Khiến Sakura run lên. Cô không khóc nấc
lên như ngày anh rời bỏ cô bên chiếc ghế đá ngày ấy nữa.... Giờ đây, chỉ là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài, mặt chát, không sao ngừng
lại.
Vậy là... Kết thúc rồi?
Cuối cùng cũng chỉ lại là thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc của cô.
Chỉ là cô hi vọng quá nhiều...cứ tự lừa dối bản thân mình....
Buông tay anh.. Có lẽ đã đến lúc...
Nhưng sao cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng: anh và cô mãi chẳng thể đi chung một con đường, anh sẽ không nắm lấy tay cô đâu.
Sakura sao mày cứ cứng đầu mãi thế...
Tại sao thế hả Haruno Sakura????!!
.
.
.
.
.
Một bóng người tiến lại gần cô Kunoichi...
- Tôi biết thể nào em cũng sẽ lại khóc mà...
Bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô.
Lãnh Huyết?
- Tôi không thích em khóc. Và tôi nghĩ tôi sẽ ngừng làm em khóc ngay bây giờ.
”Cậu làm thế nào hả... đồ dở hơi...” Sakura nói nhỏ, khuôn mặt cô sụp xuống
- Tuy tôi ghét em khóc, nhưng nước mắt của em thực sự rất đẹp..
Nói rồi Lãnh Huyết lay nhẹ chiếc vòng trên cổ mình, niệm một thuật cổ.
.
.
.
Bất chợt những bông tuyết nhỏ li ti từ bầu trời rơi xuống khắp cả Konoha...
- Aaaaa!!!! Tuyệt quá tuyết này!!!!!! Những cậu nhóc trong làng từ nhà chạy ra reo hò
- Là thật. Mới cuối thu mà đã có tuyết, đông năm nay đến sớm quá...! Một cụ già than thở
Sakura ngước đôi mắt lục bảo của mình lên bầu trời một cách ngạc nhiên.
Một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi rơi xuống. Lãnh Huyết chạm tay của cậu vào nó...
- Nhìn xem, không phải là tôi đã bảo nó rất đẹp sao? Lãnh Huyết đặt một viên pha lê đẹp tuyệt lên tay cô.
Thật may, những bông tuyết đã làm em ngừng khóc rồi, Sakura.
Cảm ơn cậu, Lãnh Huyết. Sakura nở một nụ cười nhẹ rồi lặng im ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Ánh mắt lục bảo nhìn vào vô định.
Tôi luôn luôn im lặng và dõi theo em. Nhưng có lẽ bây giờ tôi không thể im lặng được nữa rồi.
Sakura bối rối khi đôi mắt màu hổ phách kề sát khuôn mặt mình
-
- Tôi sẽ không để em rơi một giọt nước mắt như hắn ta.
-Nghe tôi nói, Sakura.
Anh đặt đôi tay mình lên vai cô.
Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời. Em có hạnh phúc khi yêu hắn?
Cô Kunoichi bặm chặt môi, né tránh ánh mắt hổ phách của cậu
- Nhìn tôi, Sakura. Hắn có bao giờ nắm lấy tay em như lúc này tôi đang làm?
Hắn có bao giờ bên cạnh em, lắng nghe em?
Hắn có thực sự quan tâm đến cảm xúc của em không, Sakura?
Cô không thể cất lời, bời từng câu, từng câu mà cậu hỏi đều như một thanh kunai đâm vào trái tim cô.
- Tôi... Sakura chưa kịp nói thành lời thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Cậu ghì đầu mình vào vai cô, dùng đôi tay vạm vỡ của mình ôm chặt lấy cô. Đặt bàn tay của mình lên mái tóc cô
” Hãy để tôi bên cạnh em.”
Đôi mắt Sakura rung lên bối rối. Đôi tay cô không đẩy cậu ra nữa mà buông thõng.
”Sasuke-kun, em có thể ở bên cậu ấy được không anh?”
-------------------------
Vâng vì au bận rộn quá nên bây giờ mới up đc chap mới cho mọi người. Để hối lỗi nên au sẽ up luôn chap sau vào tối nay cho nóng nhé cả nhà kikiii. Mọi người nghĩ chuỵ nhà có theo anh zai đẹp tóc trắng khônggggg