưa tan hết.
"Tối qua tôi hơi quá tay nhỉ" - Ngự Cẩn Thiên cười ám mị đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực cô.
----------------------------
Ở một nơi khác trong bệnh viện, Lưu Nhược Na khóc sưng cả mắt nhìn Lăng Hào vẫn hôn mê bất tỉnh lâu lâu lại gọi tên của Ninh Tư Kiều...
"Hào..sao anh lại đối xử với em như vậy, cô ta vốn dĩ chưa từng yêu anh mà..." - Lưu Nhược Na nắm tay cậu ta thì thầm thật đáng thương, nhớ lại ngày trong ngục lao của Ngự Cẩn Thiên khi gặp anh ta người mà anh ta quan tâm vẫn là Ninh Tư Kiều.
"Em sẽ chờ anh..Lăng Hào, bao lâu em cũng đợi"
.
.
.
Buổi tối tại khách sạn N, một cô gái gương mặt xinh đẹp toả ra khí sắc quyền lực bước vào.
"Cô không thể vào được" - Một số nhân viên nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt của cô gái này sắc xảo liếc một cái đã khiến bọn họ run cả người.
"Tránh ra, đừng có nhiều lời...Kim Hằng Ngôn anh ta ở phòng nào hả"
"Kim thiếu có lệnh không ai được vào cả.."
"Cả vợ hắn cũng không được vào sao..cút hết cho tôi đừng để tôi sang bằng cái khách sạn này"
Người quản lí mồ hôi lạnh túa ra chạy lại, mấy nhân viên lùi lại.
Ông ta lớn tiếng quát bọn họ rồi quay lai cung kính trả lời cô gái này.
"Các người bị đuôi hả..không biết đây là cô Sở Thanh Anh vợ của ngài Kim sao"
"Hả..Kim phu nhân sao..xin lỗi chúng tôi không.."
--------------------------
Phòng tổng thống (không ba sáu hai) Sở Thanh Anh đi đến nét mặt tràn ngập sát khí đạp cửa bước vào.
Quả nhiên Kim Hằng Ngôn đang ở đây còn cả đống nữ nhân thật không thể thống gì nữa, cô vẫn nghiêm túc không hoàn toàn tức giận.
"Cút ra ngoài hết cho tôi"
"Kim..Kim phu nhân" - Mấy cô gái kia nhìn thấy liền sợ sệt chỉnh lại quần áo chạy tán loạn ra ngoài.
...
Kim Hằng Ngôn cười khẩy không hề bất ngờ hay tỏ ra một chút thái độ bất thường gì.
Hắn vẫn ngang nhiên uống rượu hoàn toàn không xem Sở Thanh Anh ra gì.
"Hôm nay là ngày gì anh không biết sao ? Mẹ tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình, anh có cần làm quá đáng thế không"
"Chẳng phải cái vị trí Kim thiếu phu nhân cô muốn đã đạt được rồi sao, cả cha mẹ tôi cũng rất thích cô còn gì..đừng có tham lam quá"
"Kim Hằng Ngôn nếu anh không thích thì năm đó lại đồng ý lấy tôi hả..tên khốn kiếp" - Sở Thanh An ném cái gối vào người hắn cả cái bàn rượu cũng đổ xuống vỡ hết xuống sàn.
"Quậy đủ chưa, hai năm qua cô hỏi câu này đã nhiều như vậy không chán hả..tôi cảnh cáo cô đừng có mà xía vào chuyện của tôi hãy an phận làm cái chức phu nhân Kim Gia của cô đi" - Kim Hằng Ngôn tức giận mặc lại áo somi lướt qua cô rời đi.
Sở Thanh Anh ngồi bệt xuống đất đau khổ nhìn bản thân trong gương thật là thảm hại, tại sao ngày đó cô lại bất chấp yêu một người vô tình như hắn chứ.
_______________________________
Lúc đó, quán bar K.
Chỗ này toàn là cậu ấm cô chiêu giàu có vung ra số tiền dư giả mà chơi.
Loại người nào cũng có, trên lầu hàng ghế VIP có năm người đàn ông điển trai trông thật sự thu hút người ta.
Bọn họ là ngũ đại thiếu quyền lực nhất ở thành phố Hải Đằng này, tất cả đương nhiên đều là bạn bè thân thiết từ nhỏ cả tính cách con người cũng tương đồng với nhau không hơn không kém.
Người đàn ông tóc hai mái có hình xăm ở tay trang phục cũng quá là thời trang, cậu ta là Tần Triết Hữu cậu ấm tập toàn Tần Thị - chuyên về lĩnh vực bất động sản toàn cầu.
Còn có bác sĩ Dạ Huân Vũ làm việc tại bệnh viện cao cấp hoàng gia lớn nhất thành phố Hải Đằng.
An Lam Hưng, luật sư nổi tiếng bằng cấp S khiến ai cũng phải bó tay bao gồm là cảnh sát.
Hắn chính là kẻ khiến cảnh sát đau đầu mỗi khi có các vụ án đặc biệt là tài chính kinh doanh lớn.
Hai người còn lại chính là ông trùm tài chính Ngự Cẩn Thiên và tổng tài kim cương Kim Hằng Ngôn.
Bọn họ chính là những loại người đáng sợ nhất trên đời, thứ gọi là từ bị thiện lành hoàn toàn không nằm trong từ điển của bọn họ.
Những gì người khác nghĩ về họ chính là sự ám ảnh kinh hãi, máu tanh hoặc là một cái xác bị thanh trừng kinh khủng..