Không biết nhân vật chính kia có phản ứng gì đã thấy trong bụi cây bắt đầu sột soạt.
- Tao bị điếc thật hay nó vừa tỏ tình đấy? O_o - Deidara trợn mắt không tin vào tai mình.
Ngược lại, Hidan vẫn rất ung dung thoải mái vỗ vai thằng bạn, cười nói:
- Bình tĩnh đi mày! Tao nghĩ là cái thứ nhất đấy chứ làm gì có chuyện đấy! Chúng nó mới quen nhau vừa xoẳn một tuần mà....
Ngoài kia, nữ chính cũng không cho là thật, cười đùa.
- Tokuro, huynh đùa vui quá!
- Không! - Tokuro bất chợt bắt lấy tay nàng, nắm thật chặt, chắc chắn khẳng định - Ta thích nàng! Đây là lời thật lòng, không phải đùa!
Trong bụi cây....
- Con mẹ nó! Cái gì cơ!??? Một tuần đã thích? Đùa tao à? Thể loại gì đây, tình yêu sét đánh hả!??? - Hidan lúc này đã mất bình tĩnh, ngoạc miệng ra phản đối.
- Thế này có được cho là lực hấp dẫn của Sakura quá ư là bá đạo không? - Deidara rất tự hào nói, hất mặt đầy tự tin - Xời! Nhờ tao dạy nó cả! - Thôi đi, đừng làm tao buồn nôn.... - Hidan khinh thường liếc nhìn Deidara.
- Aww!!! Tao biết mày tự ti về lực hấp dẫn của mình nên mới thế mà! Đừng ngại, học xong một khoá của tao là có đầy gái đẹp theo luôn!!!
- Thế mày có đứa nào không mà nói?
- Hừ! Chưa có rồi sẽ có! Tao đi xem bói được phán là số đào hoa đấy! - Anh Deidara mắc bệnh ảo rất nặng.
- Ông khinh!!!
- Chúng mày có câm miệng không thì bảo!!! - Đại ca Sasori lúc này đã cáu, rất cáu là đằng khác.
Một cái trừng mắt khiến hai thím kia im thin thít, ánh mắt vô cùng vô tội nhìn Sasori. Đáng tiếc là Sasori chẳng thèm quan tâm, nói:
- Chúng mày về thông báo với Konan hỏi xem bây giờ làm thế nào. Nhanh!
- Tại sao lại là bọn tao? - hai người bất mãn khiếu nại.
- Dạ! Em không có ý kiến gì ạ! - Cả hai trắng mặt đồng thanh rồi ba chân bốn cẳng chạy luôn, không dám ý kiến ý cò gì nữa.
Quay trở lại với hai nhân vật chính phụ.
Sakura không nghĩ rằng Tokuro sẽ tỏ tình với mình nên cực kì lúng túng không biết làm thế nào. Nàng vốn luôn coi Tokuro chỉ là một người bạn, tình cảm cũng chỉ là cảm kích người ngày hôm đó đã giúp mình và hoàn toàn không có ý định vượt qua đó lên tình yêu nam nữ. Nhưng không ngờ rằng Tokuro lại không nghĩ như nàng.
Lúc này, nàng không biết làm thế nào ngoài việc im lặng cúi đầu cắn môi.
Đồng ý? Nhưng nàng không yêu Tokuro.... Từ chối? Nàng không muốn tổn thương cậu ấy.... Trong lúc hôn mê, nàng đã nghe thấy lời Konan nói với mình. Thế giới này còn nhiều người dành cho nàng, sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng..... Liệu, Tokuro có phải là một trong số đó không?Thời gian một tuần gặp cậu ấy nàng thực sự rất vui vẻ, thoải mái,.... hạnh phúc. Nhưng đó không phải là cái hạnh phúc mà ngang mong chờ. Cái nàng muốn là hạnh phúc bên cạnh người mình yêu đến trọn đời. Mà người nàng yêu.... không thể cho nàng điều đó....
Dẫu đã một tháng trôi qua, nàng đã cố học cách chấp nhận sự thật về tình yêu đơn phương của mình nhưng vẫn không làm nổi. Một góc trái tim vẫn hy vọng rằng đó không phải sự thật, vẫn tin tưởng rằng quãng thời gian kia là thật. Đó là lí do tại sao con ngươi nàng lại mang hai màu. Vòng ngoài là màu đỏ, càng vào trong thì thành màu lục bảo. Tuy nhiên màu đỏ chiếm nhiều hơn xanh, chứng tỏ hy vọng kia mong manh dễ vỡ thế nào....
Nhìn thoáng sắc mặt u buồn và sự trầm mặc của Sakura, Tokuro cũng đã phần nào đoán ra được câu trả lời.
Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Sakura, tim cậu đã đập lỡ nhịp (đã bảo là tình yêu sét đánh mà). Cậu yêu không phải vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là yêu đôi mắt long lanh trong vắt không vương những mưu mô tính toán bụi trần kia(' thằng này cx rảnh thật mà đi ngắm mắt người ta).
Tiếp đó, một loạt biến cố lằng nhằng đã quá đủ để cho cậu thấy Sakura có tình cảm với nam nhân tấn công bọn họ kia, nhưng người đó lại không có vẻ gì là yêu nàng cả. Từ đó, cậu đã hạ quyết định rằng bằng mọi giá phải tìm được nàng và.... cưới nàng làm.... vợ (tiếp tục mơ đi con)
Sau gần nửa tháng dò la tin tức, Tokuro biết được rằng nam nhân khi đó là Hoả Vương, còn nàng là Thánh nữ của Thiên giới đã bị hắn phế. Mặc kệ câu chuyện tình yêu giữa bọn họ trong quá khứ, Tokuro vẫn không thay đổi quyết định, thậm chí còn quyết tâm hơn. Nếu hoàng thượng không cho nàng hạnh phúc, cậu sẽ làm..... cho dù mất bao lâu nữa cũng được....
- Sakura, hiện tại ta chưa cần câu trả lời gấp..... Nàng hãy cứ nghĩ thật kĩ đi.... - Tokuro mỉm cười tự tin nhìn nàng.
- Ta.... - Sakura kinh ngạc kèm cảm kích nhìn cậu, cũng cười đáp lại - Ừm! Ta sẽ sớm cho huynh câu trả lời!
----------
Buổi tối.
Căn cứ Akatsuki, phòng sinh hoạt.
- Sakura, chúng ta nói chuyện với muội một chút được chứ? - Konan hướng Sakura nhẹ nhàng nói.
- Dạ?.... À vâng.... - Nàng đang mải nghĩ vụ ban chiều nén khi bị hỏi hơi giật mình.
Konan cũng chỉ hơi lắc đầu. Ngồi xuống bên cạnh Sakura, nàng bắt đầu nở nụ cười gian không tả nổi, làm Sakura và các đại ca khác rùng mình.
Sakura len lén hơi liếc mắt nghi ngờ nhìn Yahiko. Trùng hợp thay, không chỉ có nàng mà còn rất nhiều ánh mắt khác cùng suy nghĩ bắn về phía ngài thủ lĩnh.
Bọn họ thật tò mò, không hiểu sao một người lạnh lùng, ít nói, đẹp choai, đứng đắn như đại ca lại YÊU một người đẹp thì không đẹp, mà hiền lành, thục nữ thì càng không. Không biết sau này hai người có con thì thành cái dạng gì nữa?Nếu dùng hai từ để nói lên con người Konan, có thể dùng từ: "quỷ cái". . Và dĩ nhiên đây là suy nghĩ của riêng hội Akatsuki kia, vì đối với Sakura, Konan vẫn còn hiền chán! Tưởng tượng có một ngày Konan nghe được "miêu tả" này, đảm bảo là bọn họ sẽ: đầu ở Bắc cực, chân ở Nam cực, tay dưới biển, thân ở.... trên vũ trụ....
Nhảm đủ rồi, quay trở lại chuyện chính.
- Thật! - nàng khẳng định gật đầu.
Nét mặt Konan quay phắt 180°, từ vui vẻ sang giận dỗi.
- Chán thật! Thế mà cứ tưởng mình sắp có em rể! Thằng Deidara với thằng Hidan kia, mày tung tin vịt cho bà à??? - Dạ thưa chị, em đâu dám!!! - hai người lập tức khẳng định, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn dưới cái nhìn đầy sát khí của ngài thủ lĩnh.
- Em thề em hứa em đảm bảo chuyện Sakura với thằng Toku gì đó là thật!!! - Hidan giơ tay thề thốt.
Lúc này Sakura mới hiểu Konan là nói chuyện gì, ánh mắt thoáng qua nét buồn. Nàng khẽ cúi đầu thấp giọng nói.
- Tỷ, muội vẫn chưa đồng ý....
Sắc mặt của Sakura nói lên tất cả, khiến căn phòng vốn đang còn vui vẻ đã trở nên tĩnh lặng, nguyên nhân tại sao thằng ngu như Deidara cũng hiểu. Con bé vẫn là không quên được thằng khốn kia....
- Sakura, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Quên nó đi! Đã đến lúc muội bắt đầu lại từ đầu rồi - vẫn là Konan hiểu tâm lý nàng nhất nên mọi người quyết định tạm thời im lặng.
- Có những thứ dùng cả đời cũng không thể quên được....
Bản thân nàng cũng đã cố lắm rồi vẫn không thể ném nó ra khỏi đầu hay chôn nó thật sâu xuống. Từ khi tỉnh lại, chỉ cần một hành động nhỏ cũng sẽ làm nàng nhớ đến hắn. Tựa như mỗi sáng sớm thức dậy, sẽ luôn có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, một nụ hôn lên má cùng với thanh âm quen thuộc kia vọng bên tai. Những lúc nàng đang một mình đi dạo trong vườn, sẽ có người bất ngờ ôm nàng từ phía sau. Còn có mùi hương bạc hà quen thuộc mỗi tối trên người hắn nhẹ đưa nàng vào giấc ngủ..... Rất nhiều kí ức khác cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Rồi đến cuối cùng, một người con gái khác, Karin, sẽ xuất hiện bên cạnh hắn, thay thế..... nói đúng hơn là trở lại vị trí vốn thuộc về cô ta....
- Không hẳn! - Konan lên tiếng phản bác - Chỉ là người sẽ giúp muội quên đi đoạn kí ức không nên có kia chưa xuất hiện mà thôi! Tên Tokuro này không phải người đó, quyết định từ chối đi!
- Muội không hiểu! - nàng ngơ ngác nhìn Konan.
- Trước khi muội đến thế giới này, không phải muội cũng có rất nhiều kí ức đẹp khó phai khi còn ở Thiên giới sao? Và khi lưu lạc đến đây, việc muội muốn chính là tìm cách trở về?
Nàng gật đầu.
- Vậy điều gì đã khiến muội từ bỏ cơ hội cuối cùng để trở về? Không phải là thằ.... tên hoàng đế kia sao? - nhận thấy từ "thằng" có hơi thô tục nên Konan phải sửa lại.
Nàng lại gật đầu.
- Sự xuất hiện và.... tình cảm của hắn đã làm muội quên đi nỗi nhớ gia đình. Vậy thì nếu muội yêu một người khác và người đó cũng thật lòng yêu muội, muội liệu có chọn người đó và quên đi hắn không?
- Cái này rất khó nói....
- Tất nhiên là khó nói rồi, đã thử đâu mà biết! - Konan hơi cáu kỉnh nói - Đời còn dài, zai còn nhiều, không việc gì phải lo thiếu người như thế được!
Konan vô tư vỗ vai Sakura, hùng hổ nói tiếp:
- Muội không việc gì phải cảm thấy ăn năn, day dứt cả. Là hắn sai trước! Nói cho nghe, nếu Yahiko mà cũng như thế thì.... Vứt! Không cần lưu luyến gì cái loại đấy cả!
Này này.... Ai đó đang tức giận sắp giết người....
Cảm nhận được nguy hiểm, mọi người tự khắc tránh xa đối tượng bị tình nghi là sắp gây ra án mạng. Konan cũng nhận ra, liền cười lấy lòng chạy lại ôm tay người iu, ngọt ngào nói:
- Ta chỉ là lấy ví dụ minh họa thôi mà! Chàng làm gì mặt mày như muốn giết người thế! (sự thật nó là thế)
- Nghe giọng nàng có vẻ rất hùng hổ! Nếu một ngày ta thật như thế thì nàng sẽ làm gì? - Yahiko nén giận liếc mắt nhìn Konan, ánh mắt toát ra mong chờ. Không biết Konan có yêu hắn (Yahiko) sâu đậm đến mức như Sakura bây giờ không?
Konan vẫn tươi cười toe toét trả lời một cách "hồn nhiên":
- Chàng cứ lo xa! Ta biết ngày đấy sẽ không đến! Còn nếu mà đến thật ý, thì ta đương nhiên là đi chọc tiết cái con dám chen vào đấy! Còn về phần chàng, ta sẽ nhẹ tay. Chỉ cần thiến chàng, biến chàng thành nữ nhân chính cống rồi vứt vào kỹ viện (lầu xanh) thôi ấy mà! Còn ta sẽ đi tìm chồng mới! Ô hô hô!!!^^
Tất cả mọi người có mặt trong phòng, trừ Konan, đều sa sẩm mặt mày, đặc biệt là Yahiko. Biến thành nữ nhân chính cống, không phải là cắt cái.... đấy chứ? °0°' (I have nothing to say)
Dẫu biết và tin chắc là mình sẽ không bao giờ làm cái loại chuyện giống tên khốn kia nhưng Yahiko vẫn không tránh khỏi rùng mình kinh hãi trước lời hăm dọa gián tiếp của "vợ".
Đột nhiên nhớ tới đoạn cuối, mặt Yahiko đen kịt lại, tay đem Konan bên cạnh tới trước ôm chặt vào lòng, một phen làm mọi người há hốc mồm.
Uầy, lần đâu tiên thấy hai người này thân mật trước mặt mọi người nha!!! - Nếu nàng dám ba lăng nhăng với thằng khác thì ta sẽ cho tên khốn đó cả đời không có người nối dõi! Sau đó bắt nàng về đem xích chặt nàng bên cạnh. Cả đời cũng đừng mơ thoát khỏi ta!!!
Lời hăm doạ đầy bá đạo của Yahiko kèm theo hành động ôm ấp thân mật không khỏi làm cho mọi người xúc động đến rơi nước mắt nước mũi mà vỗ tay ầm ầm!
'Được! Rất được! Không ngờ thủ lĩnh cũng có một mặt vừa bá đạo lại vừa.... đáng yêu thế này!!!' Suy nghĩ của tất cả các vị đại ca, trừ Itachi vì Itachi hiện không ở đây.
Khung cảnh ấm áp mà nàng từng nhiều lần mơ ước này không khỏi làm nàng hâm mộ không ngớt.... Nhưng nó cũng làm trái tim nàng không khỏi đau nhói. Một giọt nước bất ngờ mắt rơi từ khoé mắt lăn trên má.
Một giọt lệ này rơi xuống mang theo niềm vui khi hai người nàng coi như anh chị đang hạnh phúc bên nhau, cũng chất chứa trong đó nỗi đau xót thương tâm cho một mơ ước mãi mãi không thành hiện thực được....