Bị ánh mắt đằng đằng sát khí chiếu đến, Sakura không rét mà run, cảm giác căng thẳng thần kinh khiến nàng sắp không chịu nổi mà chết ngất luôn mất rồi.... Sakura cố lùi về phía sau, định nhân lúc này mà chạy trong vô vọng, nói đùa chứ không chạy thì ở đây chờ chết chắc? Nhưng mà.... nàng vừa nhúc nhích một chút thì cái ánh mắt kia càng thêm âm u, lạnh lẽo, khốc liệt như đang uy hiếp rằng: "Em dám chạy thử xem, anh sẽ cho em chết không toàn thây!!!"
Sakura: *khóc không ra nước mắt*
Không chỉ một mình kẻ gây hoạ là nàng chịu trận mà tất cả mọi người trong hội trường đều không hẹn mà cùng ngậm mồm im như tờ, lạnh toát cả người. Tất nhiên là trừ ba người Naruto, Ino, Sai, họ đã quá quen với lạnh Bắc cực này rồi, thậm chí còn đang trong tâm trạng cười trên nỗi đau người khác, chờ xem kịch hay!^^
Nhìn cái mặt đen như đít nồi của ai đó, Sai biết xem ra không mong chờ gì quý ngài này phát biểu được câu nào rồi, liền chữa cháy.
- Haha... Xem ra hôm nay quý ngài Uchiha ki bo không chịu cho tôi một lời vàng ngọc nào rồi!!! Ha ha....
Sai giật micro lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, tức thì cả hội trường cười rộ lên, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Sasuke dù rất muốn xuống ngay sân khấu dạy cho cái người kia một trận nhưng hắn không thể không để cho bạn hắn mặt mũi được, đành thu lại sát khí lẫn hàn khí, bực bội giật lại micro, nói qua loa vài câu.
Không sao, chỉ vài câu đấy cũng đủ thời gian cho Sakura liều mạng chen chúc ra khỏi đám đông, chạy thục mạng về phía cửa rồi, và có lẽ sẽ trốn thoát thành công nếu không có....
- Cô Haruno, mời cô đi theo chúng tôi! - Hai người đàn ông mặc comple bất ngờ chắn trước mặt nàng, ngăn cản nàng trở về với thế giới tự do của người sống...
- Xin lỗi, nhầm người rồi! - nàng lạnh mặt đi vòng qua họ, hai tay liền bị giữ lại.
Máu oánh nhau trong người Sakura nổi lên!
Nàng nhấc một chân nhanh như cắt đánh về.... hạ bộ của người bên phải. Tuy chiêu này có hơi khốn nạn và bẩn bựa nhưng vì sinh tồn, danh dự cũng phải vứt!
Người đàn ông vì bảo vệ "sinh mạng" của mình, liền xoay người né, tay buông lỏng. Bộ móng tay dài được gọt dũa đâu ra đấy cắm phập vào mu bàn tay anh ta, đau bất ngờ khiến anh ta buông tay nàng ra.
Thế nhưng do lâu ngày không dùng võ, cộng thêm ngày xưa không chịu học đến nơi đến chốn, rất nhanh sau đó nàng liền bị người còn lại khống chế. Vì họ đứng gần cửa, mọi người lại tập trung vào sân khấu nên không ai biết đằng sau vừa xảy ra chút ẩu đả và kẻ thất bại ngang nhiên bị áp giải vào phòng bên trong toà biệt thự.
Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, Sakura không khỏi căm hận nhìn Ino, đang đắc ý nhướn nhướn mày với nàng, cười sung sướng trên tai hoạ của người khác.
'Này thì làm bà mất mặt trước Sai này!!!
Tiếp theo, Sakura được "hộ tống" vào một căn phòng sang trọng. Nói là căn phòng cũng là còn nhẹ, đây chẳng khác gì cái nhà tù, nàng là phạm nhân, còn hai tên canh ngoài cửa là cai ngục.Rơi vào trong tình huống lâm li, bi đát này, nàng nào chịu ngồi chờ chết, chạy khắp phòng tìm lối thoát.
Lối thoát thứ nhất, cửa sổ. Cái này không có cơ hội, đây là tầng ba, cách mặt đất phải hơn 15m nhảy xuống là nàng lên ngay máy bay một chiều đến thế giới khác => loại.
Lối thoát thứ hai, phá tường. Đù má, thần kinh thật! Nàng đâu phải Hulk mà huých phát sập tường được! => loại.
Lối thoát thứ ba, lối đi trong tủ quần áo =.='. Sakura rất muốn tự tát mình một cái cho tỉnh. Nàng mấy tuổi rồi mà còn nghĩ đi vào trong tủ quần áo đến Narnia!? => loại.
Lối thoát cuối cùng là cánh cửa ra vào độc nhất vô nhị, nhưng khổ nỗi bên ngoài lại có hai thằng to con làm cai ngục. T-T => cứ xác định hôm nay bị chôn ở đây đi là vừa.
Đang vùi mặt vào gối trên giường gào thét hận đời, đột nhiên nàng bật dậy, vẻ mặt quyết tâm. Không thể chết thế được!Nếu thế thì chỉ còn một cách, như trong phim....
....
"Áaaaaaa...." Một tiếng la thất thanh vọng ra đến ngoài cửa, hai "cai ngục" lập tức đạp cửa xông vào.
- Tiểu thư, cô.... Hự!
"Cai ngục" thứ nhất còn chưa kịp nói hết câu, sau gáy bị một lực đập mạnh, liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. "Cai ngục" thứ hai do phản ứng chậm, cũng chịu chung cảnh ngộ với người kia.
Chỉ còn lại Sakura đắc ý ngắm tác phẩm của mình, phủi phủi tay hất tóc, hất cằm ung dung rời đi trong chiến thắng.
Aizzzz.... Chỉ đáng tiếc mới đi ra đến giữa hành lang, chuỵ nào đó mải.... hất tóc, không thèm nhìn đường, cả mặt đập bốp vào "tường".
Sakura tức giận bụm mặt, co chân định đá vào "tường", ơ nhưng mà.... tường quoé gì mà mềm thế???
Nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn lên, mặt lập tức chuyển màu trắng bệch, từ đầu đến chân bị bao phủ trong giá lạnh....
Sasuke cúi đầu từ trên cao nhìn xuống người con gái chỉ cao đến cổ hắn dám to gan định đá hắn, ánh mắt lúc này đã sánh ngang với nhiệt độ Nam cực, -92,5°C.
- Sao, không định đá nữa à? - hắn cười lạnh, lạnh giọng mỉa.
- Đâu.... Đâu có.... T.... Tôi nào dám.... Anh.... Anh cứ đ.... đùa.... Haha... - Sakura sợ đến nói líu cả lưỡi, mặc dù đã cố treo trên mặt nụ cười gượng gạo nhưng không sao ngừng run được.
- Hừ! Em thì có gì không dám? Đến cả trốn nhà đi chơi, rồi mặc thứ đồ rách nát thế này cho thằng khác ngắm em còn dám làm thì còn gì không dám!? - hắn quét mắt nhìn lại trang phục "rách nát" của nàng, trầm giọng vạch tội, nụ cười âm hiểm như có như không.
'Này ông tướng, đồ hàng hiệu đấy! Rách nát cái con khỉ!!!'
- Không phải tôi trốn nhà, là Ino bắt ép tôi đi, bộ này cũng là con heo mập đấy gửi cho tôi mặc....
- Gửi cho em em liền mặc, thế nếu cô ta gửi cho em một bộ bikini em vẫn mặc đến, HẢ!? - Sasuke không khống chế nổi tức giận, cao giọng chất vấn làm Sakura bị dọa sợ hãi lùi ra sau, mắt uất ức rưng rưng nước.Thấy vẻ mặt oan ức, mắt rơm rớm nước, Sasuke không khỏi mềm lòng, lửa giận hạ xuống hơn nửa. Quả nhiên nước mắt phụ nữ rất có sức uy hiếp, hơn nữa lại còn là nước mắt của người hắn yêu.
Sasuke thở dài bất lực, cởi áo khoác Âu trên người, khoác lên người nàng. Kích cỡ, chiều cao hai người chênh lệch lớn, chiếc áo khoác đen đã che kín tấm lưng trần và bờ vai của Sakura.
Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nam tính thoang thoảng của hắn từ áo khoác truyền đến, Sakura không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại bất ngờ bị hắn ôm chặt vào lòng.
Hai tay Sasuke ghì chặt nàng vào lồng ngực, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng.
- Được rồi, lần này có thể không phải tại em, nhưng tuyệt đối không thể có lần sau, rõ chưa? - Sasuke nghiêm giọng nói.
Thấy cái đầu nhỏ trong ngực rục rịch gật gật, ánh mắt hắn mới hoà hoãn đi, bàn tay dịu dàng vuốt tóc nàng. Nàng là của hắn, đương nhiên tất cả những gì đẹp nhất của nàng chỉ có hắn mới được ngắm, kẻ khác muốn nhìn thì cút!!!
Tay khẽ nâng cằm nàng lên, cúi xuống muốn hôn lại bị Sakura lấy tay chặn môi.
- Sao vậy? - Sasuke nhíu mày.
- Không được.... Chúng ta đang ở ngoài.... Nhỡ có người nhìn thấy thì sao? - nàng đỏ mặt lúng túng giải thích.
- Nhìn thì thôi, cũng chỉ là hôn thôi mà, em còn ngại gì? - hắn mất kiên nhẫn nói, tay nắm lấy bàn tay che miệng hắn kéo xuống.
- Anh.... Không được! Tôi không muốn ngày mai lên báo trang nhất đâu!
- Anh sẽ chịu trách nhiệm!
- Vẫn không được!
-....
- Uchiha Sasu.... Ưm....
Đến cuối cùng thì bạn Sakura vẫn không địch lại nổi hắn, bị hắn hôn đến chết đi sống lại ngay giữa hành lang.
'Nam mô a di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy các thần,.... con ăn ở tốt đẹp, xin trời thương tình đừng cho ai nhìn thấy cái cảnh này, đặc biệt là họ, con sẽ cũng cho Người gà luộc và xôi đậu để đền ơn! Nam mô a di Đà phật!!!'
.....
Có một sự thật là kể từ khi gặp Sasuke đến giờ, Sakura dường như bị cho vào Blacklist của Ông trời. Bằng chứng là....
- WTF!??? Cái gì đây???!(◎0◎;)
Sakura mắt trợn tròn, cằm rớt xuống đất, cơm mới nhai còn chưa kịp nuốt cứ thế theo dòng nước dãi trôi lênh bênh ra ngoài. Cầu mắt, đồng tử nàng lần lượt lồi cả ra ngoài, dán sát vào tờ báo mới Ryuna vừa đưa cho.
Trên trang nhất mặt báo có in một dòng chữ to bự tổ chảng, tựa đề:
"NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC UCHIHA"
Không chỉ vì cái tựa đề mà mắt Sakura lồi ra mà còn bởi tại cái hình ảnh to đùng chiếm 3/4 trang báo. Đây.... không phải là lúc hai người họ hôn nhau ở hành lang hôm qua sao???Tay nàng run rẩy, mặt tái mét ngẩng đầu lên hỏi Ryuna ngồi đối diện.
- Ryuna, cái... cái khỉ này ở đâu ra?
- Báo mới sáng nay đó! Thực ra là đêm qua trên mạng đã có rồi nhưng sáng nay mới in báo. Cậu không biết à?
- Không! Tớ có biết gì đâu! ToT - Nàng có bao giờ chịu đọc báo đâu mà biết.
Chẳng là sáng nay nàng đến công ty tự nhiên thấy mọi người cứ xì xào bán tán to nhỏ cái gì đó. Sakura cũng chẳng quan tâm lắm nên ngó lơ thôi. Đến trưa Sasuke bận họp nên bảo nàng tự đi ăn Ryuna, vào trong nhà ăn vẫn thấy mọi người nói chủ đề đấy, có cái gì mà "tình nhân bí mật",... Tò mò quá nên nàng mới hỏi Ryuna, liền bị tin tức của cô bạn làm cho sốc một phen. Bây giờ nàng vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, liền bị Ryuna vô tình táng thêm một câu nữa.
- Bây giờ cái này là tin hot nhất thế giới hiện giờ đấy, không báo nào trên thế giới là không có in tin này.
Không báo nào trên thế giới là không có in tin này....
Không báo nào trên thế giới là không có in tin này....
Không báo nào trên thế giới là không có in tin này....
Không báo nào trên thế giới là không có in tin này....
"Ruỳnh!!!" Cả thế giới của Sakura sụp đổ trong chốc lát....
Tin này lan truyền từ đêm qua, bây giờ là 12.30 trưa, 12 tiếng trôi qua, khẳng định là bọn họ đã tìm đến đây rồi....
Tuy trong ảnh bị khuất mặt nàng nhưng với những người sống cùng Sakura 18 năm thì chỉ liếc một cái đã biết là nàng.... Nàng xác cmn định rồi....
Thấy mặt Sakura hết xanh rồi đến trắng, Ryuna lại nghĩ rằng Sakura cũng ái mộ Tổng giám đốc, nay ngài lại có người yêu rồi nên nàng đâm ra thất vọng, liền nhẹ giọng an ủi.
- Đừng buồn, Sakura. Rồi sẽ có một người đàn ông khác Tổng giám đốc yêu cậu lại thôi....
Cô không nói thì thôi, đã nói lại nhắc tới kẻ hại nàng không có chốn dung thân, Sakura liền tức đến hộc máu, nhưng vẫn là vì tránh để Ryuna lo nghĩ nhiều, nàng vẫn cố nở nụ cười tươi, đứng dậy lịch sự nói.
- Xin lỗi, tớ có việc ra ngoài một chút, không dùng bữa được với cậu.
Nói rồi không đợi Ryuna kịp trả lời câu nào, tiện tay "cuỗm" luôn tờ báo đó, hùng hổ đi lên đến phòng Tổng giám đốc.
Giờ nghỉ trưa, tất cả moi người đã xuống nhà ăn, Sakura cũng chẳng thèm giữ lịch sự gì nữa, đạp phăng cửa xông vào phòng Sasuke. Nhìn thấy hắn đang phê duyệt tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên nhìn là ai phá cửa, lửa giận càng bốc cao ngùn ngụt. Sakura tức giận thẳng tay ném tờ bào vào mặt hắn.
Sasuke bắt dính tờ báo, khẽ nhíu mày nhìn qua dòng chữ và bức ảnh trên đó rồi buông xuống bàn, ngả người tựa lưng ra sau, thản nhiên nhìn nàng.
- Có chuyện gì sao?
Một câu này làm Sakura suýt nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi, trợn trắng mắt nhìn hắn.- Anh còn hỏi!? Lẽ nào anh không biết đọc à!?
- Không biết! - Hắn "thành thật" trả lời như trêu ngươi nàng, còn "vô ý" mà nhờ nàng - Em đọc hộ anh đi!^^
- Đọc đọc cái đầu nhà anh!!! - Sakura nhịn không được mắng. Thực lòng mà nói, nhiều khi nàng rất muốn phang cả cái giày cao gót 20 phân vào cái mặt đểu cáng kia!!!
Thấy nàng trán nổi gân xanh cuồn cuộn, Sasuke nhịn không được nhếch môi buồn cười. Trêu chọc nàng mãi mãi là thú vui của hắn, nhìn cái mặt tức mà không thể làm gì hắn của nàng làm hắn chỉ muốn ôm bụng cười sằng sặc!!!
Nhưng mà nếu bây giờ không còn có việc quan trọng cần làm, hắn có lẽ sẽ ngồi chọc ngoáy nàng cả trưa rồi!
Qua bao nhiêu lần kinh nghiệm bị lấy ra làm trò giải trí, Sakura dần khôn hơn một chút, thu lại vẻ nổi nóng sắp ăn thịt người ta, bình tĩnh nói.
- Mai tôi sẽ chuyển về ký túc xá.
- Cái gì!? Em dám....!!!
Lần này đến lượt Sasuke nhảy dựng lên, trừng mắt hung dữ nhìn cái người đang không thèm nhìn ý đến mình mà ngắm móng tay, thấp giọng đe doạ.
- Nếu em dám chuyển ra ngoài nửa bước thì đừng trách anh ác....
Vẫn không thấy nàng có phản ứng gì gọi là run sợ hay toát mồ hôi lạnh như mọi ngày, sắc mặt hắn trầm xuống.
Mặt Sasuke phút chốc đen như đít nồi. Đến lời hắn nói nàng còn dám bỏ ngoài tai. Chẳng lẽ sức quyến rũ của hắn không bằng năm cái móng tay bé tẹo của nàng?
Sakura thì trái lại tâm trạng đã có phần tốt lên khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ ăn mắm tôm của hắn, không khỏi đắc ý hất mặt lên khiêu khích như muốn nói: "Cái mặt anh làm sao quyến rũ bằng móng tay tôi được!!!"
Không nghi ngờ gì hành động của Sakura đã thành công đổ thêm dầu vào lửa giận của Sasuke. Bây giờ lấy đít nồi đem ra so với mặt hắn có khi đít nồi phải gọi hắn là sư cụ.
Thế nhưng, Sakura vẫn mảy may không sợ, bình thản nói.
- Mai tôi sẽ chuyển đi, miễn bình luận! - rồi xoay người hiên ngang đi ra cửa.
Ôi trời, cái cảm giác trả xong được bao nhiêu thù trước rồi oai phong, lẫm liệt rời đi thế này phê thật! Quá đã!!!
Tâm trạng Inner thì lại không như chủ, nó nhếch mép cười, lẩm bẩm:
'Cứ phê đi, cứ đã đi, xem mày phê được bao lâu....😏 Chuẩn bị này, 5.... 4.... 3.... 2.... 1.... 0'
"Sầm!!!"
Cánh cửa vừa hé mở được một chút, liền bất ngờ bị đóng sầm lại, một cánh tay vững chắc chắn ngang trước mặt Sakura, ngăn chặn lối thoát duy nhất của nàng.
Sakura nhìn theo từ đầu cánh tay lên đến mặt chủ nhân của nó, nuốt ực một cái. Ánh mắt hắn không khác gì ma quỷ hiện hồn, lạnh lẽo như băng đá, sắc bén như dao cắt thịt, nhìn như muốn băm nàng thành trăm mảnh cho hả giận.Hic hic.... Nàng chỉ là bực mình nói vài câu thôi mà, có cần nhìn nàng khủng bố vậy không?
Đối diện với vẻ mặt khủng bố tinh thần của Sasuke, nàng miễn cưỡng dặn ra nụ cười hết sức khó coi, môi mấp máy, nhỏ giọng khẽ gọi tên hắn.
- Sasuke....
- Xem ra anh chiều em quá rồi, phải không? - Hắn bất ngờ mở miệng, khoé môi nâng lên nụ cười lạnh giá.
'Điêu! Chiều hồi nào?' Sakura âm thầm bất mãn. Có lẽ đến lúc này, nàng vẫn luôn nghĩ hắn đối xử với ai cũng như nàng, cứ đợi đến lúc Sakura biết được rằng hắn chỉ như vậy có một mình nàng và đối với người khác tàn nhẫn ra sao thì không biết sẽ có cảm xúc thế nào....
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng có thách bảy mươi đời nàng cũng không dám nói ra điều này. Sakura cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi, mặc dù nàng chẳng biết mình phạm gì.
- Tôi xin lỗi, lần sau tôi không như thế nữa - nàng máy móc nói, không những không hạ hoả được Sasuke mà lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Thế này mà gọi là xin lỗi á? Nghe chẳng ra chút thành ý nào cả. Nàng tưởng sẽ như mọi lần, hắn sẽ cứ thế tha lỗi cho nàng sao? Nằm mơ, không có cửa đâu! Hắn có thể cưng chiều nàng hết mực, tha thứ cho tất cả lỗi lầm của nàng nhưng chỉ riêng chuyện nàng muốn rời khỏi hắn là không thể chấp nhận!!!
- Xin lỗi? Vì cái gì?
Bị hỏi như vậy, Sakura không biết trả lời thế nào. Quả thực nàng cũng không biết vì sao phải xin lỗi, mình sai cái gì, đành một mực giữ im lặng.
Không ngờ nàng im lặng cũng làm hắn tức điên lên, khẽ quát.
- Nói!
Sakura giật mình, ngây người nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn to tiếng quát nàng một cách vô lý. Trong khi đó, rõ ràng là hắn sai trước, tại hắn mà nàng có khả năng cao bị phát hiện. Thích gây sự đúng không? Ok, nàng đây cũng không nhẫn nhịn gì nữa.
Sakura ngẩng cao đầu, trừng mặt phần nộ nhìn hắn, gân cổ lên nói.
- Tại sao tôi phải nói, tại sao tôi phải xin lỗi, tôi không sai! Là tại anh không biết giữ mình mà hại tôi bị phát hiện! Thế nên bây giờ tôi mới phải tránh xa khỏi anh để không bị bắt về! Tôi đã không trách tội anh rồi sao anh còn dám mắng tôi, bắt tôi xin lỗi!? Đừng mơ!!!💢💢💢
Nếu Sasuke bình tĩnh lại lắng nghe thì sẽ phát hiện ra nhiều điều kì lạ trong lời nàng nói. Nhưng là hắn quá tức giận, chỉ tập trung vào một vấn đề mà không để ý cái khác. Nghe Sakura nói muốn rời khỏi hắn đã đủ làm hắn vừa sợ vừa tức phát điên rồi. Hai tay hắn hung hăng nắm chặt lấy vai nàng như sắp bóp nát nó, bá đạo nói.
- Em nghe cho kĩ đây, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, em cũng đừng hy vọng rời nửa bước khỏi anh! Kể cả khi anh chết em cũng phải đi theo!!!
Vai bị bóp đau đến điếng người nhưng nàng vẫn quật cường nói.
- Tôi không muốn! Anh là cái gì của tôi mà tôi phải ở bên anh? Cho dù anh có đánh chết, tôi cũng không muốn ở gần anh một chút nào nữa!- Được! Vậy thử đánh em xem em sẽ chọn ở bên anh hay là chết!!!
Nói rồi không đợi Sakura kịp phản ứng, hắn kéo nàng đi đến bên sofa, thô bạo đẩy nàng ngã sấp xuống ghế, tay ghì chặt lưng nàng không cho nhúc nhích.
Sakura giật mình hoảng sợ. Này không phải hắn định đánh nàng thật đấy chứ? Bỏ cha rồi, nàng chỉ lỡ mồm thôi, không ngờ hắn đánh thật. Nhìn tình thế kiểu này e rằng hắn sẽ đánh mông nàng, Sakura sợ đến hết hồn la mắng loạn xì ngậu cả lên.
- Nooooo..... Tên mặt lạnh biến thái sở khanh kia, anh buông tôi ra! Có giỏi thì oánh nhau tay bo với bà xem nào, danh dự của một thằng đàn ông đâu rồi??? Có hiểu "Lady First" nghĩ là gì không hả!!!
Khoé miệng Sasuke không khỏi giật giật, trán đầy hắc tuyến. Hắn vốn chỉ định dọa nàng một chút thôi, hắn yêu nàng còn không hết sao nỡ đánh.
Vậy mà nàng..... hình như có máu côn đồ từ bé thì phải, không đúng, từ ngày xưa đã thế rồi, mở miệng ra đòi oánh, quá bạo lực. Nàng nghĩ thắng được hắn chắc? Thích đánh thì chiều....
Sasuke buông tay ghì lưng Sakura, để nàng ngồi dậy.
Vừa được tự do, Sakura không nhiều lời tung cước thẳng đến cái mặt đẹp trai của hắn. Có trời mới biết nàng đã bao lần muốn táng vỡ cái mặt bỉ ổi, vô liêm sỉ này rồi!
Sasuke dễ dàng nghiêng người né tránh một cước vỡ mồm của nàng, đứng lùi lại ra sau.
Tức giận vì đánh trượt, Sakura liên tiếp ra đòn thẳng đến mặt hắn, nhiều lần vô sỉ hơn một chút đánh đến.... phía dưới của hắn.
Những lần như vậy, Sasuke chỉ giật mình sửng sốt nhìn bản mặt "càng đánh càng hăng" của nàng, rồi lại dễ dàng né, hoàn toàn không hề tấn công lại. Cứ nàng đánh hắn né, hắn né nàng đánh loạn lên một lúc....
20 phút sau....
"Hộc.... Hộc...."
Sakura thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, mệt đến đờ người ra, chỉ đành tựa vào lồng ngực Sasuke, mặc hắn thay mình lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nàng kiệt sực rồi, còn hơi đâu mà đôi co lằng nhằng với hắn nữa....
Sasuke để nàng ngồi lên đùi mình, không ngại bẩn mà ôm Sakura, thấm sạch mồ hôi trên trán nàng, còn thay nàng rót nước, đưa đến tận miệng cho uống. Ánh mắt hắn nhu hoà đi rất nhiều, lửa giận đã bay hơi từ lúc nào không biết, chỉ còn có yêu thương, cưng chiều.
Tất cả những gì Sakura cần làm bây giờ là ngồi im nghỉ ngơi dưỡng sức, có "ghế tựa" vừa êm vừa chắc, có "osin" hầu hạ, cung phụng tận mồm. Nhưng mà nàng vẫn còn vừa cay vừa cú vụ ban nãy.
Sakura thì hết sức ra đòn toàn vào vị trí hiểm, thế mà hắn lại né như đúng rồi, cái mặt nhơn nhơn, thách thức làm nàng tức sôi máu. Đã vậy lâu không luyện tập, mới đánh được có 20 phút quèn mà đã thở như sắp chết đến nơi rồi!!! Thật là sự sỉ nhục đối với Sakura này!!!💢💢💢
- Thế nào, còn có ý định đánh tay bo nữa không? - Hắn cười châm chọc, bộ dáng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống khác hẳn với ai đó.
- Chẳng qua là ăn may thôi.... Còn bày đặt khoe khoang.... Không biết xấu hổ.....
- Hửm? Em nói gì cơ? - Sasuke cúi đầu ghé tai sát bên môi nàng, giả bộ không điếc tai nghe rõ.
Sakura nhìn cái tai kia cũng thấy ngứa mắt, tức đỏ mặt, kìm không được há miệng cắn mạnh lên nó, nghiến răng kèn kẹt. Nàng thì cứ cắn cho sướng cái mồm, hoàn toàn không để ý tới gương mặt người kia đang khổ sở nhẫn nhịn chịu đựng thế nào. Sakura vô tình không biết mình đã ngu ngốc, trẻ con một cách đần độn mà chọc vào con sói bị bỏ đói lâu ngày này.....
Chỉ đến khi đột nhiên bị hắn đẩy ngã nằm xuống sofa, cả người bị ai đó đè nặng lên, đôi môi gắt gao bị chiếm giữ, nàng mới dần dần hối hận về một phút giây ngu si của mình.... Và nàng còn hối hận hơn cũng bởi sự kiện xảy đến bất ngờ sau đó....
"Cộc cộc cộc...."
- Ngài tổng giám đốc, ngài có trong đó không? - giọng nữ từ ngoài vọng vào.
Sasuke giật mình cứng đờ người, lông mày hắn nhíu chặt, nhìn người con gái gương mặt phiếm hồng, quyến rũ còn đang nửa tỉnh nửa mơ trong lòng, lưu luyến rời môi nàng, càng bực tức, khó chịu vì bị phá đám.
- Chuyện gì? - Giọng hắn lạnh buốt như băng, làm Ryuna ngoài kia không khỏi rùng mình, có chút run run nói.
- Thưa ngài, Chủ tịch Alexandra đã đến, hiện đang ở Đại sảnh.
- Đưa anh ta lên đây!
- Vâng!
Sau khi Ryuna rời đi, Sasuke thở dài vừa bất lực vừa buồn cười nhìn người đang cọ cọ trong lòng hắn. Mỗi khi bị hắn hôn xong, nàng thường vô thức có thói quen rúc vào trong ngực hắn dụi dụi đầu, bộ dạng giống như con mèo nhỏ lười biếng. Có đồ ăn ngon trước mắt mà không được ăn thì cũng thất bại quá đi....
Bây giờ mà để Sakura đi từ phòng hắn ra kiểu gì nàng cũng bị nghi ngờ, đến lúc đó nàng lại đến càu nhàu hắn ra thì khổ. Vậy nên Sasuke đành ôm nàng vào phòng nghỉ bên trong, đặt nàng lên giường, cưng chiều hôn lên tóc nàng, nói.
- Anh ra ngoài có chút việc, em ngoan ngoãn ở yên nghe chưa?
Sakura vẫn đang hơi choáng sau nụ hôn vừa rồi, chẳng hiểu hắn nói gì cả, cứ gật đầu bừa cho có.
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn hài lòng xoa đầu nàng rồi mới ra bên ngoài.
Sakura nằm ngây người một lúc mới lấy lại đầu óc, chợt nhớ ra mình đánh nhau cả ngày với hắn mà vẫn quên chưa nói vào trọng tâm việc chính: phải xử lí ra sao cái bài báo chết dẫm kia đây???
'Hay là nhờ Ino, với quyền lực của con heo mập đó bây giờ chắc đủ để ép dư luận xuống?' Inner ra ý kiến.
'Sao tự nhiên hôm nay tao thấy mày thông minh thế nhỉ?' Sakura khó tin hỏi.
'Mày im mồm!!!
Tìm một lúc không thấy điện thoại đâu, nàng mới nhớ là để ở phòng làm việc, liền đi nhanh ra cửa.
Ai ngờ, cửa vừa he hé mở, một giọng nói nam quen thuộc đến 18 năm bay đến tai Sakura làm nàng sững sờ. Qua khe cửa, thân ảnh chủ nhân của giọng nói đó đập vào mắt Sakura, hoàn toàn làm nàng chết đứng người ngay tức khắc....