Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 111: Cậu vẫn còn yếu lắm!



Vào đến nơi, bên trong sào huyệt của Orochimaru thông đạo cũng không nhỏ hẹp mà ngược lại có vẻ rất to lớn, đám người Lý Thiên Ngọc đi mà cảm giác như trong mê cung vậy, rất nhiều phòng nhỏ lẫn ngã rẽ, để mà tìm thấy nơi ở của Sasuke cũng không phải dễ dàng.

Kakashi và Yamato quay sang bàn bạc, sau đó đều thống nhất là nên chia ra để tăng hiệu xuất tìm kiếm đồng thời dùng thêm cả ảnh phân thân, đội thứ nhất do Yamato đi với Naruto, đội thứ hai là Lý Thiên Ngọc và Sakura, cuối cùng Kakashi đi một mình.

Lúc này Naruto cũng phục hồi một chút sau khi chuyển đổi sang hình dáng vĩ thú, một phần cũng là nhờ đan được của hắn cho nên cũng không quá chật vật tới mức đi đường còn ngã sấp, hơn nữa Naruto vẫn sử dụng được ảnh phân thân.



Lý Thiên Ngọc và Sakura trước mặt lúc này liền đứng một người, chính là Orochimaru, hắn đang thè ra cái lưỡi dài loằng ngoằng của mình đồng thời cười nói với hai người:

- Không nghĩ tới cậu cũng bám theo được tới nơi này, Tengoku-kun…

- Orochimaru, đừng có thêm “kun” khi gọi ta, nếu ngươi không muốn một lần nữa làm bao cát. - Lý Thiên Ngọc liếc mắt nhàn nhạt nói.

- Vẫn nóng tính nhỉ, à mà thanh kusanagi của tôi cậu vẫn cầm đấy chứ? - Orochimaru nhếch miệng nói.

- Đương nhiên… - Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói.

- Vậy…có thể trả lại cho tôi được chứ… - Orochimaru vươn tay ra đồng thời nói.

- Nằm mơ cũng đừng ngay tại giữa ban ngày như vậy chứ Orochimaru? - Lý Thiên Ngọc buồn cười nói.

Orochimaru nghe vậy liền rụt tay lại ánh mắt càng lạnh nhưng trên miệng vẫn nụ cười khinh khỉnh cố hữu, tất nhiên hắn đánh là đánh không lại Lý Thiên Ngọc, cho nên cũng không tự rước lấy nhục, chỉ nói:

- Các người hẳn là muốn đem Sasuke trở về sao? Cố gắng thật đấy nhỉ…

- Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ đem Sasuke trở về - Sakura nghe vậy cau mày nói.

Bất chợt…

- Ầm…!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả Lý Thiên Ngọc, Sakura và Orochimaru đều có thể cảm nhận được căn cứ dưới đất đều rung chuyển một trận, từ trên trần cũng lộp bộp rơi xuống một tầng đá vụn.

Orochimaru nhếch miệng cười nói:

- Xem ra là Sasuke-kun rất là khó chịu khi bị đánh thức đây mà…

- Là Sasuke? - Sakura lên tiếng.

- Ừ! Cách chúng ta không xa lắm…không biết là ai…

Lý Thiên Ngọc đáp lời, lại quay về phía Orochimaru mỉa mai nói:

- Thế nào, Orochimaru, ngươi đánh hay không đây?

Orochimaru nghe hắn nói châm chọc, thừa hiểu nếu mình ra tay kiểu gì cũng sẽ lại như hồi ở khu rừng chết, trở thành bao cát cho Lý Thiên Ngọc luyện tay, bản thân hoàn toàn là bị động chịu đòn, trước đó Kabuto cùng hắn trở về hai má sưng vù, bay nguyên nửa hàm răng còn đang chữa trị bên trong, Orochimaru mặc dù không quá để ý vì dù sao khi lột xác là bộ phận thân thể mất đi đều có thể mọc lại, huống chi là mấy cái răng, bất quá hắn cũng không muốn đang yên đang lành lại chịu tội như vậy cho nên nói:

- Đương nhiên giữa cậu và tôi, ai cũng không làm gì được người kia, cho nên hôm nay tôi cũng không có ý định cùng cậu chiến đấu, chỉ đến chào hỏi mà thôi.

- Dừng! Nếu không đánh thì chúng ta đi thôi Sakura. - Lý Thiên Ngọc nhàm chán nói với Orochimaru lại quay đầu hướng Sakura nói.

Nghe vậy Orochimaru nhếch miệng, một tiếng “vụt” vang lên, thân ảnh hắn liền biến mất

Sakura gật đầu ra hiệu đồng ý, tiếp sau đó hai người nhanh chóng lao về nơi phát ra tiếng nổ, đến nơi, một đoạn thông đạo bị đánh sập, Kakashi chính là đang ngẩng đầu lên không biết đang nhìn cái gì, Lý Thiên Ngọc trong lòng chỉ nói thầm một câu: “Không nghĩ người giao thủ với Sasuke lại là Kakashi”.

Khi hai người bước đến chỗ Kakashi, Lý Thiên Ngọc và Sakura đều ngẩng đầu lên, phía trên đã xuất hiện một đạo thân ảnh, Sasuke lúc này trên thân mặc một chiếc áo khoác lộ ngực trắng với ống tay áo dài, phần hông được thắt bằng một sợi dây thừng biến tấu từ Shimenawa màu tím, kèm theo thanh kiếm được dắt vào phía sau, một tay chống hông một tay buông lỏng, ánh mắt thờ ơ nhìn về xuống đám người.

- Sasuke-kun…!!! - Sakura có chút ngơ ngác nói.

Lý Thiên Ngọc hơi khó chịu, không nghĩ đến Sakura vẫn quan tâm Sasuke như vậy, bất quá nghĩ đến trước kia cả đám cùng chung một đội, cho nên hắn cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Sasuke, đồng thời thông qua hệ thống dò xét một phen, không nghĩ tới Sasuke cũng đã đạt tới Địa cấp thất trọng, còn mạnh hơn Kakashi một chút, hơn nữa nếu sử dụng chú ấn của Orochimaru, có vẻ sẽ ngang ngửa cấp độ Kage.

Lúc này Sasuke cũng âm thầm đánh giá ba người, một là Kakashi, vẫn như cũ, Sakura trông cũng đã trưởng thành hơn, còn Lý Thiên Ngọc hắn hoàn toàn là nhìn không ra, nhưng hiển nhiên Sasuke cũng không dám đánh giá thấp hắn, dù sao khi còn ở làng lá, hắn với Naruto cũng từng bị Lý Thiên Ngọc bán hành, tuy hiện nhiên hiện tại hắn cũng mạnh lên rất nhiều cho nên sự e ngại đối với Lý Thiên Ngọc cũng giảm bớt, cho nên Sasuke thản nhiên nói:

- Là Sakura và Tengoku sao? Các cậu đến đây làm gì…

- Tớ…

Sakura chưa kịp nói hết câu liền ngạnh sanh nuốt vào vì lúc này, từ một đầu thông đạo, Naruto liền chạy tới…

- Sasuke…!!!

Đối với sự xuất hiện của Naruto, Sasuke trong ánh mắt hơi rung động bất quá chỉ trong giây lát liền biến mất, ngoại trừ Lý Thiên Ngọc từ đầu đến cuối đang đánh giá kỹ hắn, thêm nữa thị lực hắn cũng tốt cho nên mới nhìn thấy, còn Kakashi, Sakura và Naruto đều không chú ý.

Nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, Lý Thiên Ngọc cũng đã hiểu chút chút, thì ra trong thâm tâm Sasuke vẫn chưa thể nào chặt đứt được mối quan hệ với Naruto.



- Naruto, có cả cậu nữa sao? - Sasuke vẫn thờ ơ nói với giọng không nhanh không chậm.

- Như vậy cả tất cả mọi người đều đến…

Sasuke vừa dứt lời, Yamato cũng lững thững đi ra từ bên trong thông đạo, trước đó Naruto xuất phát trước, hắn đi theo sau cho nên đến hơi chậm.

Sasuke đánh giá Yamato, ngược lại Yamato cũng dò xét hắn, trong đầu Yamato thì nghĩ: “Thì ra đây chính là Sasuke, trông ánh mắt của nó so với hình ảnh trước kia mình nhận được thì càng lúc càng lạnh lẽo vô tình…”

- Vậy ra, tên này chính là người thế chỗ của tớ hả? - Sasuke dò hỏi.

- Không, tôi chính là người giám sát của Naruto, do Hokage đại nhân chỉ định tham gia nhiệm vụ lần này, chúng tôi sẽ đem cậu trở về làng…Sasuke! - Yamato nói.

- Đúng vậy, lần này Hokage đại nhận đã ra lệnh cho ta cùng Yamato, chính là bắt em trở về. - Kakashi cũng nói.

- Chỉ bằng hai người? - Sasuke lạnh nhạt nói.

- Sasuke, chẳng lẽ mối quan hệ giữa chúng ta cậu không còn để ý sao? - Naruto liếc mắt nói.

Sasuke càng lúc càng lạnh, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhìn Naruto nói:

- Ờ!…chính vì thế cho nên tôi mới quyết định chặt đứt nó…bản thân tôi còn có mối quan hệ khác…

- …chính là mối quan hệ hận thù với anh trai…có càng nhiều mối quan hệ chỉ càng làm bản thân mất tập trung, làm yếu đi cái dục vọng mãnh liệt và hồi ức quan trọng nhất…

Khi nói đến đây, Sasuke trong đầu cũng hồi tưởng lại thời điểm hắn gặp được tứ quái làng âm thanh, Sakon đã nói một câu chính là:”nếu ngươi còn ở trong ngôi làng rác rưởi chơi trò chơi ninja với đám trẻ con như vậy chỉ tổ làm bản thân yếu đi mà thôi”.

Mặc dù đến bây giờ, Sakon cũng đã chết qua mấy năm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ điều đó, hơn nữa khi đến nơi này, từ khi chịu sự huấn luyện của Orochimaru, bản thân hắn cảm thấy mình mạnh lên từng ngày, hơn nữa thông tin về tổ chức Akatsuki đối với Orochimaru chính là không đáng tiền, ở đây hắn có đủ thông tin để đánh giá được sự chênh lệch giữa mình và Itachi.



- Nếu vậy thì… tại sao lúc đó cậu không giết tớ luôn đi hả!? Chẳng phải cậu muốn chặt đứt mối quan hệ giữa chúng ta sao, Sasuke? - Naruto tức giận nói.

Naruto vẫn luôn kiến quyết rằng Sasuke vẫn để ý đến mối quan hệ giữa mình và hắn, nhưng không nghĩ đến lúc này Sasuke lại nói một câu vô tình như vậy, Naruto chính là không muốn mất đi một người anh em, một người có thể công nhận bản thân hắn.

- Naruto…

- Naruto, em…

Cả Kakashi và Sakura đều có chút buồn bã không vui, dù sao đối mặt với tình huống như vậy, là ai cũng khó xử, nhất là với người như Naruto cho nên hai người cũng không biết phải khuyên bảo hay nói điều gì với hắn.

Đúng lúc này Sasuke nhắm lại đôi mắt chậm rãi nói, từ giọng điệu không truyền tới bất luận cảm xúc nào khác ngoài lạnh nhạt:

- Lý do sao?...đơn giản thôi, không phải tớ không thể cắt đứt quan hệ với cậu…

- …mà chỉ là tớ ghét phải nghe theo lời hắn chỉ tớ để đạt được sức mạnh trong tay.

- Ý cậu là chuyện gì? - Naruto không hiểu hỏi.

- Không việc gì phải giải thích với cậu cả…nhưng tớ có thể nói với cậu thế này, lúc đó…

Sasuke nói đến đây liền ngừng lại một chút sau đó nói tiếp:

- …tớ còn giữ cái mạng của cậu chẳng qua là tùy hứng thôi.

Nhưng sau đó hắn liền vứt ra sau đầu, nhìn về chỗ Naruto một tiếng “phốc” vang lên, trong chớp mắt, Sasuke liền xuất hiện bên cạnh Naruto, một tay khoác lên vai hắn một bên nói nhỏ:

- Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành Hokage sao…có thời gian rảnh để bám theo tớ như thế này thì sao không luyện tập có phải hay hơn…không phải sao, Naruto.

- Bởi vì lần này cậu sẽ mất mạng bởi cái sự “tùy hứng” đó của tôi đấy.

Nói xong liền rút ra thanh “kusanagi” của hắn, đây cũng không phải thanh kiếm kusanagi thật sự, thanh kiếm thật đã rơi vào tay Lý Thiên Ngọc, còn thanh của Sasuke chỉ là do hắn đặt tên như vậy thôi.

Nghe hắn nói vậy Naruto cau mày:

- Kẻ không cứu nổi một người bạn, thì làm sao có thể trở thành Hokage…đúng không, Sasuke.

Lý Thiên Ngọc buồn cười nghe hai người bọn hắn đối thoại, sau đó “vụt” một tiếng liền hiện ra bên cạnh bắt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Sasuke nói:

- Cậu nói như vậy không phải quá mâu thuẫn sao…Sasuke?

- Cậu có ý gì, Tengoku? Muốn ngăn cản tôi sao? - Sasuke không hiểu lạnh lùng nói.

- Điều tôi muốn nói là Itachi chỉ cậu cách có được Mangekyou, chính là phải giết đi người bạn thân thiết nhất của mình, mà cậu nói không muốn nghe theo sự chỉ dẫn của hắn cho nên không giết Naruto, sau đó cậu lại nói đó chỉ là tùy hứng, tức là có thể giết Naruto bất cứ lúc nào, nếu cậu giết Naruto thì chính là đã nghe theo cách mà Itachi chỉ cậu, như vậy không phải quá tự vả vào miệng mình sao, Sasuke? - Lý Thiên Ngọc híp mắt cười nói.

Phản ứng của Sasuke và Naruto khi nghe được điều hắn nói hoàn toàn trái ngược nhau, Naruto từ đó nghe ra Sasuke vẫn coi mình là người bạn “thân thiết” nhất khóe miệng liền cong lên, còn đối với Sasuke, hắn ngược lại cau mày nhìn chằm chằm Lý Thiên Ngọc, chân mày càng lúc càng siết chặt, Sasuke mở miệng nói:

- Làm sao cậu biết được?

Đối với câu hỏi của hắn, Lý Thiên Ngọc chỉ khẽ nhếch miệng, sau đó copy nguyên si câu nói lúc trước hắn nói với Naruto:

- Không việc gì…tôi phải giải thích với cậu cả!

- Hừ!

Sasuke hừ lạnh, muốn sử dụng thể thuật quật ngã hai người nhưng hắn chỉ có thể ném văng đi Naruto, một phần do Naruto đang trong trạng thái suy yếu, nhưng còn đối với Lý Thiên Ngọc, hắn cảm giác như đang bắt phải một tòa đại sơn, bất di bất dịch.

Sasuke sau đó cánh tay bị nắm vang lên từng tiếng rít điếc tai, bắt đầu phóng chidori, Lý Thiên Ngọc bàn tay cũng không chậm đồng thời phóng ra chidori đối kháng.

Chỗ tiếp xúc của hai người liên tục lóe lên ánh sáng trắng của lôi điện, Sasuke cau mày, Lý Thiên Ngọc thì vẫn nở nụ cười cố hữu trên môi hoàn toàn không coi việc này là quá quan trọng, hai người đối kháng qua một lúc, tay còn lại của Sasuke năm ngón tay cũng chập lại ngưng tự thành một lưỡi kiếm lôi thuộc tính chakra đâm hướng bụng hắn, Lý Thiên Ngọc xoay người cúi xuống đá vào hạ bàn gạt ngã Sasuke, khi cơ thể hắn chuẩn bị tiếp đất liền bồi thêm một cước giữa ngực Sasuke.

- Bốp!!!

Theo đó, cánh tay hắn cũng buông lỏng, thành ra cơ thể Sasuke liền văng thẳng vào vách núi, khảm sâu phía trong.

- Ầm…!!!

- Xạtttt….

Cả đám Kakashi, Yamato, Sakura và Naruto đều đưa mắt nhìn theo phương hướng Sasuke, vừa rồi hai người giao thủ trong chớp nhoáng, bọn họ là chưa kịp nhìn thấy gì thì nghe thấy một tiếng động vang lên, vách núi sụp xuống, thân ảnh Sasuke cũng biến mất chỉ còn lại mỗi Lý Thiên Ngọc đứng đấy.

- Khụ khụ…!!!

Sasuke từ trong hố chập chững bước ra, một tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, có thể nhìn rõ một điều là trước ngực hắn có một dấu chân khá bắt mắt.

- Cậu…vẫn còn yếu lắm Sasuke, như vậy chưa thể thắng được Itachi đâu, không nghĩ tới theo chân Orochimaru mà trình độ cậu mới chỉ có như vậy. - Lý Thiên Ngọc mỉm cười “thân thiện” nói.

Lúc này Sasuke không nghĩ đến Lý Thiên Ngọc thể thuật cũng như nhẫn thuật vẫn tốt như vậy, hơn nữa nhìn thái độ của hắn chính là chẳng tung ra mấy phần sức, như thể đang chơi đùa vậy, hơn nữa câu nói của hắn cũng khiến Sasuke phẫn nộ thật sự, hắn bắt đầu đưa tay kết ấn, một tay cũng đưa lên trời, có vẻ như đùa nghịch đại chiêu nào đó.

- Tại sao cậu vẫn không chịu hiểu chứ Sasuke, thân xác của cậu sẽ bị tên Orochimaru chiếm lấy kia mà! - Lúc này Naruto cũng đột nhiên chen vào nói.

- Nếu nó xảy ra thì…sẽ xảy ra, đối với tớ, trả thù là tất cả, chỉ cần trả được thù, tớ chẳng cần quan tâm thế giới này ra sao. - Sasuke vừa vận chakra vừa đáp.

Sau đó hắn lại nói tiếp:

- Nếu tớ giao thân xác cho Orochimaru mà có thể có được sức mạnh trả được thù thì…mạng sống này có bao nhiêu cái, tớ cũng giao cho hắn.

Naruto nghe vậy hoàn toàn không biết nên đáp lời thế nào, Yamato lúc này cứng rắn hơn, hắn nói:

- Cậu ta đã nói như vậy, cho dù có khuyên nữa cũng chỉ phí công, mọi người hãy chuẩn bị cùng ra tay nhanh chóng bắt giữ cậu ta, Hokage đại nhân cũng ra lệnh trong trường hợp nguy cấp chúng ta có thể ra tay….giết chết.

Lý Thiên Ngọc cũng đang chuẩn bị ứng đối thì bất ngờ, bên cạnh Sasuke liền xuất hiện hai đạo thân ảnh, thấy hai người này Lý Thiên Ngọc liền buông lỏng, hắn chính là biết chiến đấu đã kết thúc.

Hai người chính là Orochimaru và Kabuto, Kabuto thì mặt vẫn sưng, răng vẫn thiếu hụt nhưng nhìn đã đỡ thảm hơn lúc trước, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn hơi buồn cười, còn Orochimaru hiện tại chính là nắm lấy tay Sasuke, ngăn hắn thực hiện đại chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.