Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Chương 23: Ác quỷ hay thiên thần



Cậu thở dài, liệu ác quỷ có thể trở thành thiên thần bên cạnh nàng, quả thật là không, ta có thể bỏ cả thể giới để nàng có cuộc sống nhàn nhã, bình an. 

Cậu quay trở lại cổng chính, phủi bụi trên quần áo, sửa sang sao cho thật chỉnh chu nhất, hít một hơi dài rồi bước vào nhà. Mẹ cậu có vẻ bình tĩnh nhất, không hề chửi mắng hay gì, đó là điều mà cha và cậu đều nể phục mẹ.

‘Sao nay về sớm thế con.’

‘Con hơi mệt nên cô cho về.’

‘Bệnh rồi à.’

‘...’

Bà vừa nói vừa đi tới sờ trán Khải, cảm nhận được tất cả đều bình thường thì bà mới buông tay, đôi lời dặn dò.

‘Con đừng để ốm nhé, An sáng nay đang học lại ngất, lúc nghe điện thoại mẹ lo lắng tột độ, may là không sao.’

‘Bé… bé có bị gì không mẹ.’

‘Ừm, không sao, do bỏ bữa nên suy nhược thôi, à mà em nó nói làm hư chiếc xe của con bảo con giận nó, mẹ nghe mà thấy buồn cười. Thôi lát nữa chơi với em đi nhé.’

‘Vâng.’

Cậu mệt mỏi lết xác lên phòng, bé vì anh mà bỏ bữa, vậy mà anh mảy may không để ý, may mà không có chuyện gì xảy ra.

‘Cậu chủ, tôi lên lấy đồ đi giặc.’

Dì giúp việc đứng ngoài cửa phòng, cậu khẽ ừ, không quan tâm đến người xuất hiện trong phòng, bỗng dưng cậu nhớ ra điều gì đó.

‘Trân ăn chưa dì.’

Dì giúp việc nở nụ cười hiền hòa đáp lại cậu.

‘Cậu đừng lo, bà chủ đã cho cô Trân ăn rồi.’

Anh lại lần nữa thấy mình ngốc, mẹ mình ở đó, làm sao mà có thể bỏ đói Trân được cơ chứ, không thì bé An cũng làm ầm ĩ bênh vực bạn mình rồi, đúng là bản thân đã hóa rồ rồi.

‘Không có việc gì nữa vậy tôi ra ngoài.’

‘Ừ’

- ---------------------

Cậu tắm xong thì tự xuống nhà bếp lấy đồ lên ăn, nhất quyết không để bất kì có hội nào để bé gặp cậu, quả thật là quá tàn ác.

Cậu vừa xem phim, vừa nhai miếng gà rán sốt đẹp mát đầy ngon lành, chốc chốc lại tu chai nước ngọt, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này bình thường An với Trân xem cậu còn coi là nhảm nhí, giờ tập xem lại thấy hay phết, tuy nam chính có hơi lạnh lùng nhưng thâm tâm vẫn luôn dành sự cưng chiều đặc biệt cho nữ chính, mà con nữ chính ngu ngốc đó lại không nhận ra, đúng là chán với mấy loại người này.

Tiếng gõ cửa vang lên, Khải lại tưởng là dì giúp việc nên không để ý, vẫn chăm chỉ ăn gà, trả lời dì.

‘Lát ăn xong con sẽ đem xuống.’

Phía bên kia vẫn không lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân chầm chậm tới, bỗng dưng có thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy cậu, dụi dụi cằm vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đang trong tuổi trưởng thành.

‘Em xin lỗi, cái xe em không sửa được rồi, nhưng em sẽ mua cái mới đền cho cậu nha.’

Cậu không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng trong tim đã lạc nhịp từ lúc nào, cậu muốn quay lại ôm bé, bỏ mặc hết tất cả những phiền muộn, chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình thôi, tiếc là bé còn quá nhỏ.

‘Em biết lỗi rồi, cậu tha cho em nhé, nha, nha cậu.’

Khải xoay người lại, gỡ tay bé ra khỏi người mình, nhìn vào đôi mắt đã sớm ngập nước ấy.

‘Nghe anh nói này, bé không có lỗi gì cả, giống như chiếc xe kia vậy, không thể sửa được, việc bé tìm được gia đình là điều không thể thay đổi được, em rời khỏi đây là điều không sớm hay muộn thôi. Thế nên, dĩ nhiên anh cũng không cần phải quan tâm, cưng chiều một thứ chả còn là của mình nữa. Vậy nên, hãy lo tận hưởng những tháng ngày cuối cùng đi. À, đối xử với em gái anh tốt một chút, anh không muốn cục cưng của anh sẽ đau khổ khi bé ra đi đâu.’

Trân sững người, thực sự người đang nói những lời này là người trước giờ luôn cưng chiều, luôn dành sự đối đãi tốt nhất cho bé đây sao. Bé xót xa hỏi cậu một câu cuối cùng.

‘Cậu coi em là một món đồ, những điều cậu làm cho em trước giờ là giả sao?’

Cậu cười đểu, nhếch môi.

‘Bớt ngốc lại cô bé à.’

Trân khóc, nhưng không giống như mọi lần, bé mạnh mẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đáng ra không nên tuôn ra như thế. Một người từng gắn bó với mình từ khi mình còn là một đứa trẻ chưa có nhận thức, cùng mình lớn lên, cùng khóc, cùng cười, cũng từng là cả thế giới. Nhưng đổi lại, người ta chẳng coi mình là gì…

‘Em ghét cậu.’

Trân nói xong rồi quay đầu chạy ra khỏi cửa. 

Đến khi tiếng nấc và tiếng bước chân không còn vọng lại nữa, gương mặt cậu cũng từ từ trở nên lạnh lùng, mang một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu thành công rồi đó, từ nay sẽ chẳng còn có người cứ bám theo cậu hàng ngày nữa, đôi mắt cũng chẳng còn hướng về người ta nữa, vậy tại sao trái tim lại thấy mệt mỏi đến vậy. Mỗi nỗi trống trãi, mất mát đang không ngừng trỗi dậy bên trong Khải. Trời thật lòng muốn trêu người thì ai có thể ngăn cản chăng, thiên thần liệu có xuất hiện để che chở người như anh. Nếu có thể, anh chỉ mong bé có thể sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Mà để có được điều đó, chắc hẳn phải không có anh xuất hiện. Vậy Khải nguyện trở thành ác quỷ, nhưng ác quỷ có thể chở che cho một người.

- --------------------

Ahihi, mọi người có thấy văn phong ta thay đổi gì so với lúc mới vào nghề không. Nay Nấm bị nghiện "Độ ta không độ nàng" đó, nên có ác quỷ và thiên thần nè.✍🎬⏭⏸⏮ 

Yêu những con người đã đi cùng ta xuyên suốt từ đầu cho đến bây giờ.

Nấm nhờ gió gửi ngàn nụ hôn💓👄 đưa đến các Mọt👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.