Chương này tặng nàng Hannatranggia234 nha!!! ^^
Di Thiên đỡ Sở Ngạo đứng dậy tựa vào người mình, hắn bây giờ như bị rút hết xương vậy, cứ dính sát vào người cô thôi, tuy hắn rất nặng nhưng vì hắn là người bị thương, với lại cô thuộc dạng người yêu nước thương dân tuyện sẽ không so đo!
Nếu Di Thiên mà biết thực chất ai kia chỉ đang ăn đậu hủ, bị thương gì gì đó chỉ là vân vân mây mây, thực sự sẽ phóng qua cửa sổ làm siêu nhân a~.
Chấn Phong nằm bên cạnh không một tiếng động nhúc nhích, ban đầu còn không ai để ý nhưng về sau cuối cùng cũng bị Di Thiên phát hiện, cô khó hiểu trừng mắt nhìn hắn nằm sấp phía trước, máu đã lan tới chân cô rồi, bị bắn ba phát đạn chuẩn như thế mà hắn vẫn sống sao? Dẹp nghi vấn sang một bên, Di Thiên đỡ Sở Ngạo ngồi lên ghế, còn mình thì lại gần kiểm tra Chấn Phong một chút.
Nếu hắn còn sống, cô chắc chắn sẽ cứu, dù sao lúc nãy cũng là quá xúc động xuống tay với hắn chứ thực chất cô không muốn chút nào.
Xúc động đúng là ma quỷ ...
Mỗ nữ nhân nào đó quên mịa nó mất người mà mình vừa giết là nhân vật chính ~~~
Di Thiên chầm chậm tiến lại gần, khó có thể giải thích cảm giác bất an đang ùa tới, Chấn Phong có gì đó rất lạ, hắn không tỉnh lại cũng không chịu đứng lên, chỉ có phần cánh tay là cử động thôi. Anh trai à, đừng có tự nhiên thi hóa rồi nhào tới cắn bà đây một phát nhá ... Đây là tiểu thuyết hắc đạo, yêu cầu lực lượng đông đảo độc giả cùng tác giả ngăn cấm tất cả các tình huống zombie xuất hiện xâm chiếm trái đất!!!
-Chấn Phong, anh...
Lời còn chưa kịp nói hết, Di Thiên bị dọa lùi lại ba bước, trơ mắt đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Từ trong miệng Chấn Phong bò ra một sinh vật kinh dị, nò dài dài giống như rết vậy mà lại có những cái chân lông lá to đùng như nhện, thân mình lại màu tím xen lẫn vài chỗ màu đỏ chói. Nó cố gắng ngọ nguậy chui ra, cái đầu to lắc điên cuồng, nó vừa rời khỏi miệng Chấn Phong đã có một mùi hôi tanh xộc vào mũi Di Thiên, giống hệt như mùi xác chết bị ngâm dưới nước lâu, thối rữa...
Nó lắc lắc một chút sau đó xác định hướng đi, bất động một lúc liền xác định hướng cửa mà bò tới. Di Thiên còn đang đứng hình liền nghe tiếng Sở Ngạo phía sau quát :
-Em mau giết nó đi!!!
Di Thiên giật mình, lại như phản xạ có điều kiện, rút ám khí bên hông ra, ngắm chuẩn đầu nó mà phóng tới, sinh vật kì lạ kia bị một kích vỡ nát đầu, chất lỏng màu xanh lá bắn ra, đặc sệt, mùi hôi thối càng nồng nặc, đúng là khiến cho người khác buồn nôn...
Thân xác Chấn Phong ban đầu còn lành lặn, từ khi con vật kia chui ra liền tan rã, hiện tại chỉ còn một vũng bầy nhầy đỏ tươi...
Cô hoàn hồn, đi chậm chậm về phía sinh vật kì dị kia, chân vừa động lại quay phắt về phía Sở Ngạo, nhanh chóng chạy đến đỡ hắn.
-Rời khỏi đây thôi. Có bom...
...
Tử Duệ đấm vỡ một mảng tường, đồ vật xung quanh đã vỡ nát, một mảng hỗn độn dưới chân, y hướng nam nhân quấn băng kia lao đến, còn chưa kịp đụng vào người hắn đã thấy hắn bật người về sau, hướng cửa sổ bên ngoài lao ra. Tử Duệ kinh ngạc há mồm, đây không phải tầng ba mươi mấy sao? Y còn chưa dám chắc nhảy ra có thể toàn thây đấy, từ khi nào con người nói nhảy lầu là nhảy vậy hả?
Nam nhân quấn băng rơi tự do, nhìn về phía tầng cao nhất, ánh mắt hắn nguy hiểm nheo lại, tặc lưỡi :
-Phế vật!!!
Tử Duệ còn chưa biết tiếp theo nên làm gì, một tiếng nổ kinh người vang lên, điện lửa bắn ra khắp nơi, y nhìn thấy Di Thiên đỡ Sở Ngạo từ trên đi xuống, không nói hai lời chạy đến, vác Sở Ngạo trên vai trái, vác Di Thiên trên vai phải, co giò chạy đi...
Di Thiên "..."
Sở Ngạo "...."
Thật mất mặt!!!
...
Hoàng Ưng vai trái đẫm máu, từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn đối mặt với Tôn Điệp Hạ đang chĩa súng về phía đầu mình, cười khổ một tiếng. Tôn Điệp Hạ đáy mắt đều là tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ được? Hoàng Ưng hắn hoàn toàn nương tay với cô, nếu không phải trong lúc tránh né những đòn tấn công hù dọa của hắn, tự mình bị thương thì chắc chắn bây giờ cô "lông tóc vô thương"...
-Anh đánh đoàng hoàng đi. Đừng khinh thường tôi!!!
Hoàng Ưng liếc nhìn vết thương một chút, cô ấy một chút cũng không nương tay...
-Chừng nào em hết giận tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
-Anh...
Tôn Điệp Hạ cứng họng, đúng là đối diện với loại người mặt dày hơn quốc lộ này cô thật không có biện pháp, cô nhẹ nhàng lên nòng, khuôn mặt nghiêm túc quyết liệt, thật sự có thể một phát bắn chết Hoàng Ưng.
Cuối cùng hai người giằng co qua ánh mắt một lúc, Tôn Điệp Hạ thở dài, buông súng xuống, cô không thể xuống tay với hắn, thật sự không thể!!! Xem ra mình đúng là hết thuốc chữa rồi, trầm luân người như vậy, cư nhiên còn là kẻ địch...
Hoàng Ưng từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Tôn Điệp Hạ, cầm lấy tay cầm súng của cô, giọng điệu không giấu nổi vẻ vui mừng :
-Vậy là tha thứ cho anh rồi?
Tôn Điệp Hạ không biết nói gì, im lặng được xem như là đồng ý...Bộ đàm của Hoàng Ưng đột ngột reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói của Lam Ưng không thể giấu nổi vẻ gấp rút :
-Hoàng Ưng, Chấn Phong chết rồi, toàn bộ rút lui. Có bom!!!
Tôn Điệp Hạ chấn động, Chấn Phong chết rồi?
Hắn chết rồi?
Chết rồi?
Chết...
Tiếng nổ kinh hoàng lấn át bất kì âm thanh nào, bộ đàm của Hoàng Ưng ngay lập tức vô hiệu hóa, trời đất như sụp đổ, cát bụi mù mịt, từng mảng trần nhà bị gở xuống, đất nức ra cùng khói lửa lan tràn, Hoàng Ưng nhìn ra bên ngoài đã có máy bay trực thăng của Địa Ưng bang chờ sẵn, còn có Lam Ưng bên ngoài đang gào to tên hắn...
Hoàng Ưng ngay tức khắc ôm Tôn Điệp Hạ đang còn thất thần về phía cửa sổ, đặt cô xuống, hai tay lắc mạnh thân mình mảnh mai của cô, gần như quát lên :
-Em mau nhảy đi, bọn họ sẽ đón được em...
Tôn Điệp Hạ trong mắt là một mảnh vô hồn, không nhìn thấy tiêu cự, cô cũng biết là Thiên Hổ xong rồi, ánh mắt tối đen như một hố sâu khẽ chuyển động, cô đột nhiên bật người nắm lấy phía trên cửa sổ, đưa hai chân lên cao sau đó dùng sức đạp thật mạnh Hoàng Ưng bay ra ngoài.
Môi mỏng khẽ nhếch lên cao, Tôn Điệp Hạ cười một nụ cười yếu ớt nhưng rất chân thành:
-Anh sống tốt nhé. Tạm biệt!!!
Hoàng Ưng không thể tin nhìn Tôn Điệp Hạ ngã vào trong, còn bản thân đã được Lam Ưng đón được, hắn điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ ngầu, vùng vẫy như dã thú đòi lao đến phía Tôn Điệp Hạ...
-Không! Không thể....AAAAAAAAAAAAAAAAAa!!!!
Lam Ưng cùng mấy người Địa Ưng bang khó khắn lắm mới kiềm chế được Hoàng Ưng, máy bay lập tức tránh xa khu vực đó ra, gần như ngay sau đó một cột lửa bắn ra từ ngay chính cái cửa sổ mà Tôn Điệp Hạ đẩy Hoàng Ưng...
Tất cả mọi thứ sụp đổ...
Hoàng Ưng vô lực quỳ xuống, chứng kiến tòa nhà sụp đổ cũng như tâm hồn hắn...
Từ hôm nay về sau, bang Thiên Hổ hoàn toàn biến mất!!!
Trên đường về lại căn cứ, Di Thiên không biết nên nói như thế nào, Hoàng Ưng trức tiếp biến thành người vô hồn, còn Sở Ngạo hắn đột nhiên bạo phát, thù hận trong mắt kia không thể giấu...
Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với Chấn Phong vậy???
< Các nàng có gì thắc mắc sao? Ta xin chốt lại nội dung của chương này tí nhá :
1. Chấn Phong chết.
2. Tôn Điệp Hạ "có thể" bị nổ chết.
3.Nam nhân quấn băng trốn thoát.
4. Có một sinh vật kinh dị trong cơ thể Chấn Phong => hắn có thể liên quan gì đó với lũ biến dị lúc trước.
=)) Đừng lo, não của ta cũng ngắn lắm không lòng vòng được đâu >