Mạnh Giang Hàn cúi đầu im lặng ăn điểm tâm nhẹ, một vài miếng táo hay một quả cam, trải qua chuyện vừa rồi không ai còn tâm trạng để nuốt bất cứ thứ đồ ăn gì nữa, y liếc mắt nhìn xung quanh, có người vô lực ngồi dựa vào tường, có một vài phụ nữ đã khóc nấc lên, một số còn lại ánh mắt đờ đẫn nhìn không thấy tiêu cự, hiển nhiên bị chuyện lúc nãy dọa không nhẹ. Mộ Dung Tuyết bây giờ đã tỉnh táo, ôm chặt tay của Vĩ Mặc, thân mình có xu hướng dựa sát vào người hắn, sau khi biết được tình hình hiện tại, không khỏi có chút hoảng hốt:
-Con người không phải là không được giết sao? Sao lại không có thông báo gì vậy?
Mạnh Giang Hàn ném một ánh mắt khinh thường qua cho cô ta, đúng là đàn bà ngu ngốc. Vĩ Mặc cũng nhìn ra thái độ của y, bất đắc dĩ thở dài:
-Bọn họ là tự rơi vào bẫy mà chết, không phải bị giết.
Mộ Dung Tuyết như hiểu ra, liền ngậm miệng lại,đúng là không thể có chuyện bọn họ tự đập đầu vào tường chết thì đè trách nhiệm lên người sói được, nhưng là...như vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Mạnh Giang Hàn còn đang suy nghĩ về vấn đề này "sói chỉ cần thiết kế bẫy để con người rơi vào, vừa giết được con người, vừa không bị khởi tố, cái này cần phải đề phòng", thì một thân ảnh bên cạnh kéo ghế ra, ngồi xuống, y nhìn qua thì thấy Lâm Hân Vương, thái độ của hắn vẫn lười nhác như mọi khi nhưng trong mắt lóe ra tia ngoan độc hiếm thấy. Mạnh Giang Hàn rùng mình, cũng không có lòng dũng cảm hi sinh quên mình mà hỏi ra, y vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn sống bình yên a~.
...
Di Thiên nhắm mắt, cẩn thận nghe ngóng xung quanh, gần đây không hề có bất kì tiếng động gì, xem ra là không có ai cả. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, hành lang vẫn mang theo mùi ẩm mốc, cảm giác âm u vây quanh làm cô thở dài, lúc đóng cánh cửa lại nhìn thấy hàng loạt vết cào trên đó, nhưng không có bất kì một vết máu nào. Di Thiên nheo mắt lại, hắn lau đi vết máu sao? Tại sao chứ nhỉ? Rãnh rỗi sinh nông nỗi à?
Cẩn thận dò xét phía trước, chắc hẳn không có ai mới chậm rãi tiến tới, một trận gió nhẹ xen lẫn với hơi thở ấm nóng, Di Thiên cả kinh, nhanh chóng quay người lại, một bàn tay rắn chắc bịt miệng cô lại, cô nhanh chóng thúc khủy tay về phía sau lại bị một cánh tay khác chặn, Di Thiên còn đang giãy dụa lại nghe một thanh âm quen thuộc :
-Đừng đánh nữa. Tôi sẽ thả cô ra.
Mạc Quân Ly?
Di Thiên nghe lời, đình chỉ động tác, hắn thực sự buông tay để ở trên người cô xuống, cô quay người lại đối mặt với hắn, Mạc Quân Ly nhìn cô cười ấm áp tựa như gió xuân :
-Chúng ta là đồng loại.
Này soái ca à, anh không thể uyển chuyển câu chữ một chút được không, chẳng hạn như... chúng ta là "đồng đội"! Đừng có đánh đồng thứ biến thái bẩm sinh, tố chất tâm lí vặn vẹo ăn sâu vào máu như anh với tôi được không?
-Tôi biết!
Di Thiên bình tĩnh trả lời, quả nhiên hắn là sói, xem ra ước mơ làm thủy thủ mặt trăng của cô không thành rồi!!!
Mạc Quân Ly thấy cô không có gì ngạc nhiên thì mỉm cười, không nói không rằng kéo tay cô đi, Di Thiên giật mình nhưng cũng không có hất tay hắn ra, thử xem hắn muốn làm cái gì. Hắn kéo cô tới căn phòng mà đích thân cô đã giăng bẫy, thấy hai cái xác không toàn vẹn nằm ngổn ngang trên đất, Di Thiên lẳng lặng đi vào trong, gỡ bỏ cái bẫy bằng dây cước kia, cái này đã bị người khác phát hiện không thể dùng một chiêu hai lần được, sau khi thu thập thỏa đáng, mắt cũng không thèm liếc đến hai cái xác kia, đi về phía Mạc Quân Ly. Hắn nhìn cô đầy hứng thú:
-Hẳn không phải là lần đầu tiên cô giết người đi.
-Cái đó có gì quan trọng sao?
Mạc Quân Ly nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, cô gái này còn rất trẻ, không thể tin được là cô ta đã từng giết người, hơn nữa xem ra còn rất thuận tay nha~.
-Cô là hắc đạo à?
-Không!
Tôi là công dân lương thiện, trung trinh một lòng, yêu nước thương dân có được không hả?!!!
Mạc Quân Ly cũng lười cùng cô so đo, muốn gì thì chỉ cần ra khỏi đây điều tra là được, mục đích hắn đến đây không phải hỏi thăm sức khỏe, hắn nghiêm túc kể ngắn gọn cho cô tình hình. Di Thiên nghe xong không khỏi sửng sốt, trong đầu sắp xếp lại tình huống một chút, ngay lập tức nhận ra vấn đề. Mạc Quân Ly nói hắn đã phát hiện ra cô giăng bẫy trong căn phòng đó, lúc cô bị thương cũng thấy, song hắn biết đám người Lâm Hân Vương sẽ tới nên trốn trong căn phòng ấy, ôm cây đợi thỏ, không ngờ tới đám người của Vĩ Mặc cũng xuất hiện, đành phải biết tiến biết lùi, dụ đám người đó rơi vào cái lưới của cô dựng sẵn, sau đó chạy thoát thân, lại ngoài ý muốn đứng đằng xa nhìn thấy một nam nhân bị thứ gì đó lôi đi rất nhanh, cuối cùng thông số giảm xuống...
Chuyện này...đến cuối cùng là thế quái nào? Cô cảm thấy nhức não rồi đó nha...Sao từ trò chơi "Ma sói" lại qua chiếu phim "trinh thám" vậy hả? Giờ chuẩn bị xuất hiện thêm anh hung thủ bí ẩn màu đen nữa á?
-Hôm qua cô có gặp chuyện gì không?
Mạc Quân Ly biết trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, hắn lợi dụng kế hoạch của cô, lại có người khác lợi dụng kế hoạch của hắn, cứ như vậy thành ra một cái bẫy không ngờ tới, kết quả thì không cần phải nói, phe "sói" của bọn họ chiến thắng vang dội. Hắn nghĩ người kia rat ay vì muốn giúp cô gái này.
Di Thiên nghĩ nghĩ, nói cho Mạc Quân Ly nghe tiết mục "thách bé ngủ ngon" đêm qua, hắn nghe xong trầm mặc,người kia làm vậy có vẻ như đe dọa cùng cảnh cáo, nếu không phải giúp cô ta thì mục đích của người đó là cái gì chứ?
Di Thiên quyết định vứt cái vấn đề đang gây nhức nhối này qua một bên, não cô không đủ dùng cho mấy cái tính kế nhiều tầng này, nghe Mạc Quân Ly nói cô cũng biết có người thừa nước đục thả câu, tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ, cô nghĩ chuyện đám người Vĩ Mặc xuất hiện là do Vĩ Mặc làm, nhưng là...sao hắn biết cô gài bẫy trong căn phòng đó chứ?
Chiết tiệt! bây giờ không chỉ não nhức mà toàn thân đều nhức luôn rồi...
-Di Thiên, tôi nghĩ, ngoài chúng ta ra, còn có một phe khác nữa!
Mạc Quân Ly bình tĩnh phun ra một câu, Di Thiên im lặng, ý hắn là...còn một phe thứ 4 nữa sao? Là bọn biến dị à? Đm, trò này không vui đâu, đừng có xúm lại chơi tập thể như vậy, thân thể cùng tinh thần của bà đây mỏng manh lắm, không có chịu nổi đâu!!!
Cả hai đi ra khỏi phòng, đi cùng nhau trên hành lang, Mạc Quân Ly nói ra một vài dự định của hắn, hắn muốn đám người của Trình Viễn nhập cuộc cùng hai nhóm kia, như vậy dễ quan sát, hơn nữa đông người trong lúc hỗn loạn có thể ra tay giúp cô được, Di Thiên từ chối cho ý kiến, gật đầu chấp nhận, ngay lúc cả hai còn đang bàn tán, Di Thiên cảm thấy gì đó, ngước mặt lên liền nhìn thấy hai soái ca đang trừng mắt nhìn mình.
Lâm Hân Vương cùng Mạnh Giang Hàn vừa vặn nhìn thấy hai người, định nhìn xem người cùng Di Thiên là ai thì hắn đã lùi về sau, nhanh chóng hòa vào bóng đêm, thoát cái biến mất. Di Thiên cũng giật mình, quay sang bên cạnh thì chẳng thấy ai cả, thở phào nhẹ nhõm "Mạc Quân Ly, kiếp trước anh làm ám vệ đúng không, đúng không hả?!!!".
-Đuổi theo.
Lâm Hân Vương nói với Mạnh Giang Hàn, ngụ ý là hắn sẽ kìm chân cô còn y đuổi theo người kia, nhìn thoáng qua dáng người thì có vẻ là nam nhân, Mạnh Giang Hàn nhanh chóng chạy tới, liền bị Di Thiên phất tay, tiếng xé gió nhanh chóng hướng y bắn tới, Mạnh Giang Hàn giật mình, phản xạ bật ngược về sau nhưng cũng không hoàn toàn tránh khỏi ma chảo, một vết xước mỏng xuất hiện trên khuôn mặt, máu theo vết cắt chảy xuống.
-Thực xin lỗi, tôi không thể để các người đuổi theo được.
Di Thiên đứng chắn giữa hành lang, mỉm cười có chút áy náy nhìn hai người trước mặt. Đùa à, nếu để Mạnh Giang Hàn đuổi theo, Mạc Quân Ly sẽ rất vui sướng mà lóc từng miếng thịt của y xuống đấy. Bà đây là đang lo cho tương lai của soái ca thôi, các người nên phải cám ơn một tiếng.
Lâm Hân Vương có thể chắc chắn, người lúc nãy là sói, bây giờ có đuổi theo cũng không kịp rồi, chi bằng trước mắt giết cô gái này thì hơn.
-Cậu lùi về sau đi.
Lâm Hân Vương tiến lên, che Mạnh Giang Hàn phía sau, trừng mắt đối diện với Di Thiên, Mạnh Giang Hàn không cãi lại, đứng tránh sang một bên nhìn hai người, Di Thiên thấy hắn không có ý định lôi ra cái dây xích kia thì nhẹ nhõm một chút, đánh tay đôi thì còn cơ hội để chạy, cô cũng ném cất dây cước đi, hướng hắn gật đầu.
Và cuộc đấu tay đôi...bắt đầu!!!