Trong căn phòng nọ, có một chàng trai, thông qua hình ảnh phản chiếu ở màn hình máy tính, say mê chìm đắm theo niềm vui của cô gái phòng bên mà vô thức mỉm cười.
Từ lúc vào phòng đến giờ, nụ cười trên môi Hải Uyên chưa từng biến mất.
Trên bàn cô có đến hai bó hoa, và một hộp quà.
Nhìn vào hai bó sen chưa nở màu hồng nhạt, cô liền nhận ra là của Vân An và An Nhiên, vì họ biết cô chỉ cần hoa là tâm trạng sẽ luôn vui vẻ.
Vậy thì, hộp quà bé bằng bàn tay màu trắng ngà kia của ai?
Hải Uyên đặt bó hoa trên tay mình và hai bó kia sang một chỗ, tiếp đến là túi xách.
Cô ngồi xuống ghế, mở hộp quà bí ẩn ra.
Bên trong là một sợi lắc tay bằng bạc, ở giữa điểm một viên ngọc hình tròn có màu sắc đặc biệt.
Trắng có, xanh lam có, xanh lá cũng có, một sự kết hợp vô cùng hài hòa.
Chiếc lắc có viên ngọc ấy làm điểm nhấn, khiến cho tổng thể hướng về phong cách tối giản, lại pha thêm nét tinh tế, sang trọng.
Chiếc lắc này, dường như rất hợp với bộ váy cô mặc hôm nay.
Món quà đặt tại đây, bên dưới cùng còn in hai chữ “Hải Uyên” thì chắc chắn là của cô.
Nhưng chưa biết người tặng là ai, tạm thời cô sẽ cất giữ cẩn thận vào một góc.
Sau khi đặt hộp quà nhỏ sang một bên, Hải Uyên tiếp tục bóc quà của ba Tú.
Cô dùng dao rọc giấy, rạch nhẹ một đường băng keo dính, rồi mới dùng tay mở nắp hộp giấy ra, tiếp đến là miếng xốp chống sốc.
Đôi mắt phượng buồn màu nâu sẫm sáng bừng, long lanh như đang ôm một bầu trời đầy sao.
Miệng nở một nụ cười, tươi tắn hơn cả màu hướng dương dưới ánh mặt trời.
Nhưng nhìn nụ cười đó, màu hổ phách trong đôi mắt ai phải chăng vừa tối lại? Xung quanh anh ta không nóng, không lạnh, giống như nét mặt không gợn một chút cảm xúc của anh ta hiện giờ.
Ông Tú gọi đến, Hải Uyên ngay lập tức bắt máy.
Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn, rồi hai tay cẩn thận lấy chiếc máy ảnh mới toanh ra khỏi hộp dựng.
[Uyên à? Chúc mừng sinh nhật con gái.]
“Vâng, con cảm ơn ba nhiều lắm, cả mẹ nữa.”
Đầu bên kia vang đến giọng cười trầm khàn, [Nhận được quà rồi phải không con?]
“Con mới nhận được luôn đây ạ.” Hải Uyên sờ sờ vào khung máy, “Sao ba không để hôm nào con về con lấy, gửi đường xa mất tiền cước.”
[Ngộ à, quà sinh nhật thì phải nhận đúng ngày chứ.]
“Đúng nhỉ,” Hải Uyên hì hì cười, “Nhưng sao ba tặng con quà đắt tiền thế?”
Hải Uyên nhắm đến chiếc máy ảnh đã rất lâu rồi, nhưng cô chưa dám mua.
Tuy dòng máy Canon này không quý hiếm, mức giá gần hai mươi triệu, với cô hiện tại thì không phải quá đắt.
Nhưng ai trải qua nghèo khó mới biết, số tiền đó đáng quý đến mức nào.
Vậy nên cô mới muốn đợi qua quý 1 năm sau, khi tựa game ra mắt, cô sẽ mua nó, xem như phần cho hơn 1 năm chăm chỉ làm việc của mình.
Món quà tuy chưa bằng một tháng lương của cô, nhưng nó là cả tháng lương của ba và mẹ cộng lại.
Vì thế, Hải Uyên mới cảm thấy ái ngại và áy náy.
[Năm nay là bước ngoặc lớn của con, vừa tốt nghiệp hai trường, vừa thăng chức.
Món quà này của ba mẹ, xứng đáng con ạ.
Mà ba không nhớ nhà con ở chỗ nào, nên mới gửi đến công ty.
Ba còn tưởng địa chỉ công ty ba cũng nhớ nhầm cơ, may mà đến được tay con.]
Hải Uyên nghẹn ngào: “Vâng.”
Cô nghe ở phía ông Tú có tiếng gõ bút xuống bàn, đó là thói quen mỗi khi ông suy nghĩ gì đó.
Sau tiếng thở dài, ông hạ giọng: “Uyên này, thứ tư tuần sau, thằng Minh theo trường vào miền Nam tham gia hoạt động gì đó một tuần hơn.
Nên ngày mai chú Tài dẫn thằng Nhật vào thăm, rồi tiễn nó.
Ông Tú ngưng một lúc.
[Bà nội con cũng vào… Nếu con muốn tránh mặt bà thì sang nhà bạn hoặc tìm cái khách sạn nào tốt tốt một chút mà ở, không nhất thiết phải gặp bà đâu con.]
Thì ra, đây là lý do khiến ông Tú đắn đo mãi mới nói.
Hải Uyên khẽ gật đầu, tầm mắt hạ xuống, “Vâng, con biết rồi ạ.”
Ngay sau đó, tiếng trống trường vang lên.
[Thôi nhé, ba tranh thủ mấy phút đầu giờ gọi cho con, giờ ba lên lớp đây.]
“Vâng, con chào ba.”
Khoảnh khắc điện thoại trở về màn hình khoá quen thuộc, máy ảnh trên tay Hải Uyên nhẹ nhàng chạm mặt bàn, cũng là lúc, hai hàng nước mắt nóng hổi trực trào.
Hoen mi ướt nhem từ khi nào, giờ là đến hai gò má.
Hốc mắt đỏ ửng, mũi cay xè, cổ họng thì nghẹn đắng.
Cô rút liền mấy tờ khăn giấy lau nước mắt, tay còn lại với remote máy lạnh, hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất: 14 độ C.
Chưa bao giờ, Hồng Khánh muốn đập nát tấm kính dày cộp chắn giữa hai người như lúc này.
Vì nó, anh không thể biết lí do vì sao bỗng nhiên, Hải Uyên lại khóc.
Nhưng rồi tâm trạng lại trầm xuống, đầu anh hơi cúi, môi khẽ cười.
Dù cho tấm kính này biến mất, vẫn sẽ còn một bức tường vô hình chắn giữa hai người họ.
Sợ rằng, bức tường đó còn dày hơn tấm kính kia gấp nhiều lần.
Mà nếu là vô hình, không thể sờ, không thể chạm, đương nhiên, cũng không thể phá bỏ.
Một lúc sau, nụ cười trên môi cô đã quay trở lại.
Mang theo niềm hân hoan, khởi động chiếc máy ảnh mà cô hằng mong ước.
Ống kính lia một vòng căn phòng, qua cánh cửa kính trong suốt có nhóm cô đang làm việc, qua mấy đóa hoa tươi nằm cách cô không xa, và bên phải căn phòng.
Hải Uyên giật mình hạ máy ảnh xuống, và kinh ngạc vô cùng.
Màn hình đen thui kia có gì mà anh si mê đến thế?
Hồng Khánh đương nhiên nhìn thấy Hải Uyên đang làm gì, nên anh vờ nhìn xuống mấy tập tài liệu trước mặt.
Đọc lướt hai trang trong 5 giây, bất chợt quay sang bên trái anh, cà lơ phất phơ nói: “Nhìn gì mà nhìn?”
Nếu là lần trước, Hải Uyên chỉ có thể ôm hai cái má nóng bừng, lơ anh đi.
Thì lần này, cô không những biết cười trừ cho bớt ngượng, mà khi quay trở lại với chiếc máy ảnh, môi mềm còn lẩm bẩm mấy câu:
“Anh không nhìn em thì làm sao biết em nhìn anh?”
“Mà nhìn một tí thì chết à?”
Ngay khi vừa đoán được khẩu hình miệng của Hải Uyên, Hồng Khánh sửng sốt không thôi, đến mức cặp mắt anh mở to như thể sắp lòi ra ngoài.
Lá gan của cô bạn phòng bên sau 4 năm rốt cuộc đã to đến chừng nào?
Hồng Khánh lập tức mở messenger, nhấn vào tài khoản của Hải Uyên.
Vừa soạn tin, một suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh.
4 năm không gặp, Hải Uyên đã biết dùng luật để cãi tay đôi với người phạm lỗi, biết gọi cảnh sát đến giúp đỡ, và không còn kiêng dè, sợ người lạ như trước.
Như vậy cũng tốt, cô biết bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh, nhưng không để bản thân mình chịu thiệt.
[Mắng tôi cái gì thế?]
Dấu chấm hỏi cuối cùng vừa soạn xong, tức khắc bị anh xóa đi.
Đơn giản, vì anh cảm thấy hai người không thân thiết đến độ có thể cùng nhau xì xào chuyện phiếm.
Hơn 14 giờ chiều, thời gian nghỉ trưa vừa dứt.
Đồng thời, công việc trong ngày của Hải Uyên cũng hoàn thành.
Cô hào hứng cầm lấy túi xách của mình, chạy ngay sang chỗ Đức Minh.
“Lúc nào về cầm quà về giúp chị nhé, chị để ở phòng làm việc.”
Sau đó vui vẻ rời đi, bắt đầu một ngày tuyệt vời của riêng mình.
Đăng Khoa rung đùi, điệu ngẫm nghĩ gì đó, “Sếp mình hôm nay cũng về nửa buổi…”
“Chắc chắn là ổng bắt chước chị Uyên, chứ chị xin nghỉ sớm từ hôm kia rồi cơ mà.”
“Mày điên à! Tao đang muốn hỏi đây có phải trùng hợp không!”
Đức Minh “à” một tiếng, rồi như hiểu được ý bạn mình, cậu cả kinh: “Đậu đen! Ý mày là hai người đó hẹn hò?”.