Triệu Thiên vừa đi lại vừa nói khiến cô gái sợ hãi run run.
- sợ?
Cô gái kia gật đầu lìa lịa.
- Muốn chạy?
vốn gật đầu, cô gái vội lắc liên tục, nước mắt vẫn chảy.
----
-hỏi xong rồi Định giết người diệt khẩu hả Triệu Thiên?
Phía cành cây một chàng trai bất ngờ đi ra, cô gái giật mình chạy tới núp sau lưng hắn, Còn cô vẫn đứng đó như đã biết trước.
- cứu tôi...
cô gái nghẹn ngào làm hắn thương tiếc cầm cằm nhỏ vuốt:
- đừng sợ, rất nhanh em sẽ không còn tâm để sợ hãi nữa đâu.
Cô gái trợn măt, đi lùi dần ra sau:
- anh... anh là...a Cứu....
Chưa kịp hét lên, chỉ nghe tiếng vụt gió, một viên đạn ghim thẳng vào thái dương, dòng máu đỏ như rực rỡ trong ngày nắng xhayr xuống. Theo đó là tiếng bước chân dồn dập chạy tới nơi này.
Triệu Thiên và chàng trai nhìn nhau, hiểu ý liền nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, biến mất trên hành lang