-Nhanh nha chồng xuống dưới đợi_Hắn mỉm cười nhìn nó nói rồi đi xuống
VSCN xong nó xuống bếp ăn sáng
-Em xong rồi hả? Qua đây ăn sáng đi! Toàn món em thích không à_Hắn đẩy ghế cho nó ngồi
Nó ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy đĩa trứng ốp la tự dưng nó lại buồn nôn
-Oẹ..ọe..._Nó bịt miệng chạy ngay vào WC
Hắn thấy thế rất lo lắng chạy vào hỏi
-Em sao thế vợ? Có cần đi khám không?
-Mây ngày nay tự nhiên em mệt quá, hôm nay nhìn thấy đĩa trứng tự nhiên thấy buồn nôn_Nó nét mặt mệt mỏi nói
-Đi anh đưa vợ đi khám_Hắn nói rồi đưa nó ra xe
Nó và hắn tới bệnh viện, sau một hồi hết khám rồi lại xét nghiện nó và hắn tới gặp ông bác sĩ
-Bác sĩ à vợ tôi sao thế?_Hắn lo lắng hỏi
-Cậu...là chồng cô bé?_Ông bác sĩ nghiêm mặt đẩy gọng kính hỏi
-Phải! Là tôi đây, bác sĩ à rốt cuộc vợ tôi bị sao thế_Hắn sốt ruột
-Căn bệnh này không thể chữa được
-Hả? Ông...ông nói vậy là sao?
-Nó sẽ tự khỏi sau...9 tháng 10 ngày_Ông bác sĩ mỉm cười trả lời
-Ý ông là..._Hắn giường như đã hiểu ra vấn đề
-Đồ ngốc anh sắp được làm ba rồi đó_Nó ngại ngùng nói
-Thật vậy không? Em nói thật hả?_Hắn vui mừng hỏi nó
Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu
Khám xong hắn đưa nó về, vừa ra tới hành lang nó gặp một người phụ nữ sắp sửa sinh đang được đưa vào phòng đỡ đẻ
-AAAAAA...đau bụng quá_Người phụ nữ đó hét
-Cô à, cô hãy bình tĩnh và hít thở_Cô y tá nói
-Ôi đai bụng quá aaaaaa_Người phụ nữ đó mắt trợn ngược, nét mặt đau đớn trán đầy mồ hôi...
Sau khi vào phòng đẻ...
-AAAAA..chồng ơi là chồng em không đẻ nữa đâu_Cô ý hét lên
.....
Nó sau khi chứng kiến toàn bộ nó xanh mặt nuốt nước bọt cái ực
-Chồng ơi...hay...hay vợ chồng mình không đẻ nữa nha, em sợ lắm_Nó nói nét mặt ái ngại nhìn hắn
Ngay lập tức hắn lườm nó một cái với vẻ mặt giận dỗi
-Hi...thôi em sẽ cố gắng_Nó méo mặt cười
-Có thế chứ_Hắn cười tươi nói
-Thôi về thôi chồng_Nó giật tay áo hắn nói
Hắn đưa nó về nhà. Ngay sau khi biết nó có mang ngày nào hắn cũng bảo giúp việc nầu những món ăn bổ dưỡng cho nó làm nó ăn phát ngán luôn.
9 tháng 10 ngày sau....
Ngày gì đến rồi cũng sẽ đến
-Đăng Vũ...em...em đau bụng quá_Nó ở dưới nhà gọi hắn
-Hả? Em...em sắp sinh hả?_Hắn luống cuống
-Chắc là vậy...Mau...mau đưa em tới bệnh viện...mau lên!!!_Nó nói, một tay ôm bụng
Hắn đưa nó ra xe rồi tới bệnh viện. Sau khi nó được đưa vào phòng để đỡ đẻ thì hắn cũng nhanh chóng đi lấy một chiếc áo của bệnh viện khoác vào rồi vào với nó (bệnh viện này cho phép người thân vào ạ)
-AAAAAA đau...đau quá...AAA..._Nó hét lên
-Cô hãy bình tĩnh và hít vào, thở ra. Đúng rồi..._Cô y tá nói
-Vợ à em hãy cố lên_Hắn cầm tay nó nói
-AAAAA...tất cả là tại anh đó...đau quá..._Nó vừa la hét vừa...cào, cấu...rồi giúm tóc hắn @_@
-A vợ! Em bỏ tóc anh ra được không? Rụng hết tóc bây giờ! Em mà không bỏ ra là anh lên chùa ở đó_Hắn nhăn nhó la ó
-Huhu...tất cả là...tại anh đó...aaaaa..._Nó hét lên
-Oe oe oe..._Tiếng khóc được cất lên
-Sinh rồi, bác sĩ ơi sinh rồi! Là một bé trai_Cô y tá vừa bế được đứa bé vừa nói
-AAA...sao tôi vẫn thấy đau bụng vậy_Nó nói
-Mau...mau là sinh đôi_Ông bác sĩ nói
-Cô à cô hãy cố lên thêm một lần nữa đi_Ông bác sĩ nói với nó
Và...1,2,3...
-Oe oe oe..._Thêm một tiếng khóc nữa cất lên báo hiệu một sinh linh nữa được trào đời trong niềm hạnh phúc của bao người
-Bác sĩ là một bé gái
-Thật tốt quá, chúc mừng hai người_Ông bác sĩ nói với nó và hắn
-Em nghe thấy gì chưa Anh Thư_Hắn vui mừng nói với nó
Nó mỉm cười hạnh phúc dù nét mặt có chút mệt mỏi. Còn hắn thì...quần áo te tua vì bị nó...cào cấu, đầu tóc thì bù xù...trông thật thảm hại *_*
Hắn vui mừng ra bế hai đứa con của mình
-Con ngoan, con ngoan để ta nghĩ cho hai con một cái tên thật là hay nào_Hắn nhìn hai đứa bé âu yếm nói
-Mình đặt tên con là Trần Hoàng Minh Phong và Trần Hoàng Thùy Linh được không?_Nó nhìn hắn rồi nói
Được! Anh thấy hai tên đó hay đấy_Hắn tươi cười nhìn nó
-Nào nào Minh Phong, Thùy Linh ngoan ba thương_Hắn nhìn hai đứa bé cười hạnh phúc
Cuộc sống của nó và hắn cứ như vậy, một cuộc sống vui tươi trong một mái ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười cùng với những đứa con của họ...