Ta nghĩ ta nên trở lại với mấy màn kinh dị thoy a~~~
....
-Cái gì? Y Nhã nằm bệnh viện?
Sáng sớm Di Thiên trong tình trạng mơ màng nhận được cuộc gọi của Quách Hùng, lão thông báo cho cô biết vị em gái đáng yêu trong truyền thuyết gặp tai nạn, khi tan học về thì Y Nhã đụng phải một tên cướp và bị hắn dùng dao đâm vào bụng, hiện đang nằm ở bệnh viện Y ở ngoại ô thành phố. Trước khi gác điện thoại Quách Hùng còn hùng hồn tuyên bố một câu xanh rờn " Thân làm chị, mày phải đi chăm sóc cho em gái mày"...
Fuck!!! Chứ thân làm cha làm mẹ như các người sao không đi lo cho nó đi, bà đây dù gì cũng là chị "cùng cha khác mẹ" thôi hiểu không, hiểu không vậy hả??? Tôi thấy hình như có gì đó sai sai rồi đấy!!!
Di Thiên chán nản ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị đi thay quần áo. Chăm sóc Y Nhã cũng chả vấn đề gì, dẫu sao cô cũng đang chán không có gì làm, Sở Ngạo đi công tác hôm qua rồi, hắn còn dẫn theo cái "sở thú" của hắn đi mất, Tử Duệ thì thấy sắc quên mẹ, quấn lấy Mục Hàn Dương không buông. Mục Hàn Dương, anh chắc chắn mình không phải mẹ của Tử Duệ chứ? Tôi thấy đích xác là y thích anh hơn thích tôi đó...
Vừa lái xe đến địa điểm Quách Hùng cho sẵn, Di Thiên có chút thắc mắc, bệnh viện trong thành phố A cả đống, gần như ngang với tiệm bán đồ ăn các loại cơ mà, tại sao Y Nhã không vào mà nhất định phải là bệnh viện Y đó chứ? Còn phu quân của ẻm đâu rồi, sao không "nhà thằng nào thằng đấy lo" đi mà phải tới lượt cái thân già này hả? Thiên lý ở đâu? Bà đây sợ rằng hai người chúng ta chị em tình thâm mà một phát từ bệnh viện đến nhà xác đó nha!!!
Mất gần cả tiếng đồng hồ mới đến nơi, Di Thiên nhanh chóng tìm ra phòng bệnh của Y Nhã, bước vào trong liền thấy Y Nhã nằm tựa vào tường, nhàn hạ đọc sách. Y Nhã ngước mắt lên nhìn Di Thiên, buồn miệng không vui chào hỏi một câu :
-Chị đến rồi à? Hừ, nếu không phải vừa vặn anh Phong bận việc cùng bố mẹ đang đi du lịch thì không có tới phiên chị chăm sóc em đâu.
Di Thiên một trận nhức đầu, làm như em gái đây đáng giá lắm hả? Chỉ là bà đây rãnh rỗi không có gì làm thôi có biết không? Còn làm như chị là hàng "dự bị" phòng trường hợp bất đắc dĩ ấy. Đặt bọc trái cây vừa mua xuống bàn, cô đặt mông ngồi xuống mép giường bệnh, nhìn chằm chằm Y Nhã phun ra một câu :
-Tại sao em lại vào bệnh viện này?
Y Nhã nghe cô hỏi chuyện chẳng đâu vào đâu thì nhíu mày khó chịu, nhưng sau đó cũng suy nghĩ trả lời vấn đề :
-Em bị đâm mất máu quá nhiều dẫn đến bất tỉnh, sau khi ngã xuống liền có người đưa em đi cấp cứu. Tỉnh lại liền thấy mình ở bệnh viện này, hơn nữa phục vụ rất tốt nên em nghĩ mình không cần đổi.
Di Thiên chân mày nhăn lại, quả nhiên có cái gì đó không ổn, bệnh viện này nằm cách li với khu dân cư, xung quanh đây rất yên tĩnh thích hợp làm viện dưỡng lão cũng rất thích hợp làm chuyện xấu mà không ai hay biết, chưa kể Y Nhã bị đâm tại trường đại học, sẽ không ai ngu ngốc đến nỗi chở đi xa như vậy, bình thường họ sẽ chọn bệnh viện gần nhất mà đưa nạn nhân vào. Trùng hợp thật sao?
Ngay lúc Di Thiên còn đang đăm chiêu, tiếng cửa phòng mở ra, một y tá trên tay là khay thuốc vào, nhìn Di Thiên mỉm cười thân thiện, theo phép Di Thiên cũng cười lại. Y tá lại quay sang Y Nhã mở giọng ngọt ngào :
-Bệnh nhân số 26, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô.
Sau đó y tá tiến lên, vén áo Y Nhã lên gần tới ngực, phần bụng đã được băng bó kĩ lưỡng, y tá nhẹ nhàng gỡ vải băng ra để thay một cái mới, cô ta chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sát trùng, chỉ là mùi thuốc tản ra làm Di Thiên ánh mắt lóe lên một cái. Thay băng xong, y tá lại căn dặn Y Nhã phải uống thuốc, hơn nữa còn có một ly sữa ở bên cạnh nhằm tránh uống thuốc bị đắng. Di Thiên một bên lẳng lặng quan sát, không có bất kì ý kiến gì. Cho đến khi y tá rời khỏi phòng, cô mới nhìn Y Nhã một cách phức tạp :
-Lúc nào họ cũng làm như vậy à?
Y Nhã ngây thơ chớp chớp đôi mắt to nhìn Di Thiên : -Phải, cũng đã được ba lần rồi.
Di Thiên nghiêm túc nhìn thằng vào cô ta, miệng phun ra một câu :
-Lần sau, thuốc thì cứ uống còn sữa thì tuyệt đối không.
Không đợi Y Nhã kịp thắc mắc, Di Thiên đã đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng không có camera hay máy ghi âm cô mới tự tin nói thẳng ra như vậy. Rõ ràng là cô y tá đến thay băng gạc nhưng tại sao thuốc sát trùng của cô ta lại kì lạ như vậy? Trong đó có chất làm chậm thời gian thúc đẩy quá trình phát triển của tế bào, hay nói cách khác nó làm vết thương chậm lành lại, còn có ly sữa kia, chỉ đưa ngang qua mặt cô thôi nhưng cô nắm chắc 7-8 phần trong đó có thuốc an thần, cái đó để làm gì kia chứ? Thuốc an thần quả thật không có ảnh hưởng gì nhưng khi uống nhiều nó là chuyện khác. Tinh thần sảng khoái mục đích là gì? Hai thứ đó chỉ có một lí do duy nhất cô có thể nghĩ đến "Bọn họ muốn cầm chân Y Nhã ở đây càng lâu càng tốt"...
Di Thiên xuống quầy tiếp tân, nhìn cô y tá đứng trực ở đó một cách áy náy, khuôn mặt xấu hổ của thiếu nữ hiện lên, miệng lí nhí nói nhỏ:
-Thật ngại quá, nhà tôi xa nên chỉ có thể thăm em gái chút thời gian thôi, đường về khuya rất đáng sợ.
Y tá nghe cô nói xong thì phì cười, đầu mắt đuôi mắt đều là thân thiện:
-Đừng lo, chúng tôi ở đây đều đầy đủ tiện nghi, hơn nữa người thân đến thăm sẽ không tính phí, nếu cô không ngại đêm nay có thể ở lại.
-Nhưng mà...
-Xin cô hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi làm ăn rất uy tín, nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.
-Vậy...được rồi.
Di Thiên có vẻ tiếc nuối quay vào trong phòng bệnh, cô để ý thấy vẻ mặt khẩn trương của cô y tá khi cô đòi về rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi cô đồng ý ở lại, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Di Thiên đi một vòng bệnh viện, mục đích để xem bọn họ âm mưu cái gì. Càng quan sát xung quanh cô càng thấy kì lạ, tất cả đồ ăn bán ở đây đều là miễn phí, hơn nữa thân nhân lại càng sung sướng, giống hệt bao nuôi vậy, có nhiều bệnh nhân còn mang cả nhà đến ăn không của bệnh viện, vậy mà chẳng ai trách móc hay khó chịu, còn tỏ ra vẻ ân cần chăm sóc. Chẳng lẽ... bọn họ cần người? Nhưng cần nhiều người để làm gì cơ chứ? Chẳng phải lỗ nặng hay sao?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Di Thiên tông phải một người, cô không sao nhưng người ta ngã lăn ra đất, cô hốt hoảng đỡ người trước mắt dậy, là một thanh niên nhưng là...cậu ta chỉ còn mỗi da bọc xương, Di Thiên nhìn có chút phát hoảng, đôi mắt lồ lộ thiếu chút nữa lồi hẳn ra ngoài nhìn cô một chút, trong đôi mắt ấy không có tiêu cự, y ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh, y tá phía sau vội vội vàng vàng xin lỗi cô rồi dìu thanh niên kia đi, y cứ như một con rối gỗ mặc y tá đẩy đi đâu thì đi đó.
Thanh niên ấy tóc nhuộm vàng, còn đeo khuyên tai cùng bấm lỗ mũi, tuyệt đối không phải là con nhà nghèo, tại sao lại có thể gầy đến mức như vậy được chứ? Hơn nữa do tác dụng quá liều của thuốc an thần mà y giờ biến ngu ngốc, không có suy nghĩ cùng ý thức, chắc hẳn không sống được bao lâu nữa...
Di Thiên nhìn theo bóng lưng hai người mà nuốt nước bọt, xem ra cô đã đặt chân đến nơi không nên đến rồi...