Di Thiên đứng nép mình vào trong góc tối, đôi mắt trong suốt thu hết quang cảnh xung quanh vào, đã xác định được vị trí của những con thỏ còn lại, nhưng là...làm sao một phát giết gọn được chứ? Mạnh Giang Hàn đã trở lại, sắc mặt của y là thế nào vậy? Trình Viễn cũng đồng dạng, chuyện gì kinh khủng xảy ra rồi sao?
Đồng chí Di Thiên sống rất có trách nhiệm a~ Ta sống ta cứ sống,chúng bây làm gì chúng bây làm. Đến thông số đã thay đổi cô cũng chả biết...
Một luồng sát khí dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tốc đến, Di Thiên trừng mắt, phản xạ bật ra khỏi chỗ đứng, cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Còn chưa kịp thắc mắc thì cô đã nghe một tiếng cười trầm thấp ở bức tường khuất sáng trước mặt, giọng hắn tựa như rất vui vẻ. Di Thiên lùi lại, nhìn đầy cảnh giác về phía đó, hít thở cũng có phần nặng đi. Như thể không để cô đợi lâu, nam nhân bước từng bước chậm rãi đi tới, ánh sáng mờ nhạt chiếu từ đôi giày của hắn, lên dần tới quần, rồi áo đến cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng lúc này ánh mắt không còn chút độ ấm nào, chỉ có hứng thú cùng dục vọng chiếm hữu.
Mạc Quân Ly ? Đừng có nói là...hắn tới giờ động kinh rồi đi?
-Anh muốn gì? - Di Thiên ngàn vạn lần âm thầm cầu nguyện, hắn đừng có mà làm việc tùy hứng, sở thích máu nổi lên, đem cô chém thành cái bánh chưng thì tốt rồi.
-Tôi thích giết người, mà cụ thể là...tôi muốn giết cô.
Đệch, thôi xong, bà đây sắp mở ra một trang sử mới rồi! Mạc Quân Ly, anh có bệnh,phải trị!!! Di Thiên không hề muốn đánh nhau với hắn, chiến đấu mà biết trước kết quả là thua đậm, còn nếu may mắn là đồng qui vu tận, thì sẽ có tên nào ngu ngốc mà chấp nhận chiến đấu?
-Không phải chúng ta là đồng đội sao?
-Ai nói đồng đội không được giết nhau?
Đm, thằng nào nói đâu, bước ra đây bà hứa sẽ không đập chết mi đâu...
Mạc Quân Ly quan sát vẻ mặt biến hóa của cô, vui vẻ nói tiếp:
-Hơn nữa, có giết cô chúng ta cũng sẽ không thua, số thỏ còn lại cứ để Vĩ Mặc lo đi.
Di Thiên thở dài, hôm nay chạy không thoát rồi, bỏ cuộc ngay từ đầu không phải là phong cách của một đặc công, cô rút súng từ bộ đeo ở đùi ra, hướng mi tâm của Mạc Quân Ly nhắm bắn.
-Muốn giết tôi? Xem anh có bản lĩnh đó không đã...
Mạc Quân Ly thoáng chống thay đổi sắc mặt, không còn cười tủm tỉm như trước nữa, thoát cái ánh mắt hắn dữ tợn, miệng cười nhe răng ghê rợn, lúc này hắn giống một chiến binh cuồng chiến đấu, thích dùng tay không bẻ gảy xương con mồi, thích dùng lực mà nghiền nát đối phương. Hăn rút ra một đôi dao, phóng tới chỗ Di Thiên. Hắn di chuyển tốc độ chóng mặt chạy đường zic zac, với kiểu di chuyển này rất hợp lý để đấu với một người cầm súng hay vũ khí bắn xa, Di Thiên bình tĩnh nhìn hắn tiếp cận, ngay lập tức phất tay, Mạc Quân Ly cảnh giác dừng chân nhưng đã không kịp, áo hắn rách một đường nhỏ bằng sợi chỉ kéo từ hông đến vai, hắn dùng lưỡi nhẹ liếm môi, cười tà mị với Di Thiên :
-Quên mất cô còn trò mèo này.
Không đợi cho hắn kịp phản ứng, Di Thiên lại vung lên sợi dây cước lần nữa, Mạc Quân Ly nhẹ nhàng tránh hết những chiêu thức cô vung ra, hắn đột nhiên nắm được sợi dây cước của cô, mặc cho máu từ nơi hắn nắm chảy ra không ngừng, sợi cước hằn lên da thịt Mạc Quân Ly một vòng đỏ tươi chói mắt, hắn cười xùy một tiếng, hắn giật sợi dây kéo Di Thiên về phía hắn.
Di Thiên phản ứng chậm, không tránh khỏi một chiêu này, Mạc Quân Ly dùng tay siết chặt cổ cô, nâng cô lên một khoảng so với mặt đất, Di Thiên dùng sức giãy dụa, mồ hôi chảy đầy mặt, hắn thích thú nhìn cô kháng cự. Mạc Quân Ly dùng sức bóp chặt cánh tay của Di Thiên, cô hét lên, chỗ đó là nơi cô chiến đấu với dị biến bị trọng thương, đau đớn làm mặt cô nhăn thành một nhúm, không để cô một giây nghỉ ngơi, song lại kéo cô về phía hắn, Di Thiên còn chưa kịp định hình chuyện gì, cô đã nghe "phập" một tiếng. Di Thiên trừng mắt nhìn Mạc Quân Ly, hóa ra hắn đã để sẵn một con dao ngay ngực, rồi kéo cô vào nơi đó. Hắn nhẹ nhàng thả cô xuống, Di Thiên không thể tin nhìn con dao cắm ngay dưới phần ngực của cô. Sức lực như bị trút hết đi, máu đã chảy xuống dưới mặt đất, Di Thiên bắt đầu thở dốc không ngừng.
Sợ quá, đáng sợ quá!!! Dù cho sức lực hay kĩ thuật cô cũng không bằng người nam nhân này. Hắn xuất thân từ quân đội, kĩ thuật chắc chắn sẽ không có chỗ sai sót, sức lực trời sinh hơn nữa còn qua luyện tập, không thể bàn cãi nữa. Đó là lí do vì sao chưa một ai bắt được "Huyết tinh", điều đó có nghĩa, hôm nay...cô chết chắc rồi.
Mạc Quân Ly vuốt ve sợi dây cước, giọng nói trầm thấp tà mị:
-Nên cắt chỗ nào của cô trước đây nhỉ?
Di Thiên ngửa mặt lên, đối diện với ánh mắt thích thú của hắn, khó khắn nở ra một nụ cười:
-Mạc Quân Ly, chúng ta sẽ đồng qui vu tận.
Mạc Quân Ly sửng sốt, làm sao mà cô biết tên thật của hắn? Mãi lo nghĩ, hắn không nhìn thấy Di Thiên nhẹ bắn ra thứ gì đó, cô dùng tốc độ nhanh nhất rút con dao đang găm trên người, lao tới Mạc Quân Ly, hắn định chuyển động, nhưng phát hiện ra chân trái cùng tay không thể cử động, hắn nghiên đầu qua liền thấy ngay tại vai hắn bị một vật gì đó giống như một cây kim châm dài ghim vào khóa chặt khớp của hắn. Di Thiên định nhắm thẳng vào tim, nhưng sức lực của cô không có nên đã đâm lệch sang trái một chút, Mạc Quân Ly ngã xuống, sau đó cô rút ra lại đâm vào, Mạc Quân Ly biết cô nhắm vào tim hắn nên vặn vẹo cơ thể, Di Thiên đâm 5-6 nhát vẫn không trúng tim, cuối cùng bỏ cuộc, đâm một phát cuối rồi dùng sức xoay con dao đang găm sâu vào da thịt Mạc Quân Ly.
Di Thiên đang ngồi trên người hắn, máu theo từng động tác của cô trào ra, ướt đẫm áo của Mạc Quân Ly, dao nhọn đang trong thịt hắn mà xoay tròn để đâm vào sâu hơn, hắn không nhịn được mà hét lên. Di Thiên ý thức càng mơ hồ, cảm thấy không ổn, mất máu khá nhiều, cô chật vật đứng dậy, định đi về phòng cứu chữa nhưng chân giẫm phải gì đó, gạch dưới chân cô biến mất, Di Thiên rơi xuống khoảng không. Mạc Quân Ly khó khăn dùng răng rút ra cây kim châm, tay trái đã cử động được liền tới tay phải rồi chân, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Di Thiên nhưng nơi đó đã đóng lại.
Mạc Quân Ly tiếc nuối thở dài một tiếng, hắn không định giết cô, tài giỏi như vậy phải rèn luyện thêm, càng trở nên mạnh mẽ, chơi mới càng vui chứ...
Thông số tít tít vang lên : Sói: 3; Người : 5 ; Thỏ : 0. Đing- chúc mừng "sói" đã chiến thắng trò chơi này.
Xem ra,đồng đội làm tốt đấy!!!
Lúc Mạc Quân Ly sơ cứu tạm thời cầm máu trên người xong, bước đến chỗ Vĩ Mặc thì thấy Mạnh Giang Hàn xương cổ vỡ nát, cái đầu lỏng lẻo treo trên người, ánh mắt trừng lớn hoảng sợ còn rõ ràng, Trình Viền trên người chằn chịt vết roi, đánh tới bong da tróc thịt, quai hàm bị roi quất cho lệch hẳn sang một bên, mắt cũng đã văng đi đâu mất rồi. Bên cạnh là một đống xác chất cao, không rõ ai là ai, không ai còn nguyên vẹn, tay chân không còn theo qui luật bình thường nữa, những người còn sống chỉ có hai loại, một là bất tỉnh, hai là phát điên. Chỉ có Vĩ Mặc là không thấy bóng dáng đâu. Mạc Quân Ly bây giờ tâm trạng không tốt, cho nên chỉ trách số phận của các người xui xẻo thôi.
Sói : 3, Người : 0, Thỏ : 0...
---Ta là phân cách tuyến ~~~------
Di Thiên rơi xuống một nơi mềm mại, một trận choáng váng qua đi, cô mới chật vật mở mắt ra, thấy nơi mình đáp xuống là một cái sô pha, vì cú ngã lúc nãy của cô mà sô pha nhiễm một tầng đỏ, nhìn xung quanh liền thấy một hộp cứu thương. Không bỏ lỡ giây nào, cô nhào tới đó. Sau khi băng bó xong, tuy còn mơ hồ nhưng máu đã ngừng chảy, Di Thiên không nén nổi tò mò mà đi lên phía trước. Cuối con đường có một căn phòng, cửa phòng hé mở, máu kéo dài từ trong phòng đi ra, Di Thiên nhẹ nhàng bước vào liền đứng chôn chân tại chỗ.
Đây là phòng điều khiển, có rất nhiều màn hình camera và đó là camera nơi của bọn họ, vậy là...nhất cử nhất động của cô cũng như mọi người đều bị quan sát chặt chẽ. Dời tầm mắt xuống hai cái xác nằm dưới đất, Di Thiên tiến lại, ngồi xổm xuống nhìn hai người họ. Hai người đàn ông, đeo mặt nạ, hơn nữa...bọn họ là dị biến!!! Móng tay sắc dài, hình như là có vảy cứng như đá bao phủ, da mặt màu trắng xanh, máu biến thành màu đen. Nhỉn hai người thân mình to lớn, Di Thiên rùng mình, không biết ai mà có thể một lúc giết cả hai người kinh khủng như thế này.
Bước lại gần, quan sát từ trên xuống dưới, thấy một cái màn hình camera có hình ảnh một nam nhân nằm co lại trên giường, tựa như đang ngủ, khuôn mặt nhăn nhó chắc là gặp ác mộng...
Là Tử Duệ!!!
Di Thiên nhìn một loạt camera xung quanh, liền ghép chúng với nhau ra được nơi của Tử Duệ đang bị nhốt, bỏ quên cảm giác đuối sức cùng đau đớn, xoay người quyết định đi tìm ra y.
---Ta là phân cách tuyến ~~~~-----
-Ngươi là ai? - Lão đại trừng mắt nhìn nam nhân đeo mặt nạ đứng hiên ngang trước mặt, tuy máu đã nhiễm đỏ cả thân thể hắn cũng như mặt nạ hắn đeo nhưng nó chỉ tôn lên vẻ tà mị cùng quyến rũ.
" Lão tam" sau khi kết liễu lão nhị thì quay sang nhìn lão đại, lão đại không thể tin được, một nhân loại mà có thể giết một lúc hai người dị biến bọn họ, nhưng là... hắn cũng đã đến giới hạn, chỉ miễn cưỡng đứng được mà thôi, hai người bọn họ lúc nãy cũng đã tấn công hết sức, nhưng nam nhân này dù thân bị trọng thương, cũng không lùi bước, quyết tâm vượt qua giới hạn chịu đựng mà xuống tay giết chết hai người, và hắn...đã thành công.
-Lão tam ở đâu? Ngươi giết hắn lúc nào? Thằng khốn, mày là ai? -Lão đại gằng từng chữ, trút hết sức lực cuối cùng để nghe rõ câu trả lời của hắn.
Nam nhân không nói gì cả, tay nhẹ nhàng đưa lên, gỡ mặt nạ xuống, lão đại trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin, tại sao?...tại sao lại là người này?...Hắn không thể xuất hiện ở nơi này....không thể... Nam nhân tiến lại gần, cầm thanh kiếm sắc nhọn mà đâm xuống cổ họng của lão đại, hắn ngay lập tức tắt thở, trong mắt vẫn là vẻ ngạc nhiên.
Nam nhân xong việc liền nhìn lên màn hình camera, trên đó là cảnh Di Thiên chật vật rồi té xuống khoảng không, ánh mắt nam nhân thay đổi, lập tức đứng lên bỏ đi...