Vốn dĩ Hồng Khánh xuất phát sau Hải Uyên, nhưng vì cô cùng Đức Minh và Đăng Khoa dừng lại mua đồ ăn sáng, hơn nữa còn dính phải hai, ba cái đèn đỏ, nên cuối cùng vẫn là chạm mặt nhau ở thang máy.
Hải Uyên chớp mắt nhìn anh một giây duy nhất, sau đó đứng nép lại gần Đức Minh, chừa cho anh một khoảng trống rộng.
Sau khi Hồng Khánh bước vào, anh đứng ngay giữa thang máy, ép Hải Uyên đứng sát sạt, dính một chùm với Đức Minh và Đăng Khoa.
Rõ ràng là tên bạn trai này đang cố ý đứng dính vào cô!
Hải Uyên tối mặt, cất tông giọng lành lạnh:“Đứng nhích sang bên kia coi.”
Hồng Khánh im lặng giả điếc, còn Đức Minh và Đăng Khoa nhìn nhau trong bất lực.
Tối hôm qua, cuộc cãi vã của hai người, Đức Minh có nghe thấy.
Khi cậu định chạy sang tẩn cho Hồng Khánh một trận, thì Đăng Khoa ngăn cậu, nói rằng chuyện của ai người đó giải quyết, nếu bây giờ không tự giải quyết được, mối quan hệ này rất nhanh sẽ đổ vỡ.
Cậu nghĩ qua nghĩ lại một lúc, cảm thấy cũng có lý, mà chị cậu cũng không phải người dễ đụng, nên mới quyết định không can thiệp.
Hải Uyên thoáng nhíu mày, đá vào một bên chân của anh, “Điếc à Khánh?”
Hồng Khánh bất chợt kinh ngạc, sững cả người, tròn mắt xoay lại nhìn cô.
Rất nhanh đã lấy lại được phong độ, anh quay mặt về phía trước, điềm nhiên đáp: “Em nói trống không, sao anh biết được là em đang nói anh? Hơn nữa, không phải là em đang nhường chỗ cho anh à? Anh thích đứng đâu thì đứng.”
Đức Minh và Đăng Khoa không dám trông vẻ mặt vừa đỏ vừa đen vì giận của Hải Uyên, chỉ đành nhìn nhau thêm một lần nữa, rồi Đăng Khoa tự động rời sang chỗ trống phía đối diện cho rộng rãi hơn.
Máu trong đầu cứ sôi ùng ục, Hải Uyên không nói không rằng chụp lấy cánh tay của Đức Minh, nhắm tịt mắt, ngoạm một ngoạm rất mạnh.
Đức Minh vì đau mà giật nảy mình, “A” lên một tiếng dài, nửa rơm rớm nước mắt, nửa buồn cười, xuýt xoa chỗ vừa bị cắn, bày vẻ ủy khuất hỏi: “Sao chị cắn em?”
Hải Uyên giương mắt nhìn cậu, điệu bộ rất cứng rắn: “Cọc.”
Đức Minh: “…”
Hồng Khánh thông qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ của thang máy nhìn được dáng người nhỏ nhắn muốn xù lông của cô, bất giác nhếch mép cười.
Cửa thang máy vừa mở, Hải Uyên khẽ huých hông anh, chớp lấy thời cơ ra khỏi đó trước.
Để thang máy chỉ còn lại ba người ngây ngây ngơ ngơ.
Đăng Khoa lên tiếng: “Hơ, lần đầu thấy chị Uyên giận dỗi như thế đấy.”
“Báo cho anh một tin, chị Uyên mà giận là dai lắm đó.
Tính còn vừa khó, vừa dễ cáu, vừa ngang như cua nữa.” Đức Minh khẽ lắc đầu, vỗ vai Hồng Khánh: “Chúc anh may mắn.”
Ra khỏi thang máy, cậu nán lại, bồi thêm hai chữ: “Lần sau.”
Từ thang máy đến bộ phận marketing phải đi qua bộ phận của Hải Uyên trước, vậy nên Tín nói với Hải Uyên cái gì, ba người vẫn có thể tình cờ nghe lọt được.
“Uyên, có người đang đợi em kìa.”
“Ở đâu cơ?”
“Trong phòng làm việc của em đấy.” Tín bỗng nhiên liếc thấy Hồng Khánh đang đi ngang qua, cố ý nói lớn hơn một chút: “Là con trai, khôi ngô tuấn tú lắm.
Quan trọng nhất, cậu ta rất thích em, em cũng vậy.”
Hải Uyên ôm một bụng nghi vấn, mông lung vừa nhìn Tín vừa suy nghĩ.
Nếu là con trai, còn là người cô thích, ngoại trừ Hồng Khánh thì chỉ còn…
Hải Uyên sáng rực mắt, vui vẻ cười cười lon ton vào phòng.
Trong khi đó, Hồng Khánh cũng sải nhanh những bước dài trở về phòng mình.
Vì thông qua tấm kính trong suốt kia, anh có thể biết được, rốt cuộc là thằng nào dám ngang nhiên công khai tình cảm với bạn gái anh!
Có điều khi nhìn thấy rồi, Hồng Khánh thật lòng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Trong phòng của Hải Uyên, có một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay của cô.
Cậu mặc đồng phục trường mẫu giáo, một bên tay cầm kẹo mút cho vào miệng, tay còn lại cầm một cái còn nguyên chưa bóc vỏ.
“Bủm à?”Hải Uyên mừng rỡ cười, khụy gối, dang rộng hai tay.
Cậu bé nhìn thấy Hải Uyên, cái miệng nhỏ liền cong cong cười.
Cậu cẩn thận trèo xuống ghế, rồi chạy tọt vào lòng cô, thích thú reo lên: “Uyên ơi, Bủm đây.”
Hải Uyên bế cậu bé trên tay, đi lại sofa ngồi, đặt cậu bé vào lòng, hỏi: “Hôm nay không đi học à?”
Bủm chép miệng lắc đầu, chậm rãi nắn nót từng chữ: “Không, hôm qua mưa to quá chừng, hôm nay chưa hết mưa, làm đường đến trường bị ngập rồi.
Ô tô của ba không qua được, nên ba cho Bủm nghỉ một hôm.
Uyên đừng mách mẹ Bủm nhá, không là mẹ cho ba ra ngoài đường ngủ, tội nghiệp ba lắm.”
Hải Uyên không nhịn được, run run cười.
Thì ra chủ tịch của một công ty lớn mạnh thế này, cũng có nước phải ra đường ngủ.
“Vậy Bủm muốn Uyên bao che cho ba Phong à?”
Bủm mút kẹo một cái, gật gật đầu.
Hải Uyên xoa xoa mái tóc hơi xoăn của cậu, giả vờ ngẫm nghĩ: “Cũng được thôi, Bủm mua chuộc Uyên đi, rồi Uyên giấu cho.”
Bủm giơ cây kẹo mút còn nguyên vỏ cho Hải Uyên, thành thật nói: “Đây, cho Uyên đấy, cái này mua được Uyên không?”
“Tất nhiên là không được.”
Bủm hơi hơi buồn, đuôi mắt cậu hạ nhẹ xuống, có phần khẩn trương hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao?”
“Hôm nay Uyên không được vui lắm, Bủm làm Uyên vui đi.” Hải Uyên nghiêng mặt, chỉ chỉ vào bên má của mình, “Thơm.”
Bủm lại gần hôn lên bên má của cô, xong còn hôn thêm bên còn lại, khúc khích cười với vẻ vô cùng tự hào: “Thơm Uyên hai cái, cho Uyên vui hai lần.”
Hải Uyên tít mắt, quả nhiên chỉ có con nít mới đem lại cho cô niềm vui tuyệt đối.
Cô hôn chụt vào hai bên má cậu bé, sau đó xoa xoa hai má cậu: “Yêu Bủm nhất.”
Hải Uyên mở hộp xôi bắp mới mua, mùi hương quen thuộc từ từ vương qua cánh mũi, kích thích vị giác của cả cô và Bủm, “Ăn không Bủm?”
Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh như mèo thấy mỡ, hít hít mùi thơm, cố gắng kiềm chế nói: “Của Uyên mà.”
“Có sao đâu? Ăn với Uyên cho...”
“Uyên!” Hồng Khánh đột nhiên mở cửa vào, anh bước nhanh lại chỗ cô.
Trên tay anh cầm vài tờ khăn giấy ướt, vụng về gấp chung lại.
Hải Uyên còn chưa kịp phản ứng, Hồng Khánh đã đỡ lấy cằm cô, dùng khăn giấy ướt tỉ mỉ lau hai bên má cô, âm trầm nói: “Má em dơ rồi.”
Cảm thấy không đủ sạch, anh cúi đầu hôn mạnh lên má cô.
Sang đến bên thứ hai, máu chó trong người ngang nhiên nổi dậy, khẽ cắn vào má cô cái nhẹ.
Hải Uyên giật mình đẩy anh ra, dùng tay chùi má mình, hừng hực lửa bày giọng chất vấn anh: “Anh bị điên à?”
Mà ngay lúc này, Bủm đã thấy rõ cái má ửng đỏ của Hải Uyên, lập tức giãy nảy lên, nhìn Hồng Khánh như kẻ thù không đội trời chung với mình: “Á! Ai cho chú cắn Uyên?” Cậu bé chọt nhẹ vào má Hải Uyên, long lanh mắt hỏi nhỏ: “Uyên có đau không?”
Bằng một cách nào nó, Hải Uyên đã nhìn ra được lý do tại sao anh lại cư xử như thế.
Cô bày giọng ấm ức, thủ thỉ với cậu bạn: “Có.”
Bủm thổi thổi vào má cô, niệm thần chú: “Không đau không đau, ông Bụt bắt cái đau đi.”
“Cũng tình thương mến thương lắm.” Mặt mũi Hồng Khánh điểm thêm vài sọc đen, chỉ dám nghĩ bụng như thế.
Anh biết mình nói không lại cô nàng đang giận dỗi kia, đành chuyển sang “tình địch sắp bốn tuổi”, rất nghiêm giọng: “Nhóc con, có biết đang ngồi vào lòng ai không hả?”
Bủm tròn xoe mắt, nhìn cô, rồi lại nhìn ông chú đang hung dữ với mình: “Uyên, Uyên mà?”
“Phải, Uyên, bạn gái chú.” Hồng Khánh nhấn mạnh: “Vậy nên, trèo xuống mau.”
“Tại sao? Uyên cũng là bạn gái của Bủm mà?”
Đến bây giờ, Hải Uyên thật lòng không thể đếm ra trên mặt bạn trai cô có bao nhiêu sọc đen nữa, có khi nào đen thui hết mặt mũi luôn rồi không nhỉ?
“Bạn gái?” Hồng Khánh cười khẩy: “Ai nói Uyên là bạn gái của nhóc?”
“Chú bao nhiêu tuổi rồi?”
Hồng Khánh và Hải Uyên đều cảm thấy ngờ ngợ trước câu hỏi này của cậu bé, song cũng rất hiếu kỳ.
Anh trả lời: “Lớn hơn Uyên ba tuổi, làm gì?”
“Chú lớn thế rồi cơ á?” Bủm bĩu môi nói: “Lớn vậy mà không phân biệt được con trai với con gái.” Cậu bé thở dài: “Đẹp trai như vậy, Bủm còn tưởng chú rất thông minh.”