Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Chương 13



Ra về bé lững thững đi ra xe, chợt thấy ai đó ngang nhiên chiếm mất chỗ ngồi bên cạnh cậu, làm bé phải mò lên ghế trên ngồi. Hai con người phía dưới cứ tự nhiên mà nói chuyện rôm rả, chả nhận ra phía trên có người tâm trạng không được tốt, cứ cố gắng không quan tâm đến họ nói gì, họ làm gì, việc gì mà cười to đến thế. Nhưng dường như người bên dưới chả thể nào mà tha cho cô.

" Bé Trân về trước đi nhá, anh với Mai đi mua dụng cụ mai trang trí trại."

"Dạ vâng." Ai đó mặt tiu nghỉu đi hẳn.

Bác tài nhìn mặt bé không được vui nên hỏi có muốn bật radio hay không, bé gật đầu đồng ý, dù sao thì âm nhạc cũng giúp bé thư thả đi phần nào. Trân cứ thế mà ngước nhìn ra ngoài cửa kính một cách vô định, bé đã từng rất muốn đến buổi cắm trại ngày mai nhưng bây giờ nghĩ lại, bé chả muốn đi nữa, thật sự mệt mỏi lắm rồi.

-------------- 

" Trân,mình cậu về thôi à, Cao Khỉ đâu."

An bực dọc khi Trân chẳng trả lời mình mà cứ thế đi thẳng vào phòng.

" Này, nghe tớ nói gì không đấy."

"..."

An chạy tới níu Trân lại thì bạn nhỏ đã òa khóc lên, cô bạn chẳng biết bản thân mình đã làm gì sai nữa, bối rối không biết phải làm thế nào, rối rít xin lỗi.

" Trân, tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi đi mà, đừng khóc nha."

"Hức hức, có phải cậu Khải ghét tớ, chả muốn chơi với tớ nữa không?"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Hức, cậu Khải bỏ mặc tớ, chả thèm quan tâm tớ, chỉ quan tâm chị Mai thôi."

Hơ đây là vụ gì đây, có phải lúc mấy đứa em gái nuôi đau buồn khi nam chính đi với nữ chính không. Mà bậy nào, Trân sao là nữ phụ được.

" Không có chuyện đó đâu Trân, vào phòng tớ cho xem cái này hay lắm."

"Hức, cái gì thế, hức."

An kéo Trân vào phòng của mình, lôi cái vali màu hồng với màu xanh ra cho Trân xem.

"Này, mẹ tớ mua cho hai tụi mình đó, cho cậu lựa thích cái nào thì lấy cái đó."

Trân lúc này nín khóc hẳn, định chỉ tay vào cái màu hồng nhưng bé thừa biết An thích màu hường nhất, nên cuối cùng chỉ tay vào cái màu xanh.

"Vậy hết khóc đi nhé, nín mới cho Trân ăn cái này."

Vừa nói Trân vừa lôi từ trong tủ ra một bịch gì đó màu vàng vàng, có cả bò sấy khô, bơ, hành phi nữa.

" Bánh tráng cuốn đấy, tớ phải dặn bác lái xe mua hộ, mẹ tớ chả bao giờ cho ăn mấy thứ này."

Nói xong An xé bịch bánh tráng, cẩn thận lấy một miếng bánh tráng, toạc luôn bịch hành, bị bơ, túi gà. Cho hành phi vào trước, gà vào sau, thêm chút bơ nữa. Bàn tay nhỏ nhắn quấn quấn cuộn bánh tráng đưa tới trước mặt Trân.

" Ăn đi, không ăn phí mất cả thanh xuân."

An khẳng định chắc nịch.

Trân nghe bảo bà không cho ăn lúc đầu còn sợ nhưng vì sức hút của nó quá lớn nên đánh liều mà cầm lấy ăn. Bánh tráng dai dai, gà xé sợi thơm nức mũi, hành phi giòn giòn, bơ béo ngậy... đúng là không thể nào cưỡng lại được, không ăn thật là phí cả thanh xuân.

Hai bé con cứ thế mà ngồi chén hết cả bịch bánh tráng, vừa ăn vừa cười, lại lo sợ canh cửa kẻo mẹ vào, nói đúng hơn thì hoàn cảnh càng làm cho thức ăn trở nên ngon hơn bao giờ hết.

------- 

Đến lúc cả nhà ăn cơm thì cậu mới mò về, bà chủ thấy thế thì chửi xối xả, nhưng cậu nói chuẩn bị cho cắm trại thì bà chủ lại trở mặt ngay lập tức, chuyển sang khen cậu ngoan.

Trong suốt buổi ăn cậu cũng chả thèm nói chuyện với bé, ánh mắt cậu dường như cũng chả muốn nhìn thấy Trân. 

Ăn song có người lũi thũi đi vào phòng khóa cửa lại, có người lấy làm lạ nên cũng đi theo. Tiếc rằng ai đó khóa cửa làm người kia chẳng thể vào nên đành lên lầu vào phòng mình. Tắm rửa xong lòng vẫn cứ không yên nên lại một lần nữa chạy xuống.

"Bé ơi, mở cửa cho anh với."

"Em không thèm mở cửa cho cậu."

"Bé ngoan."

"Cậu đi đi."

"Anh đếm từ một tới ba."

"Một."

"Hai"

"Cứ chỉ giỏi ăn hiếp bé thôi."

Có người tức giận đùng đùng, nhưng nhìn lại ánh mắt ai đó đỏ hoe thì lại khựng người, lo lắng hỏi han.

" Sao khóc nhè thế."

"Ai thèm cậu quan tâm, đi quan tâm chị Mai ây."

"Ngoan, nói anh biết ai chọc bé."

"Cậu không cần em nữa."

"Ai nói không cần bé?"

"Lúc sáng cậu lo cho chị Mai bệnh, lúc về còn bơ bé, ngay cả lúc ăn cũng chả thèm nhìn bé?"

Cậu chủ lúc này mới lờ mờ đoán ra được thứ mà bé nhà cậu đang suy diễn ra.

"Ngốc."

Cậu cốc đầu bé.

"Ngốc."

"Cậu rõ ràng chả thương bé."

"Anh thương bé mà, đợi tí, anh có cái này cho bé nè."

Bé nghĩ trong lòng cậu chỉ toàn nói suông cho qua chuyện thôi.

"Cho bé này."

Cậu tặng bé một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, có trái dâu xinh xinh ở phía trên nữa.

"Tặng bé đó, mai nhớ đội nha, kẻo nắng."

"Xinh quá, cảm ơn cậu. Mà lúc nãy cậu đi mua đồ rồi mua luôn cho bé hả."

"Ừ."

"Bé hiểu lầm cậu, bé xin lỗi."

"Hun cái đi hết giận, không giận bé hoài luôn, người ta cưng bé vậy mà..."

Bé hôn chụt lên má cậu rồi đuổi cậu về phòng, bé cảm thấy vui vui, tung tăng đội mũ lên đứng soi gương. Đúng là cậu mua có khác, xịn xòi đáng yêu hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.