Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 18: Lãnh huyết



-Sakura, liệu em có thể làm bạn gái của tôi được không?

- Xin lỗi... Cậu biết đấy... Trái tim tôi luôn có hình bóng của một người...

- Vậy à. Tôi hiểu..

- Lãnh Huyết này, nếu có thể, một lúc nào đó cậu hãy đến Konoha nhé!

Tôi sẽ luôn chào đón cậu! Tạm biệt nha ~

Một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết đang hướng đôi mắt màu hổ phách của mình từ trên ngọn cây cao nhất của Tuyết Quốc, ngắm nhìn cô gái tóc hồng - người con gái đầu tiên có thể sưởi ấm trái tim anh ở vùng đất giá lạnh này...

- Một ngày nào đó, tôi chắc rằng mình sẽ gặp lại em.

--------------------------------------------

Thời tiết đột ngột chuyển lạnh dù mới đầu thu, những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi vào Konoha, lá cũng bắt đầu rụng khắp cả một góc rừng.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà số lượng những người bị cúm và sốt càng tăng nhanh hơn, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, các bác sĩ và y nhẫn phải làm việc từ sáng cho đến tận chiều tối muộn. Sakura cũng không phải ngoại lệ.

Cô kunoichi không ngừng đau khổ về việc cô chẳng thể có thời gian rảnh để gặp Sasuke-kun T.T công việc luôn chất đống, còn Sasuke-kun sau khi nghỉ ngơi một thời gian anh đã tạm làm trong đội anbu để có thể thám thính mọi thứ và đứng đằng sau giúp đỡ Naruto. Chính vì thế mà thời gian hai người có thể gặp nhau cũng rất ít :((((

Không khí lạnh như thế này lại càng làm cô nhớ hơi ấm từ vòng tay anh nhiều hơn mà thôi:< Sasuke-kun, anh có nhớ em khôngggggggggggggg:(

----------

Trong văn phòng của Hokage.

-Lãnh Huyết! Cảm ơn cậu vì đã đến tận đây và mang những loại cây quý từ làng của cậu đến cho chúng tôi như thế này.

-Không có gì. Chúng tôi nợ làng Lá rất nhiều mà. Đặc biệt là cậu và cô ấy.

-Cô ấy...?.... À! Sakura-chan ý hả? Hôm nay cậu ấy không đến đây được vì công việc ở bệnh viện rất bận rộn. Cậu có thể gặp cậu ấy nếu đến đó.

- Tôi cũng định đến tìm cô ấy mà. Cảm ơn cậu, Hokage-sama. Nói rồi mái tóc trắng vụt biến mất.

- Tên đó... Thật khả nghi... Chắc chắn cậu ta có ý đồ gì đó với Sakura-chan. Ngài hokage tóc vàng làu bàu

------------------------------

Một buổi chiều hiếm hoi được về sớm với Sakura. Cô sẽ rẽ qua chợ mua một ít nguyên liệu để nấu ăn cho Sasuke. Đã hơn một tuần rồi Sasuke-kun và cô mới có thời gian ở bên nhau. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất đó là... Cô luôn là người chủ động gặp anh :( và hầu như anh chẳng nói nhớ cô bao giờ:((( Nhưng thôi... Vì đó là Sasuke-kun của cô mà:“>>>> cái đồ lạnh lùng “dễ ghét” đấy...

.

.

.

-Sakura?

Một giọng nam trầm vang lên khiến cô kunoichi tóc hồng giật mình..

-Lãnh Huyết! Đôi mắt lục bảo của Sakura sáng lên.

-Sao cậu lại ở đây thế??? Sakura tò mò

- Không phải cậu bảo khi nào tôi muốn, tôi có thể đến đây gặp cậu sao?

- À... Heheee

- Cậu vẫn “lùn” như ngày nào Sakura nhỉ. Nói rồi cậu đặt tay của mình lên xoa đầu cô. Điều đó chẳng khó khăn gì với một chàng trai có dáng người cao với bờ vai rộng như cậu

- Này! Cậu tưởng cao là ngon hả??? Chị đây từng cứu sống cậu đấy, có nhớ không hả >< Sakura vặn vẹo

-Haha, cậu luôn làm tôi thấy vui vẻ khi ở bên cạnh

- Đồ dở hơi!!

Từ đằng xa, một đôi mắt đen sâu thẳm đã trông thấy mọi thứ. mày anh khẽ nhíu lại, một thứ gì đó đang khó chịu bên trong anh. Sasuke bước đến chỗ Sakura. ( Thôi ông Sặc ông ghen phát sợ luôn =))) nói chuyện có tì mà kinh quá:)))

- Sakura. Vẫn chất giọng lạnh lùng quen thuộc ấy của anh vang lên

-Sasuke-kun??? Sao anh lại ở đây? Cô gái tóc hồng ngạc nhiên

- Về sớm. Đợi em.

Hai má Sakura hơi ửng hồng vì câu trả lời của anh

Lãnh Huyết hướng đôi mắt hổ phách của mình tới chàng trai có đôi mắt sắc lạnh kia

- Cậu là..?

- Uchiha Sasuke.

Lãnh Huyết dường như cũng đã nhận ra được mối quan hệ của 2 người, có lẽ vì thế mà cậu không thoải mái lắm.

- Là người đó sao? Cậu đột nhiên quay sang hỏi Sakura

- Ơ... Um! Là anh ấy.. Hì hì. Cô kunoichi ngượng ngùng

- Vậy à. Đôi mắt hổ phách thoáng chút đượm buồn..

- Về thôi. Muộn rồi Sakura. Giọng nói lạnh lùng có chút gì đó khó chịu vang lên.

- Vâng!....Vậy Lãnh Huyết, gặp lại cậu sau nhé! Sakura vẫy tay tạm biệt chàng trai tóc trắng.

Cậu đứng đó... Một nụ cười nhạt ẩn hiện sau mái tóc... Đôi mắt đượm buồn ấy cứ trông theo mãi hình bóng đang đi xa khuất dần kia. Theo cơn gió lành lạnh, một câu hỏi thoáng qua đầy vương vấn...

” Anh ta liệu có yêu em nhiều như tôi không, Sakura?”

.

.

.

-----------

Hic mấy chap trc đc mọi ng ủng hộ quá trời vậy mà chap trc chẳng ai care à:( tui viết dở hơn à:s

Hoy nhưng spoil chap sau là sẽ có chút sóng gió và Lãnh Huyết sẽ ở bên cạnh an ủi chuỵ đào. Trong khi anh nhà thì.......

*hồi sau sẽ rõ* =)))

Hóng thì vote, bình luận nhiệt để tiếp sức cho au đi các chế!!! Nhìn lượt xem lượng vote giảm hẳn tui buồn qué trời T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.