Từ sau ngày hôm qua, không hiểu hai người đã nói chuyện gì mà ngay hôm nay, Tokuro viện cớ có việc gấp nên sang Nhật, bất chấp Sakura có níu giữ lại thế nào cũng đi.
Tokuro đi rồi, người sung sướng nhất là ai, đương nhiên là Sasuke rồi. Nhìn cái mặt hớn hở của hắn lúc đi ra sân bay tiễn tình địch, Sakura càng thấy nghi ngờ.
Đợi đến sau khi hai người lên xe limo về lại biệt thự, Sakura mới quay sang tra hỏi hắn.
- Hôm qua anh đã nói gì với anh Tokuro? Không phải là anh giở thủ đoạn bẩn bựa gì đe dọa anh ấy chứ?
- Em yêu, sao em lại có thể nghĩ xấu về anh như vậy? Anh còn cần phải dùng thủ đoạn với hắn sao? - Sasuke lười biếng dụi mặt vào tóc nàng.
Sakura không khách khí gạt phắt cái đầu trên vai mình ra, nghiêm túc nhìn hắn.
- Nếu không thì sao đang yên đang lành anh Tokuro lại chạy về Nhật? Anh còn dám nói dối tôi?
Thấy thái độ nàng quyết liệt như vậy, Sasuke thở dài, thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc ngồi đối diện Sakura.
- Công ty thằng đó.....
- Anh nói năng lịch sự một chút đi!
- Hừ! Công ty..... cậu ta gặp khó khăn nên phải về trụ sở giải quyết.
- Là do anh làm? - Sakura tức giận trừng mắt nhìn hắn, cao giọng mắng - Anh có biết tập đoàn đó đối với anh Tokuro có ý nghĩa thế nào không? Đó là tất cả những gì cha mẹ quá cố của anh ấy để lại, sao anh có thể làm như vậy!??
- Các tập đoàn đấu đá lẫn nhau trên thương trường là chuyện bình thường, chỉ trách số cậu ta đen đủi gặp phải anh.
- Có cả trăm ngàn tập đoàn trên thế giới, sao anh cứ chỉ nhằm vào một mình anh ấy?
Ánh mắt hắn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng, cánh tay vươn ra kéo Sakura vào lòng.
- Sakura, em giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Đây là cuộc chiến giữa tình địch, nếu anh ta không đủ khả năng thắng được thì anh ta không xứng với em. Anh sẽ không bao giờ nhường em cho một kẻ thất bại như vậy!
Nàng sững người im lặng cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Một người là thanh mai trúc mã của nàng, một người là người nàng từng yêu đến thấu xương tuỷ. Nàng chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày hai người đấu đá nhau một sống một còn như vậy chỉ vì nàng.
Dù quyết tâm rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, biết rằng người đàn ông này gần như bất khả chiến bại, sẽ không có khả năng thua, nàng vẫn không tránh được lo lắng vẩn vơ giống kiếp trước. Thế nhưng, nàng cũng lo lắng cho Tokuro nữa.
- Tôi biết.... nhưng mà..... anh hãy nhẹ tay với anh Tokuro một chút, anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ngoài chúng tôi ra, anh ấy không còn nơi nào để nương tựa nữa....
- Em lo lắng cho thằng đó? - Sasuke không vui nhìn nàng, khó chịu hỏi - Sao trước đây anh mất cha, mẹ sống thực vật, anh trai bỏ đi, một mình vừa phải trị quốc, vừa chăm lo cho em gái, lại không thấy em lo lắng như vậy?
Sakura ban đầu còn đang lo lắng cho hắn, nay nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, căm hận trong lòng dâng lên.
- Vậy lúc tôi bị vu oan tội giết người, bị người đời khinh thường, rẻ rúm, anh đang ở đâu? Khi tôi suýt chết trong dung nham, anh đang làm gì? Khi tôi một mình chịu trăm ngàn đau đớn trong bóng tối, mong chờ từng giây từng phút sẽ được gặp lại anh, anh đã từng một lần nào nghĩ đến tôi, nghĩ đến những gì anh từng hứa với tôi không?- Uchiha Sasuke, anh muốn tôi phải lo lắng cho anh, sao anh không tự hỏi mình xem anh có xứng đáng với những lo lắng đó không? Anh muốn khiến tôi yêu anh, thử hỏi bản thân xem anh đã từng làm những gì với tôi mà còn muốn tình yêu của tôi?
Nói đến đây, viền mắt Sakura đã ướt át, vài giọt lệ không nén được mà rơi xuống, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào.
- Nếu ngay từ đầu đã chán ghét tôi, tại sao khi đó anh không để tôi chết luôn đi.....cứu tôi làm gì rồi còn khiến tôi yêu anh..... Tại sao lại quay lưng lại với tôi khi tôi cần anh nhất.... Tại sao lại đánh tôi, giết tôi..... Lẽ nào tôi yêu anh nhiều như vậy vẫn không đáng để chiếm được một vị trí nhỏ trong mắt anh ư.....
Những chuyện cũ nếu đã không nhắc đến thì thôi, nói rồi mới là vấn đề nan giải. Đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng nàng và là cái dằm găm chặt trong tim hắn. Chừng nào cả hai còn chưa giải quyết được vấn đề này thì e là bất kể những nỗ lực muốn bắt đầu lại của hắn sẽ thành công cốc.
Nhưng hắn không thể giải thích với nàng rằng đó là vì ích kỷ của bản thân, vì muốn cứu những người vô tội, trong đó có cả gia đình của hắn. Như vậy có thể sẽ khiến nàng nghĩ rằng trong mắt hắn, nàng chỉ là một vật hy sinh, còn không bằng nổi những người xa lạ kia, lúc đó tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ.
Hoặc..... có thể nàng sẽ hiểu cho nỗi khổ của hắn và tha thứ chăng? Khả năng này là quá nhỏ, hắn không muốn mạo hiểm đẩy mối quan hệ của bọn họ đến bên bờ vực thẳm lần nữa.
Vì vậy, đối với câu hỏi của Sakura, hắn chỉ còn cách im lặng mà ôm nàng trong lòng, đặt những nụ hôn lên dòng nước mắt mặn chát trên gò má nàng, trên đôi môi anh đào mềm mại kia.
"Xin lỗi..... Xin lỗi..... Xin lỗi em....."
Đó là tất cả những gì hắn có thể nói.....
......
Bước vào biệt thự, Sakura cúi thấp đầu che đi đôi mắt sưng đỏ còn nhiễm nước. Vốn nàng định một đường lên thẳng phòng riêng nghỉ ngơi, không ngờ khi đi qua phòng khách lại bắt gặp hai người phụ nữ lạ mặt trong đó.
Sakura tạm dừng bước, ghé sau vách tường nhòm vào.
Chà..... Nghe tình hình có vẻ căng....
"Ta không quan tâm ông dùng cách gì, bằng mọi giá đem nó xuống đây ngay!" Người phụ nữ phương Đông tóc vàng ăn vận quý phái giận dữ hét vào mặt ông quản gia.
Quản gia vẫn một mực cung kính, cúi đầu bình tĩnh trả lời.
"Phu nhân, thiếu gia tâm trạng không được tốt, nói không muốn gặp bất kì ai bây giờ, kể cả phu nhân. Phiền người quay trở về, khi khác lại đến."
Người phụ nữ dường như bị chọc giận đến đỏ mặt, uy nghiêm quát.
"Hỗn xược!!! Ta là mẹ nó, sao nó dám nói những lời như vậy!!!"
"Thôi..... Hay là để khi khác chúng ta lại đến? Chứ cứ làm loạn thế này....." Người phụ nữ trung niên bên cạnh nhỏ giọng khuyên ngăn.
Lúc này Sakura mới chú ý đến người phụ nữ này. Mặc dù cũng ăn vận sang trọng, trông cũng thuộc tầng lớp giàu có nhưng cả người bà ta không có chút khí thế quý tộc, uy nghi như người tóc vàng. Để ý kĩ, Sakura lại thấy dáng vẻ bà ta có chút chật vật, sa sút, gương mặt khổ sở, phiền não.Với lại, không hiểu mắt nàng có mờ không, sao lại thấy bà ta có chút quen quen.....
"Thiếu gia cũng hạ lệnh, nếu nhìn thấy bất cứ kẻ nào liên quan đến gia tộc Izzu, lập tức cho người giết không tha. Thế nên, tôi nghĩ tốt nhất là bà Izzu đừng bao giờ đến đây nữa. Nếu không phải nể mặt phu nhân, bà đã không còn sống mà đứng ở đây đâu, khôn hồn biết thân biết phận một chút."
Mặt bà Izzu hết xanh rồi lại trắng, cả người sợ đến run rẩy nép sau phu nhân kia.
'Wow..... Không nghĩ tới bác quản gia ngày thường trông hiền lành lại mồm lưỡi sắc bén như vậy..... Mình có nên ra đâm thọt cùng vài câu không nhỉ.....?'
Sakura nghĩ lại vẫn là thôi đi, mặt mũi thế này nàng không muốn ra đâu, tụt hết khí thế, hơn nữa còn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân ngọn ngành, làm gì có bằng chứng mà mắng người ta. Tạm thời nàng cứ nghe lỏm trước đã.
"To gan! Ông chỉ là kẻ hầu hạ ăn lương ở đây, sao dám ăn nói như vậy với phu nhân Izzu cao quý! Con trai ta sao lại nuôi cái loại người xấc xược này cơ chứ!" Vị phu nhân tóc vàng trông như bị chọc giận không nhỏ, cơ mặt nhăn nhúm vì tức, vứt hết vẻ đoan trang, quý tộc lúc đầu.
Bị mắng vậy, ông quản gia bình tĩnh ngẩng đầu, không khách khí nhìn thẳng vào hai người phía trước, ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh thường.
"Tôi có thể là một người hầu không tốt nhưng ít ra tôi cũng nuôi dạy con gái tôi, Rebecca, thành một người lương thiện, chính trực. Quan trọng nhất, con gái tôi không phải là kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác, không phải là kẻ giết người!"
"Jason Dawn! Ông dám....."
"Phu nhân Vasconcellos, với tất cả lòng kính trọng, tôi hỏi bà một câu. Là một người mẹ, bà có nghĩ đến cảm nhận của thiếu gia không khi bị chính người mẹ như bà tước đoạt đi hạnh phúc vì lợi ích riêng của bản thân bà?"
Phu nhân đứng lặng người, đờ đẫn hồi lâu.....
Đúng, bà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con trai, nghĩ đến cảm xúc của nó. Từ bé, bà luôn cố áp đặt mọi sự lựa chọn của mình vào con, từ việc chọn trường, ngành học, thậm chí cả bạn đời tương lai, bất chấp ý kiến của con.
Bà vẫn luôn cho rằng cuộc liên hôn giữa hai gia tộc sẽ đem lại cho con trai một tương lai tươi đẹp, rằng con trai sẽ hạnh phúc khi cưới được người vợ xinh đẹp, tài giỏi mà bà đã chọn kia, rằng việc loại bỏ tất cả "hạt sạn" trong cuộc đời con, bao gồm cả cô gái đó là đúng đắn. Nhưng..... có thật những gì bà làm là đúng không, con trai bà có thật là hạnh phúc không?
"Còn bà Izzu....." Ông lạnh lẽo, ghê tởm nhìn người phụ nữ đang tái mặt run rẩy "..... Đừng có dùng cái vẻ đáng thương kinh tởm đó để đi cầu xin thiếu gia, sẽ chỉ chọc giận thiếu gia hơn thôi! Vốn đã biết trước hậu quả mà vẫn làm ra loại hành động độc ác như thế, kết cục của gia tộc Izzu ngày hôm nay hoàn toàn là do chính tay các người gây nên mà thôi!"
Nấp sau vách tường, Sakura khiếp sợ che miệng, cố nuốt lại tiếng hét trong họng.
Jason Dawn.....Rebecca Dawn.....
Phu nhân Vasconcellos.....
Deidara Vasconcellos.....
Nếu sau này cậu đến Rio, có gặp một người đàn ông phương Đông tầm 34 tuổi, tóc dài màu vàng, mắt xanh, họ là Vasconcellos.....
Không thể nào..... Người đàn ông mà cô gái đã chết ở bệnh viện đó nhắc tới..... không phải chính là anh Deidara chứ.....
Cứ tưởng kiếp trước của nàng đã đủ chất ngôn tình SE rồi, không ngờ đến chuyện tình của anh nàng cũng bi kịch không kém.....
Oh shit! Cái định mệnh.....
......
- Anh, ăn chút gì đi.... Cứ uống rượu suốt thế này, bệnh dạ dày của anh lại tái phát đấy.....
Tiến vào phòng, Sakura gạt hết những chai rượu rỗng tuếch nằm ngổn ngang trên bàn xuống đất, đặt khay thức ăn nóng hổi lên mặt bàn.
- Anh không muốn! Em ra ngoài đi!
Trong góc căn phòng tối tăm, một người đàn ông nhếch nhác, đầu tóc rũ rượi, gương mặt hốc hác, tiều tụy ngồi phệt trên sàn, bên cạnh la liệt chai rượu.....
Trông bộ dạng thê thảm đến đáng thương này mà nàng không khỏi giật mình tự hỏi, đây chính là người anh trai Deidara hào hoa, phong nhã của nàng sao?
Sakura bỗng nhớ lại bản thân mình kiếp trước cũng không khác gì Deidara lúc này..... Vì tình mà thành ra như vậy..... có đáng không?
- Ăn một chút đi..... Anh đã bỏ bữa hai ngày nay rồi.....
- Anh đã nói là không muốn rồi! Em ra ngoài ngay! - Deidara không kiên nhẫn, lần đầu tiên nóng nảy cao giọng với đứa em gái này.
Sakura không vì vậy mà tức giận, bình tĩnh lại gần anh, nhẹ giọng khuyên.
- Sức khỏe anh không tốt, không ăn là không được, sẽ chết đó.
- Chết!? - Deidara nhếch môi cười khổ sở - Chết đi sẽ được gặp cô ấy, như vậy không phải rất tốt sao....
- Chị ấy không muốn gặp anh sớm vậy đâu, chịu khó ở lại đây vài chục năm nữa rồi muốn đi đâu thì đi!
- Nói nhảm! Em thì biết cái gì chứ!? - Deidara bực bội gắt, cầm lấy chai rượu mới mở bên cạnh, muốn tiếp tục nốc....
- "Hãy quên em đi, sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống cả phần của em nữa...."
Cánh tay Deidara khựng lại trong chốc lát.
- Em nói vớ vẩn cái gì vậy!? Ra ngoài đi!!!
Sakura mỉm cười bí hiểm, cúi người nhẹ nhàng giật lấy chai rượu trong tay anh, thanh âm vô tội vang lên.
- Em đang định tiết lộ cho anh vài thứ về Rebecca Dawn. Nhưng anh đã đuổi em thế này..... aizzzz..... em đành đi vậy.....
Nói rồi, nàng làm bộ thất vọng xoay người rời đi. Không ngoài dự đoán, còn chưa xoay nổi mấy độ đã bị giữ chặt. Ánh mắt vốn u buồn của anh nay loé lên tia hy vọng, mừng rỡ.
- Em.... Em biết cô ấy!?
- Em không chỉ biết về cô ấy, em còn biết cô ấy đang ở đâu.- Cô ấy có khoẻ không? Có sống tốt không? Có.....
- Deidara! - Sakura cắt ngang lời anh, không đành lòng nhỏ giọng nhắc - Đừng hỏi những điều anh đã biết trước câu trả lời.....
Tia hy vọng trong mắt Deidara lặng lẽ biến mất trong chốc lát, thay vào đó là sự đau đớn, thống khổ, hối hận.....
Lẽ ra ngày đó anh nên bỏ mặc ả đàn bà họ Izzu đê tiện kia chết đuối trên sông.....
Lẽ ra ngày đó anh không nên nghi ngờ cô qua lại với người đàn ông khác mà đuổi cô đi.....
Lẽ ra ngày đó anh nên đuổi theo giữ cô lại, giải thích cho cô nghe, nói rằng anh yêu cô tới nhường nào.....
Như vậy..... hai người sẽ không chia cách vĩnh viễn như hôm nay.....
Sakura nhìn người anh đứng chết lặng trước mắt, lòng dấy lên niềm thương cảm, ngậm ngùi.
- Em không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì nhưng em cá rằng chị ấy sẽ không vui vẻ gì khi bắt gặp bộ dạng sa sút này của anh.
- Em đã từng gặp chị ấy ở bệnh viện, trước khi ra đi, chị Dawn đã nhờ em chuyển lời này đến anh: "Hãy quên em đi, sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống cả phần của em nữa....". Vậy nên.....
Sakura lấy trong túi ra một phong bì trắng muốt có dính vài vệt nâu đặt lên bàn cạnh đó.
-......Ăn mặc cho tử tế vào rồi đến địa điểm ghi ở mặt sau phong bì này. Nhớ là chỉ khi đến nơi rồi mới được mở nó ra.
- Còn nữa, trong mấy ngày anh vắng mặt, chuyện của tập đoàn em đã nhờ Hidan xử lí. Tối nay em sẽ lên máy bay về Rome, anh cứ yên tâm mà đi.
Bước ra đến cửa, Sakura không khỏi quay lại nhìn người anh nàng một thời kính trọng đang thất thần khuỵu trên sàn, khẽ thở dài.
- Chúc anh..... lên đường bình an. Em mong đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng phải gặp anh trong bộ dạng này. Tạm biệt.
--------
- Chào mừng cháu đã trở về, Sakura!
Ông Thomas mừng rớt nước mắt ôm chặt đứa cháu gái cưng nhất của mình trong lòng, cười không khép được miệng.
Ôi trời, lần đầu tiên sau 4 năm ông cũng được ôm cục cưng, một cảm giác thật là..... Yomost! ^^
- Ông nội..... Cháu nhớ ông! - Sakura mỉm cười ngọt ngào làm nũng trong vòng tay ấm áp tình thân.
- Hừ! Nhớ thế sao cả bốn năm trời không về thăm nhà một lần!? Sao hồi đấy tự nhiên cháu nghe thằng chồn kia xui dại đi học đại học ở Nhật làm gì!?
- Hồi đấy cháu đang ở tuổi trẩu tre, thích chơi dại, ông cũng trải qua rồi phải thông cảm cho cháu chứ....!
- Hừ! - Ông hừ lạnh, ngoảnh mặt đi vờ giận.
- Không phải hồi bằng tuổi cháu ông cũng bỏ nhà đi bụi sang Nhật mấy năm trời còn gì! Cháu còn chưa chấp vụ năm ông 15 tuổi một lúc cưa 15 cô đâu đấy!
Nhắc lại "lịch sử huy hoàng" hồi sửu nhi, ông Thomas không khỏi bồi hồi hoài niệm.
'Chà..... Hồi đó mình ngầu thật, 15 tuổi cưa đổ 15 hot girl trong 15 phút..... Kỷ lục này nên được ghi vào sử sách mới đúng.....'
Tự sướng được một lúc, ông mới nhận ra hình như mình trúng chiêu đánh lạc hướng của cháu gái rồi thì phải. Ông nhanh chóng vuốt tóc lấy lại phong độ, ra vẻ uy nghiêm răn dạy.
- Ít ra ông đi bụi còn mang được người yêu về. Còn cháu thì sao, đi một mình, về cũng một mình! Quá kém cỏi!
Sakura cảm thấy danh dự bị xúc phạm, lên tiếng phản đối:
- Này, cháu ông quyến rũ, đẹp ngời ngời, bo đì chuẩn thế này làm gì có chuyện thiếu người yêu. Hồi học đại học, số thư tình gửi cho cháu đủ để mở xưởng đồng nát, chocolate trong valentine ăn cả năm cũng không hết. Chẳng qua là chưa có ai cùng đẳng cấp xứng đáng với cháu thôi!
- Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi cháu! Thức tỉnh đi! Cái thằng yêu nổi "sân bay" của cháu chưa ra đời đâu!
Sân bay.....
Sân bay.....
Sân bay thì sao? Sao mọi người kì thị "sân bay" thế? Không có "sân bay" thì làm sao máy bay cất cánh được! Làm ơn biết quý trọng một chút đi!
Sakura tủi thân ôm ngực dịch ra xa ông nội, đôi mắt xanh ngập nước, đầy uất ức, không cam lòng.
- Ai nói người đó chưa ra đời chứ!
Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc tiến lại.
Tokuro cười ôn hoà đi đến ngồi bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nàng, vẻ mặt cưng chiều.
Thấy hai người tỉnh cảm tình củm như vậy, ông Thomas bật cười vui vẻ.
- Tokuro, cháu nói xem người đó là ai, nó ăn gì ông cúng!
- Cháu thích ăn gà khỏa thân chấm chuối, ông nhớ cúng cho cháu nhé!
- Ok ok!
Cả hai mải nói chuyện với nhau, không để ý tới sắc mặt Sakura có chút biến hoá.
Nếu nàng không nhầm thì.....
- Hôm nay có chuyện gì mà cháu đến thăm ông già này vậy?
- Cháu.....
- Cháu hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút.
Sakura đột nhiên cắt lời Tokuro, đứng bật dậy, không đợi hai người kia kịp phản ứng đã xoay người nhanh chóng rời đi. Chỉ là khi nàng vừa đi được hai bước, bàn tay đã bị giữ lại. Tiếp theo, thanh âm dõng dạc đầy quyết tâm của anh vang lên.