Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 85: C85: Tiểu Tử Duệ.



Di Thiên mất một khoảng thời gian để tìm ra căn phòng đúng như trong miêu tả của camera, sau khi dễ dàng vặn bung cửa, cô nhẹ nhàng đi đền bên giường, Tử Duệ nằm co người, hai tay ôm lấy bụng, khóe mắt giật giật, trông vô cùng khó chịu. Di Thiên không chậm trễ, dùng sức lay Tử Duệ tỉnh, vừa chạm vào người y, cô cảm giác cực kì không ổn. Từ khi nào da của y tái nhợt lại còn thô ráp như vậy? Hơn nữa...móng tay của y từ khi nào biến thành màu đen rồi?

Đm Tử Duệ, đàn ông đàn ang sao lại có sở thích sơn móng tay vậy hả? ( Có gì đó sai sai ở đây)

Tử Duệ "ưm" một tiếng rồi mơ màng mở mắt ra, đôi mắt y chớp chớp vài cái như định hình đây là nơi nào, cuối cùng dời tầm mắt đặt trên người Di Thiên. Trong ánh mắt y có gì đó rất đỗi vui sướng xen lẫn tình ý dạt dào, dọa cho Di Thiên một trận hoang mang. Tử Duệ khó khăn bò ra khỏi giường, loay hoay một hồi cũng đặt một chân xuống đất, nhưng chân kia lại bị chăn giữ chặt, cuối cùng đồng chí Tử Duệ oanh oanh liệt liệt dành cho đất mẹ một cái hôn thân tình, hơn nữa là một cái hôn trực diện.

Di Thiên "..." Cô thực sự không cười đâu, thật đó, không có cười đâu...Ahahahhaha!!!

Tử Duệ ban đầu ngồi dậy, đôi mắt ửng đỏ đáng thương, môi chu lên bất mãn, định bụng chắc sẽ khóc rống lên nhưng sau khi nghe tiếng cười nhạo của Di Thiên, y thay đổi thái độ, nhìn qua giường như nhìn đại địch, ánh mắt phừng phừng ý chí, hôm nay không giết được ngươi ta không mang họ Tống!!!

Tử Duệ hừ hừ đứng dậy, dùng tay đập liên tục loạn xạ lên giường, vừa đập xong hai cái, chiếc giường hi sinh bỏ mình, gãy làm đôi.

Di Thiên "..." Cái này...hình như quen quen!

Tử Duệ thấy giường gãy làm đôi, cười tủm tỉm, quay lại đi về phía Di Thiên, khuôn mặt cầu khen ngợi cầu cho ăn cầu vuốt lông... Di Thiên đứng bất động nhìn y càng ngày càng gần, cô cảm thấy Tử Duệ có gì đó rất lạ, hành xử y hệt một đứa con nít. Đang nghĩ ngợi thì Di Thiên đột nhiên bị y ôm lấy, Tử Duệ như hận không thể treo trên người cô, miệng không ngừng la hét:

-Mẹ...mẹ...cuối cùng cũng đến đón con, con rất nhớ mẹ....

Trong đầu Di Thiên có hàng ngàn chữ FML chạy qua chạy lại. Đạo diễn đâu, chúng ta cần ngồi uống trà bàn lại về vấn đề kịch bản một chút!!! Chẳng lẽ các người không cảm thấy một tên 24 tuổi kêu một người 21 tuổi là mẹ nó nghịch lí lắm sao? Não các người bị zombie tha đi hết rồi hay sao vậy? ( Cái này không phải trọng điểm!!!)

Thấy Di Thiên không nói gì, Tử Duệ nghi hoặc buông cô ra, nhìn sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm, y hoảng hốt, vội vội vàng vàng miệng không ngừng

-Con xin lỗi, con làm đau mẹ...mẹ đau chỗ nào? Có sao không?


Anh chỉ cần không kêu tôi bằng mẹ, tôi sẽ lập tức khỏe như trâu!!!

-Tôi không phải mẹ anh.

Di Thiên nói rõ từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc, Tử Duệ nghe cô nói xong, vành mắt dùng tốc độ nhanh nhất đỏ lên, y mếu máo, nước mắt cũng đã chảy xuống.

-Mẹ...đừng giận con được không...đừng bỏ con mà...con biết sai con sẽ sửa...

Một trong ba đại sát chiêu- một khóc hai nháo ba thắt cổ- turn on...

Di Thiên một trận choáng váng, một đại nam nhân mà khóc như trẻ nhỏ thì thật...ờ có chút khó nuốt trôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước kia...không một chút giả dối. Chẳng lẽ y bị thần kinh có vấn đề thật, bọn người kia làm gì y rồi sao?

-Tử Duệ, lại đánh vào tường đi.

Tử Duệ nghe Di Thiên ra lệnh thì im bặt, vui vẻ chạy đi, y nghĩ mẹ đã nói chuyện với y nghĩa là mẹ hết giận, nếu y làm tốt mẹ sẽ thương y hơn. Lần này Tử Duệ dùng hết sức đấm vào tường, kết quả chúng ta không cần phải nói gì thêm, tường bị rớt vài mảng gạch ra, xung quanh nứt toát.

Di Thiên "..."

Lão thiên, phần quà combo này bà đây chịu không nồi, một đứa bé to xác còn tặng kèm cho chức năng "đánh đâu sập đó" nữa, có ai biết trước một ngày đẹp trời nó giận lên, vô tình a vô tình đập chết bà đây không hả.

Có lẽ chúng tiêm chất biến dị vào cơ thể Tử Duệ, cuối cùng không hoàn hảo chỉ có sức mạnh cỡ trung, không giống Nguyên Kỳ, lại làm cho đầu óc y có vấn đề, quay trở lại làm một đứa trẻ.

Tử Duệ lon ton chạy đến bên Di Thiên, hai mắt sáng rỡ như báo cáo kết quả thành tựu của mình, Di Thiên thở dài, xoa xoa đầu y, coi như khen thưởng:


-Tử Duệ, năm nay bao nhiêu tuổi?

Chữ "con" dù thế nào cũng không phun ra được...

Tử Duệ tuy có bất mãn tại sao mẹ lại không nhớ tuổi của mình, nhưng vẫn vui vẻ trả lời :

-Con năm nay bốn tuổi- Nói rồi còn giơ bốn ngón tay lên.

-Tử Duệ có nhớ chuyện gì xảy ra không?

Tử Duệ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng thành thật lắc đầu.

-Con không nhớ gì hết, chỉ nhớ ra những người quen thôi, giống như cô Vân Trà, chú Từ Thịnh...

Di Thiên đỡ trán, sự mất trí nhớ này thật vi diệu, y không nhớ bất kì sự kiện gì vậy mà lại nhớ được người quen. Còn đang rối rắm về vụ của Tử Duệ, Di Thiên nghe nhói lên một cái, ý thức mơ hồ, xung quanh toàn màu đen, cô còn nghe được tiếng kêu quan tâm của Tử Duệ...

....

-Mẹ..mẹ...tỉnh tỉnh...

Di Thiên mở mắt ra, ngồi bật dậy, cô thấy Tử Duệ ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngập tràn lo lắng, vỗ vỗ vai y ý bảo không có việc gì, Di Thiên đảo mắt một vòng liền nhận ra đây là bãi đổ xe lúc trước cô bị bắt đi.


-Đã có chuyện gì vậy?

Di Thiên nghi hoặc quay sang hỏi Tử Duệ, y còn tỉnh táo chắc hắn biết làm sao mà cô xuất hiện ở đây được.

-Lúc mẹ vừa ngất đi, có một chú lạ mặt đến nói cho con biết đường ra chỗ này, thế là con ẵm mẹ đi.

Là Tử Duệ đưa cô ra chỗ này. Còn người lạ mặt đó là ai nhỉ? Mặc kệ, về nhà trước đã.

Vứt hết mọi nghi vấn ra sau đầu, Di Thiên dẫn Tử Duệ lên xe, lên ga phóng thẳng về biệt thự. Vừa mới đỗ xe, Di Thiên nhìn từ xa đã thấy một người ngồi dựa vào cửa, máu loang cả một vùng, cả kinh, Di Thiên vội vàng chạy đến.

-X, X, anh có sao không?

Di Thiên nhanh chóng mở cửa, dìu X vào trong, nhưng bây giờ thân thể cô còn bị thương nặng, không đủ sức để đỡ hắn, Tử Duệ bên cạnh liền hiểu, nhẹ nhàng đỡ hắn vào trong, còn Di Thiên đi lấy nước ấm cùng hộp cứu thương.

Sau khi băng bó cho hắn xong mà hắn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Di Thiên đành đi tắm, bảo Tử Duệ ngồi đó canh chừng, Tử Duệ tiếc nuối, y muốn tắm với mẹ cơ, vừa nói ra đã bị mẹ mắng cho không còn biết trời trăng gì nữa, đành ngậm ngùi nhu thuận ngồi canh chừng.

Di Thiên vừa tắm ra cũng là lúc X tỉnh lại, Tử Duệ thấy Di Thiên tới thì vui mừng la lên:

-Mẹ...mẹ...bố vừa mới tỉnh...

Di Thiên :"..." Cô muốn tìm một miếng đậu hủ đập đầu chết quách đi cho rồi.

X : "..."

-Chuyện gì vậy? - X thắc mắc hỏi Di Thiên, giọng điệu hắn có gì đó vui vẻ.


Di Thiên đem tất cả mọi chuyện nói ra, dù sao chuyện Tử Duệ bị như vậy cũng có dính dáng với việc cô bị bắt đi chơi cái trò biến thái đó, nên đành nói ra hết, với lại cho X biết cũng chẳng có liên quan gì đến hòa bình thế giới cả, không ảnh hưởng gì hết. X không phản ứng gì, giống như là chỉ nghe cho biết.

-Tôi muốn uống nước.

X đột nhiên nói một câu không liên quan, nhưng hắn đang là người bệnh, mà hiển nhiên người đi lấy nước là Di Thiên. Cô đành đứng lên đi xuống bếp lấy nước.

-Muốn nói gì nói đi.

X quay sang nhìn thằng vào Tử Duệ, qua lớp mặt nạ uy nghiêm vẫn không giảm bớt, Tử Duệ thật muốn khóc đến nơi, tại sao mẹ hiền dịu (?) mà bố lại như hung thần thế này (?).

-Tại sao bố không nói cho mẹ biết là bố cũng ở đó.

X im lặng nhìn Tử Duệ, không khí trong phòng giảm xuống mấy độ, Tử Duệ cảnh giác lùi về sau, y có cảm giác X sẽ chuẩn bị một chiêu giết gọn y để bịt đầu mối. Cuối cùng không có gì xảy ra, không khí trở lại như cũ, X chỉ phun ra một câu :

-Tốt nhất là đừng có giở trò phản bội.

Tử Duệ còn chưa kịp nói gì đã thấy Di Thiên đem nước vào, hóa ra lúc nãy hắn không ra tay vì biết cô sắp vào. Tử Duệ nhìn thẳng vào X, y tuy mất trí nhớ nhưng không phải ngu dốt, y sẽ không bao giờ phản bội bọn họ.











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.