Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 55: Con mau ra đời nhé !



Sakura đã bước vào tháng thứ sáu của thai kì. Cô kunoichi đã không còn ốm nghén nữa, cơ thể cũng đầy đặn hơn trước nhiều. Và điều khiến cô gái tóc hồng hạnh phúc nhất chính là vòng một của mình ngày càng được cải thiện ><

Có điều... là dạo gần đây Sasuke đi vắng ngày càng nhiều. Ít thì có thể là 2-3 ngày nhiều thì đến gần cả tuần. Điều đó cũng dễ hiểu vì thời gian gần đây ngày càng có nhiều các băng đảng làm loạn không chỉ ở các làng mà còn ở các quốc gia khác. Những người lạ mặt với những trang thiết bị của phương Tây đi tàu đến ngày càng nhiều, họ sẵn sàng gây rối nếu như không thương lượng được với các Kage và lãnh chúa. Sasuke phải thường xuyên đi lại và quan sát từ xa để kịp thời gửi thông tin về cho làng và cũng luôn phải cảnh giác trước sự xâm nhập của Otsutsuki

Đây chính xác đã là ngày thứ 5 Sakura không được gặp anh. Khi vừa chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bật ra, đôi mắt lục bảo lờ mờ thấy được hình bóng quen thuộc

- Anh về rồi.

Sakura kéo nhẹ vạt áo anh

- Em nhớ anh, Sasuke-kun

- Hm. Để em vất vả rồi

- Sasuke-kun này, nếu mấy ngày nữa anh được nghỉ, mình có thể đi suối nước nóng một chuyến không? Làng Đá được không anh?

Lưỡng lự một chút nhưng rồi đôi mắt đen cụp nhẹ xuống

- Ừm.

Sáng hôm sau Sakura đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để lên đường. Đã lâu rồi hai người mới có một chuyến đi nghỉ

- Em nhớ mang áo choàng...

- Và đi đôi giày thấp thôi đúng không anh?

Mái tóc hồng cười nhẹ

- Em đã xong hết rồi ông Uchiha ạ!

- Tch.



Từ hang ổ của Orochimaru đến làng Đá chỉ mất nửa ngày nhưng suốt quãng đường đi Sasuke luôn cố tình đi với tốc độ vừa phải và để mắt đến cô gái bên cạnh mình

- Ya! Sasuke-kun!

- hn?

- Em đã bảo em không sao mà!  Em đúng là có bầu 6 tháng rồi bụng cũng đã to hơn rồi nhưng sức em thì vẫn khoẻ lắm!

Vừa nói cô kunoichi vừa chỉ lên Bách Hợp Ấn trên trán mình

- Anh biết em khoẻ.

Sasuke trả lời qua loa rồi vẫn tiếp tục đi chậm =))))

Khi họ đến nơi thì mặt trời cũng sắp lặn. Cả hai tìm được một phòng thuê ngay ở dưới chân suối nước nóng

Sakura không thể giấu nổi sự hào hứng của mình

Cô kunoichi đã thay thật nhanh bộ thường phục, khoác chiếc áo kimono màu hồng nhạt mỏng, để xoã tóc rồi tiến đến thật nhanh hồ nước nóng.

Nhanh chóng ngâm mình vào làn nước ấm, má cô kunoichi đã dễ dàng ửng hồng

Sasuke bình tĩnh tiến vào sau. Nhưng khi vừa mở cửa, nhìn thấy bờ vai mịn màng trắng muốt của Sakura, anh đã nén một tiếng thở dài. Từ khi biết Sakura mang thai, anh đã phải kiềm chế suốt mấy tháng...

Thấy Sasuke cứ né tránh ánh mắt mình, Sakura  bắt đầu nhớ đến lời của mấy chị mang thai trong làng gần chỗ ở. Nào là chồng không còn hứng thú, chồng đi cặp với người khác. Nghĩ đến đây Sakura lại thấy hơi lo lắng, mặc dù đấy là Sasuke-kun... nhưng...

Mái tóc hồng tiến sát lại anh

- Ano... Sasuke-kun, anh đang tránh em đấy à?

- Không

- Thế sao anh không nhìn em mà cứ nhìn đi hướng khác thế?!

- Tch. Anh đã bảo là không mà

- Anh...

Cô kunoichi vươn nhẹ tay chạm vào khuôn mặt nam tính của anh, xoay lại về hướng mình

- Nhìn em này, Sasuke-kun

Bờ ngực lấp ló sau làn nước, đôi má ửng hồng qua làn khói nóng và cả ánh mắt lục bảo đang khẽ rung lên kia khiến cho Sasuke dường như phát điên

Đôi tay rắn chắc đột ngột ôm cô chặt vào lòng, anh thì thầm:

- Em chẳng biết là anh đã phải tự kiềm chế bản thân thế nào đâu

Nói rồi một nụ hôn bất ngờ đặt lên đôi môi nhỏ xinh của Sakura. Bàn tay của anh chạy dọc sống lưng rồi chạm nhẹ vào khuôn ngực của cô

- Hưm.....

Sakura khẽ rùng mình và kêu nhẹ

- Sakura, nếu đó là tiếng kêu của một người mang thai 6 tháng thì nó quá khiêu khích rồi đấy em.

Sakura lấy tay đặt lên má mình, nói nhỏ

- Em.. em xin lỗi. Em nhớ Sasuke-kun..

- Hn. Dù sao thì anh cũng sẽ chỉ phải kiềm chế đến khi nào con ra đời thôi

Anh hôn nhẹ lên trán cô

- Ơ...

Sakura giật mình

- Sao thế?

- Con đạp này anh. Hình như con nghe thấy Papa nói đấy

Đôi mắt đen khá bất ngờ rồi bất giác anh đứa tay đặt lên bụng Sakura

- Con phải khoẻ mạnh ra đời đấy. Vì Papa của con đang rất nóng lòng rồi!

Sakura tủm tỉm


Tối hôm ấy Sasuke đã kê tấm nệm ra ngoài hiên để cả hai có thể ngắm bầu trời đêm. Bởi ở trong hang ổ của Orochimaru họ không thể khắm ánh trăng trên bầu trời đêm được

Sakura đột nhiên quay sang phía Sasuke:

- Anh này... anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con mình chưa?

- Hn... anh chưa

- Không biết là con trai hay con gái anh nhỉ?

- hm... anh chưa nghĩ được tên nhưng nhất định trong tên của đứa bé sẽ có một chữ "Sa"

- Sao lại thế ạ?

- Mỗi lần có người gọi tên em anh đều giật mình bởi cả tên anh và em đều bắt đầu bằng chữ "Sa" - là cát - nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Anh muốn con sẽ theo tên của cả anh và em

- Vâng, Sasuke-kun!

- Thôi muộn rồi, em ngủ đi. Sáng mai chúng ta phải trở về đấy.

- Vâng a... ai!

Sakura kêu nhẹ

- Em sao đấy?

Sasuke giật mình

- Chắc con nghe thấy mình nói chuyện nên đạp em:(

Sasuke lại đặt tay nhẹ nhàng lên bụng cô kunoichi, dịu dàng xoa nhẹ rồi nói nhỏ

- Ngoan nào, để mẹ con nghỉ ngơi.


- Ơ, con hết đạp thật này anh. Đứa bé này đúng là chỉ biết nghe lời Papa thôi!

Sakura hờn dỗi

- Tch. Em đúng là...

Sasuke cốc nhẹ vào đầu cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.